42
Cuộc sống đại học phong phú mới lạ hơn Dunk nghĩ nhiều, cậu dần dần mở lòng làm quen thêm vài bạn mới, đương nhiên Phuwin vẫn luôn ở cùng cậu toàn thời gian trên trường, em vỗ ngực tự bổ nhiệm bản thân chức vụ máy camera chạy bằng cơm, hô vang khẩu hiệu ngăn chặn mọi nguy cơ tiềm tàng tổn hại đến hạnh phúc của Dunk bằng mọi giá. Thật lòng chẳng biết chú Joong một tháng trả em bao nhiêu tiền mà em cống hiến hết mình như vậy nữa.
"Mày...Hết tiết mấy đứa bên khoa Kinh tế rủ đi ăn mừng sinh nhật hoa khôi khoá mình, mày hứng thú không?"
Dunk hiện dấu hỏi chấm to đùng nhìn em: "Liên quan gì tới tao? Tao còn chưa nói chuyện với người ta bao giờ."
"Ôi, ai chả rõ mày có chồng sắp cưới, tao dám gán ghép mày nửa câu chú Joong..." Em cười hề hề làm động tác cắt cổ doạ cậu lạnh gáy, không chờ Dunk tiếp tục từ chối, Phuwin lập tức giở tuyệt chiêu mè nheo "Ná ná ná bạn hiền, hôm nay tao không muốn về nhà."
Có tật giật mình.
Coi thái độ trốn tránh kia khẳng định em giấu điều khuất tất.
Cậu khoanh tay hất mặt ra dấu thành thật sẽ được khoan hồng: "Nói, trong hồ lô mày đang giấu cái gì hả?"
Phuwin biết không giấu nổi cậu đành giơ hai tay đầu hàng, vẻ mặt chán nản nằm dài trên bàn giấu mình sau chiếc macbook tránh giảng viên soi trúng nắm đầu em dựng dậy bắt trả lời câu hỏi.
"Nhà Lertratkosum hôm nay qua nhà tao bàn chuyện hợp đồng dự án mới."
Mối quan hệ giữa Pond và Phuwin nói tốt không phải nói tệ cũng không đúng, cả hai quay về thời kì nửa xa lạ nửa quen biết, chính là kiểu em cố hết sức bình sinh né tránh anh mặc Pond đeo bám theo đuổi. Dunk từng thấy quái quái chất vấn hỏi em lí do, Phuwin toàn cười lảng tránh lừa gạt cho qua, cuối cùng mọi chuyện cứ bế tắc không đường giải quyết, cậu khuyên can mấy câu nhưng vô tác dụng nên đành từ bỏ.
Chuyện tình cảm không ai bàn đúng sai, nếu em không nguyện ý, cậu hiển nhiên không ép uổng.
"Ờ ờ, đi thì đi. Tao cảnh cáo mày trước nhá, tao chỉ đến ăn chực thôi, ăn xong tao còn về viết tiểu luận báo cáo."
"Tuyệt. Mày yên tâm, tao giúp mày viết."
Chuyện vì sao Phuwin học kĩ thuật lại quen bạn tít khoa kinh tế kể ra cũng dài. Hồi đầu năm nhất em nổi hứng tham gia cuộc thi hoa khôi nam vương do trường tổ chức, nhan sắc nhìn một lần khó quên kèm cái miệng nhỏ ngọt như mía lùi giúp em dễ dàng chiếm hảo cảm đại đa số các nữ sinh tuổi mới lớn mơ mộng. Chưa kể học lực xuất sắc, dây thần kinh vận động cao, mỗi lần em thi đấu bóng rổ nửa cái hội trường cổ vũ hô vang tên cậu ấm nhà Tangsakyuen, danh hiệu nam vương thuận lý thành chương rơi vào tay, hoa khôi cũng xiêu lòng theo đuổi em một thời gian dài.
Mấy tên khoa kinh tế tức đỏ mắt hùng hổ kiếm chuyện đòi thi đấu bóng rổ không biết bao nhiêu bận hòng đè ép khí thế, xúi quẩy thay bên cạnh Phuwin thoắt ẩn thoắt hiện Natachai giấu tài, hai người song kiếm hợp bích hành hạ đối thủ thở hồng hộc chạy theo tranh bóng, kết quả đấu lần nào thắng lần ấy, hoa khôi càng bày tỏ sự yêu thích nồng nhiệt si mê em gấp bội.
Kể từ đó kẻ thù đám trai kinh tế từ một tăng lên hai, khổ nỗi Dunk sống quá mức khép kín, ngoài Phuwin hiếm khi cậu mở miệng giao tiếp quá ba câu với các bạn học khác. Nhờ em kèm cặp, học lực cậu luôn luôn xếp trong top 10, ngoại hình xinh đẹp động lòng thậm chí quyến rũ hơn nữ sinh mấy phần, gia thế bí ẩn tới độ chả ai nghe ra tiếng gió, nhưng chỉ cần quan sát hàng loạt chiếc xe sang lắp đặt kính một chiều trị giá đắt đỏ thường xuyên đưa đón, khẳng định nhà cậu giàu có không hề thua kém nhà Tangsakyuen.
Bữa tiệc sinh nhật hôm nay do bạn thân hoa khôi thay mặt ngỏ lời, Phuwin vốn dĩ không mấy quan tâm, ai ngờ tối qua em vô tình nghe lỏm ba kể cho mẹ vụ kí kết hợp đồng, lông tơ sau gáy dựng đứng phát tín hiệu nguy hiểm, đầu nhỏ xoay tám trăm vòng vội vàng nhắn tin đồng ý tham gia tiệc gán ghép trá hình, thà mất tự nhiên ngồi giữa vòng vây sói đói còn hơn về nhà đụng mặt đại thiếu gia Naravit.
Chuông hết tiết reo vang mở xích khoá giam cầm hội thanh niên nhiệt huyết, tất cả nhoáng chốc bừng bừng sức sống thu dọn sách vở laptop vọt lẹ khỏi nơi ngột ngạt, Phuwin loay hoay tắt màn hình ghi chú nửa tiếng Anh nửa tiếng Thái, huých tay Dunk thúc giục: "Mày lề mề quá vậy..."
"Cậu chủ của tôi ơi." Dunk lườm em "Mày vội đến gặp tình nhân trong mộng, tao thì không."
"Đừng nói linh tinh, tiêu chuẩn của tao ít nhất là cup D nhé."
Vị hoa khôi say đắm em mà nghe được câu này đảm bảo dứt tình ngay và luôn.
Thường ngày bạn học hay ghé đầu xì xầm to nhỏ bàn tán suy đoán đủ điều đâm ra Phuwin dần dà quen trở thành tâm điểm, em cúi đầu gõ chữ nhắn mẹ buổi tối không về ăn cơm, vô thức nghiêng thân tránh người đối diện, nào ngờ đối phương tâm đầu ý hợp vừa vặn di chuyển theo, mũi em đập mạnh va chạm lồng ngực rộng lớn đau điếng suýt rớt hai giọt nước mắt, may mắn hàng thật giá thật ba mẹ nặn hồi còn trong bụng, bằng không với lực tác động lúc nãy đủ khiến hàng giả cong vẹo biến dạng.
"Xin lỗi, mình mải dùng điện thoại....." Em hít khí lạnh run bắn ngẩng đầu trừng anh, cơ thể không tự chủ lùi một bước "P'Pond..."
Sự xuất hiện của anh tức thì gây bùng nổ diện rộng, dạo gần đây tin tức vị hiso giàu có điều hành công ty phát triển tựa diều gặp gió xuất hiện nhan nhản trên mọi trang mạng xã hội, chưa bàn khối tài sản khổng lồ anh sở hữu con số xác thực nhiều bao nhiêu, riêng khuôn mặt bén ngót điên đảo thần hồn, phong độ thân sĩ lịch thiệp mỗi khi trả lời phỏng vấn đã đủ làm các chị em mê đắm không lối thoát. Hành lang đông đúc ồn ào náo nhiệt hơn hẳn, mấy cô gái túm năm tụm ba len lén giơ máy chụp trộm ảnh Pond, nhân vật chính trái ngược chẳng để bụng, trong mắt anh phản chiếu bóng dáng nhóc con trốn mình hệt chuột trốn mèo, hơi hơi nhíu mày: "Đau không?"
"Ơ hả..." Em lúng túng xoa mũi "Không...không sao."
"Dunk, Joong đợi em gần cửa khoa." Anh hạ lệnh tiễn khách, bé Dunk thức thời ôm cặp vọt lẹ.
Đừng đùa, Naravit hay Archen, người nào cậu cũng không dám gây sự.
"Vậy...Nhờ anh đưa Phuwin về nhé."
Câu còn chưa dứt người đã chạy xa mấy mét, em trợn mắt lên án thằng bạn gặp hoạn nạn bỏ đồng đội chạy giữ mạng nhanh hơn thỏ, trái tim nhỏ bé đập thình thịch sợ hãi siết chặt vạt áo nhòm anh: "Có...có việc gì không ạ?"
"Tiện đường đón em cùng về nhà. Hay là, em có hẹn?"
Ngài có thể đừng nói lưng chừng được không, cùng về nhà là nhà ai? Chúng ta đâu thân thiết tới mức đưa đón nhau giống chú Joong và Dunk, thêm cả anh oang oang nơi bàn dân thiên hạ cỡ này, chưa đầy mười phút sau nhất định hàng loạt tin đồn vô căn cứ sẽ bạo nổ tung trang web công khai, cậu thề mấy tiêu đề kiểu Phuwin Tangsakyuen mập mờ yêu đương cùng chủ tịch tập đoàn Lertratkosum, hai người thậm chí còn ở chung nhà thế nào cũng nổi lên nhan nhản.
Đúng thật có tiếng mà không có miếng.
"Em hẹn dự tiệc ăn sinh nhật bạn rồi."
"Vậy tôi đi cùng em."
"Không được!"
"Vì sao?" Biểu cảm Pond nháy mắt thay đổi, khí lạnh toát ra hừng hực doạ em nín họng. Anh từ tốn mỉm cười đầy dịu dàng, đáy mắt lại lạnh tanh vô cảm "Không muốn giới thiệu bạn gái à?"
"Em không có bạn gái!" Phuwin vội vàng phủ nhận.
Cuộc hội thoại kết thúc trong chiếc siêu xe màu đen nằm im lìm tại bãi đỗ, Pond bóp cằm bắt em hé môi thừa nhận nụ hôn mạnh bạo, tròng mắt đỏ bừng ẩn nhẫn từng bước chậm rãi lôi kéo em rơi xuống vực sâu không đáy, tiếng trao đổi nước bọt, âm thanh vải vóc ma sát kích thích bầu không khí nóng rực mờ ám, Phuwin bị anh cướp đoạt dưỡng khí không kịp thở, cổ họng nức nở vài tiếng ngắn ngủi đập vai anh phản kháng.
"Dừng.."
"Em ghét tôi lắm nhỉ?" Naravit mân mê môi dưới sưng tấy lấp lánh ánh nước do chính anh ác ý giày vò "Ghét tới mức tránh tôi như tránh rắn rết."
"..."
Tim em rơi lộp bộp hai tiếng mím môi lắc đầu, sao em lại ghét anh chứ, em chỉ không đủ tự tin bản thân sẽ biến thành điều đặc biệt mà thôi.
Tâm tư anh quá nặng, hơn ba mươi năm qua lập trường liên quan chuyện tình cảm của anh luôn rất hời hợt, anh tính kế, chơi đùa, lợi dụng, dường như chưa một giây anh thật tâm động lòng. Em chẳng sở hữu bất kì ưu thế nào trong cuộc chiến, thứ anh hứng thú vốn dĩ là tình dục, không phải tình yêu.
Nếu kết cục định sẵn bản thân sẽ thua thảm hại, em tuyệt không mơ tưởng.
"P'Pond." Em thở dài nắm tay anh vỗ nhẹ "Anh không thích em giống cách em thích anh, anh hiểu mà?"
Viền mắt anh đỏ quạnh nghiến chặt hàm kiềm chế bản thân vô thức doạ em thêm, Naravit buông bỏ thanh kiếm sắc nhọn tách biệt mình cùng thế giới xung quanh, trầm giọng thú nhận.
"Không gặp em tâm trạng liền không vui, gặp em nói chuyện vui vẻ cùng người khác, tôi càng không vui."
"Tôi muốn em thức dậy mỗi sáng trong lòng tôi, muốn em cười rạng rỡ hôn tôi chào ngày mới."
"Muốn em buông bỏ phòng bị tin tưởng tôi một lần, cho tôi cơ hội bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc."
"Mỗi lần nhìn đám nữ sinh kia vây quanh em, tôi ghen tị cực độ hận không thể mang em về nhà giấu đi, em quá đáng yêu cuốn hút, người thích em nhiều như thế, tôi lấy gì tranh đấu đây?"
"Phuwin Tangsakyuen, tôi chính là không hiểu. Tôi thích em, thích điên cuồng đến vậy, em thực sự không cảm nhận được một chút nào ư? Hay là em biết, nhưng em không nguyện ý?"
"......."
Không phải, em...
Thời gian lắng đọng dừng chững đột ngột nứt toác đập nát vụn mọi cảm xúc, sự im lặng kéo dài như thay em đáp trả những câu chất vấn dồn dập, thân thể anh căng cứng đấu chọi nỗi đau lan tràn quá mức chịu đựng, bàn tay run khẽ định xoa đầu em rốt cuộc từ bỏ hạ xuống.
"Một phút." Anh thở hắt buông lỏng em "Tôi cho em một phút, nếu em xuống khỏi xe, tôi sẽ không tìm em gây phiền toái nữa."
"Em chạy mau lên." Anh mỉm cười mở sẵn cửa "Tôi đưa em cơ hội trốn khỏi tôi, đừng chần chờ nữa. Tôi không phải người tốt lành, kẻ như tôi không xứng."
Cánh cửa xe đóng sập lại cắt đứt sợi dây kết nối trói anh và em bao lâu nay, Pond nhắm mắt nhàn nhạt nhếch môi, mệt mỏi gặm nhấm sự đau đớn một mình. Hôm nay đến đây anh đã đoán trước được kết cục, nhưng anh vẫn ngoan cố suy nghĩ, nhỡ đâu em không nhẫn tâm bỏ rơi anh, nhỡ đâu em tình nguyện cùng anh thử một lần.
Hoá ra không có nhỡ đâu.
Suốt bao năm chơi đùa tình cảm người khác, hình như báo ứng của anh tới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip