Một tháng sau.
Tiếng nhạc trong bar xập xình chói tai đến mức Phuwin không nghe ra Dunk ngồi bên cạnh đang nói chuyện gì, em tập trung nhìn khẩu hình của cậu đoán đại khái nội dung, vẻ mặt không chắc hít sâu một hơi mở miệng gào đua với âm thanh sống động từ dàn loa khủng bố trên đầu: "Chú Joong đón mày về á?"
"Ừ." Dunk loay hoay mặc chiếc áo khoác mỏng, trong miệng vẫn đang ngậm dở miếng táo chưa kịp nhai hết "Ngày mai tao hẹn lịch chọn nhẫn đính hôn, hôm nay chơi tới đây thôi."
Ôi chao, người sắp có gia đình đều bận rộn như thế hả?
Em khẽ bĩu môi nhưng không moi nổi lá gan đối đầu vị kia nhà Dunk, đành bất lực gật đầu tạm biệt cậu.
"Nghỉ xuân tao dự định cùng ba mẹ du lịch Pháp, có chuyện thì liên lạc qua line nhé."
Cậu ấm Natachai biến mất nhanh như một cơn gió, mấy chữ cuối thoát khỏi miệng Phuwin bóng Dunk đã không thấy tăm hơi, em buồn bực dốc nốt chút rượu vào trong bụng, nhàm chán đưa mắt quan sát biển người xung quanh.
Vốn dĩ hôm nay em cất công tổ chức buổi tiệc chia tay độc thân cốt yếu để ăn mừng chuyện Dunk sắp sửa đính hôn, nào ngờ thằng bạn nối khố sợ chồng, chú Joong vừa nhắn tin một cái cậu liền cuống quýt chạy theo người ta về ổ sói ngay, đúng thật có mắt như mù không thấy nguy hiểm kề cận.
"Cậu chủ nhỏ Tang lại bị bỏ rơi hửm?" Anh chủ quán bar quen mặt hai thiếu gia nhà Aydin và Tangsakyuen từ lâu, tốt bụng lại gần bắt chuyện. Tổng thể tuy quán bar hơi hỗn loạn nhưng anh ta đặc biệt lưu tâm mỗi lần hai vị khách quý ghé thăm, may mắn cái quán nhỏ thực sự làm ăn trong sạch, xưa giờ chưa từng xảy ra vụ việc nào không thể nhắc nên hai vị sếp tổng làm mưa làm gió giới hiso mới ngầm đồng ý cho Dunk cùng Phuwin thường xuyên đặt bàn.
Chủ quán rùng mình nhớ đến kí ức đáng sợ ngày ấy khi đột nhiên anh ta bị người "mời" đến văn phòng chủ tịch tập đoàn Aydin, Joong lạnh nhạt lật hồ sơ điều tra nguồn gốc quán bar cấp dưới giao nộp, giọng điệu đều đều bình tĩnh: "John...Phải không?"
"Phải...phải." John chà hai tay toát mồ hôi lau lên chiếc quần jeans phong cách rách tung toé, thấp thỏm liếc một vị khác từ đầu tới cuối bảo trì im lặng ngồi đối diện "Không biết quán bar của tôi...làm phật ý gì hai ngài?"
Sean gõ cửa phòng đem trà nước Archen thường dùng tiếp đãi khách ghé thăm công ty, chuyên nghiệp đặt tách trà nóng hổi xuống trước mặt John, Joong thoải mái đóng tập tài liệu vứt sang một bên, dùng ánh mắt thị uy quét một lượt từ đầu đến chân anh ta: "Quán bar không có vấn đề."
John chưa kịp thở phào, hắn nhanh chóng khiến nhịp tim anh ta tăng vọt: "Chỉ là gần đây, vợ sắp cưới của tôi, có vẻ thích chơi ở quán cậu lắm."
Vợ sắp cưới ngài ủng hộ thu nhập quán tôi thì lỗi do tôi ư????
"Chuyện này...Tôi cũng không thể trực tiếp đuổi khách được, ngài xem đúng không?"
"Không cần thiết." Người đàn ông ngồi cạnh Joong rốt cuộc cũng từ bi mở miệng giao tiếp "Đi cùng vợ sắp cưới của cậu ta là nhóc con nhà tôi, hi vọng cậu để mắt quan tâm nhiều hơn, tránh kẻ ngu ngốc tự tới cửa kiếm chuyện."
"Đương nhiên rồi đương nhiên rồi. Tôi nhất định sẽ nhắc nhở nhân viên chú ý." Anh ta cười lấy lòng, mồ hôi lạnh sau lưng sớm dính ướt đẫm áo sơ mi "Chỉ chuyện này thôi sao?"
"Cậu muốn có chuyện khác nữa à?"
"Không, không. Nếu không còn gì dặn dò tôi xin phép về trông quán."
John nhận lệnh đặc xá mừng rơn ôm đồ chạy té khói, áp lực vô hình hai con sói lớn trong giới thương trường cùng phát tán doạ anh ta một phen khiếp vía, dù đã ngồi taxi cách xa toà nhà thuộc tập đoàn Aydin hai bàn tay John vẫn lạnh ngắt run run thần hồn nát thần tính.
Một tiểu thương làm ăn nhỏ giống anh ta dù moi mười lá gan, mở thêm trăm quán bar nữa cũng chẳng sánh bằng quyền lực và tài lực bọn họ sở hữu.
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Dunk Phuwin ghé quán rất nhiều nhưng hiển nhiên chưa bao giờ đụng trúng rắc rối hay ai gây sự cả, toàn bộ nhờ công lao chủ quán thấp thỏm ngày đêm canh chừng bên cạnh.
"Đúng vậy đấy P'John, người sắp có gia đình toàn vậy ạ?"
"Ồ...." John gãi đầu "Anh độc thân từ trong trứng nước, không lí giải nổi. Ngược lại em lớn lên đẹp trai thế này, chắc có bạn gái lâu rồi chứ?"
Nụ cười trên môi Phuwin hơi cứng đờ, em cười khẽ không trả lời câu hỏi của John, ngoại hình ưa nhìn là sự thật, tuy vậy từ bé đến lớn em thề một mảnh tình vắt vai mình còn không có, nói gì tới chuyện yêu đương.
Hồi trước người khác theo đuổi thì em né tránh, khó khăn lắm mới quyết tâm tán tỉnh Pond, trong mắt anh em và đống bạn giường xếp hàng dài mấy cây số dường như không mấy khác nhau. Mặc dù anh tỏ tình với em, Phuwin thật tâm không đủ tự tin mình sẽ trở thành người đặc biệt, ai đảm bảo đó không phải chiêu trò lạt mềm buộc chặt anh hay dùng hòng dụ dỗ con mồi sa lưới đây?
"Thanh toán hoá đơn giúp em."
"Không uống thêm?"
"Hết hứng rồi."
Em cong mắt cười, nhân vật chính bữa tiệc về mất, em ở lại cũng chả còn ý nghĩa, Phuwin cúi đầu chờ John quẹt thẻ tính tiền, mũi giày thể thao di nhẹ sàn nhà nhàm chán.
Gu âm nhạc John định hướng luôn luôn là mấy bài remix giật đùng đùng hợp mấy kẻ đầu óc lâng lâng bung xoã quẩy banh nóc, anh ta chịu chơi đầu tư dàn loa độ khủng bố đặt bốn xung quanh quán đảm bảo khách hàng dễ dàng phiêu theo nhịp điệu nhanh dồn dập đôi lúc hại em tức ngực khó thở, em hiện tại chỉ muốn nhanh nhanh ra ngoài hít thở không khí, tránh quý bà Tang ngửi thấy mùi rượu ám trên người em xong cằn nhằn ca thêm một bài dài.
Đồng hồ điểm 9h tối nhưng không hiểu lí do nào mà taxi khu vực lân cận báo bận tập thể, Phuwin cau mày nhấn nút tải lại map ba lần nhưng không mấy khả quan, em đờ đẫn xem từng tốp khách lái xe vụt qua mình lao vào dòng xe cộ đông đúc ở ngã tư phía xa, thở dài đút điện thoại vô túi quần. Chú tài xế xin nghỉ một tuần vào viện chăm sóc con gái đổ bệnh, nguyên đoạn thời gian này em một là ké xe Dunk hai là đặt xe đón, giờ hay rồi, đặt xe không nổi luôn.
Thân ảnh cao lớn tiếp nhận chìa khoá xe ô tô từ phục vụ quán bar thu hút tầm mắt em, Phuwin tò mò ngắm nghía con xe thể thao hàng limited mới mở bán cách đây hai tháng, thân xe lóng lánh màu bạc toả mùi tiền thơm ngát, khẳng định chủ nhân nó không phú cũng quý, nội số tiền để chiếc xe lăn bánh ở đất Thái thôi hiển nhiên tốn cả một mớ rồi, chưa tính dòng xe ngoại cần ship từ nước ngoài về, vô lăng thậm chí ngược bên với xe bình thường nữa.
Em hâm mộ nhìn chằm chằm nó chậm rãi chuyển động, mặc dù nhà Tangsakyuen giàu có thật, nhưng giàu đến độ vung tiền qua cửa sổ tậu siêu xe thì không. Ba em thậm chí vẫn đang lái chiếc xe phổ thông hạng giá trung bình đi làm mỗi ngày, ba nói tiền không tự nhiên mà có, cần phải tính toán chi tiêu hợp lí.
Mải nghĩ vẩn vơ nên thời điểm siêu xe đỗ xịch trước mặt mình em hoàn toàn không phản ứng, tận lúc cửa kính một chiều hạ xuống, khuôn mặt nửa xa lạ nửa quen thuộc xuất hiện Phuwin mới choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, vẻ mặt một lời khó nói hết ngập ngừng chào hỏi: "P'Pond."
"Lên xe, tôi chở em về."
"A...Em đặt xe rồi ạ."
"Em đứng đây hai mươi phút." Anh kiểm tra đồng hồ đeo tay "Hình như không gọi được xe nhỉ? Đoạn đường gần đây vừa có tai nạn, cảnh sát đang phong toả lối đó, tôi đoán không xong sớm đâu."
"..." Ai nghĩ đến trường hợp đường bị chặn chớ?
Với cả sao anh biết em đợi xe hai mươi phút rồi?
Pond hắng giọng gõ nhẹ vô lăng, giọng điệu lành lạnh tiếp tục câu chuyện: "Tôi tiện đường. Hay là, em sợ tôi làm gì em?"
Phuwin sợ thật.
"Nếu em không muốn thì thôi vậy."
Mắt thấy cửa kính xe kéo lên một nửa, em cắn răng tiến tới một bước.
"Thế...phiền anh ạ."
Thay vì đứng đợi trong vô vọng chẳng bằng chịu đựng một chút, về đến nhà em là em anh là anh, không dây dưa liên lạc liền ổn.
Xe đang phát dở bài hát thịnh hành gần đây dần dần biến thành thứ âm thanh duy nhất xen giữa hai sinh vật sống sờ sờ, em bất an nghiêng người tựa đầu vào cửa sổ ngó đường xá tấp nập. Hơn một tháng qua anh bất ngờ tuân thủ lời hứa không hề quấy rầy cuộc sống của em nửa phần, em cứ ngỡ mình đã chôn chặt tất cả xao động dưới đáy lòng xong xuôi, đột nhiên gặp gỡ mới hiểu, những thứ cảm xúc ngổn ngang ấy chưa từng biến mất, nó chỉ nằm im một góc đợi chờ thời cơ sống dậy, khuấy đảo tâm trí em rối rắm bế tắc.
Em dùng tay chạm nhẹ đường nét khuôn mặt sắc bén phản chiếu qua lớp kính thoáng vụng trộm thở dài, đẹp trai cỡ này, chỉ tiếc em không có được.
Căn biệt thự nhà Tangsakyuen ngoài ý muốn tắt lửa tối đèn đầy im ắng, Phuwin nghi hoặc rút điện thoại gọi cho mẹ, chuông đổ đến hồi thứ năm quý bà Tang mới ung dung bắt máy, giọng điệu dịu dàng: "Sao thế bé Phuwin?"
"Mẹ, mẹ không ở nhà ạ?"
"Ừ, mẹ cùng ba con trưa nay bay đi Nhật rồi, mẹ chưa nói cho con hả?"
?
Mẹ, có phải mẹ quên mình còn một đứa con trai không?
"Ôi, xem mẹ già rồi lầm cẩm...Bé Phuwin, người làm trong nhà cũng nghỉ phép hết rồi, hay...con qua ở ké bé Dunk mấy ngày nhé?"
"Mẹ, cậu ấy sống với chú Joong, mình con chen vô vợ chồng sắp cưới mặn nồng, mẹ dám đề nghị chứ con không dám làm đâu, con sợ chú Joong lắm." Em sốt ruột phản đối.
Quý bà Tang chỉ hận rèn sắt không thành thép, hai mươi tuổi đầu thằng con bà không lo mất mặt dõng dạc kêu sợ người ta. Joong Archen hắn đâu phải kẻ buôn người hay sát nhân hàng loạt, nhưng nghĩ kĩ con trai nói cũng có lí, bà trầm ngâm suy xét: "Nhà Aydin không được thì nhà Lertratkosum, con quan hệ tốt với Pond mà, chắc người ta không ngại cho con ngủ nhờ mấy bữa đâu."
Em một lời khó nói ngó Pond ngồi cạnh, ngại ngùng che loa giảm âm lượng giọng mẹ nói chuyện, thật tình...
Chẳng tự dưng mẹ em không chịu chấp nhận chuyện em ở một mình, quá khứ em từng báo cha báo mẹ đốt cháy rụi nửa căn biệt thự vì tự nấu ăn nhân lúc ba mẹ đi làm, may mắn hàng xóm gọi điện báo cứu hoả kịp thời, lúc anh lính lôi em mặt mũi nhếch nhác ra khỏi đám đổ nát, quý bà Tang đã thề độc không bao giờ để em ở nhà một mình nữa.
"Vậy nha, mẹ đổi mật khẩu hết rồi, con cũng không vào nhà được."
"Mẹ, alo...Mẹ ơi..."
Dùng đến chiêu hiểm độc ngăn chặn cậu vào chính căn nhà của mình, mẹ cậu quả thật đủ nhẫn tâm.
"Ừm...Cảm ơn anh chở em một đoạn, anh về cẩn thận ạ." Em gượng gạo nhấn nút mở đai an toàn toan mở cửa bước xuống.
Naravit động tác nhanh gọn khoá chết cửa xe, biểu cảm thờ ơ lên tiếng: "Tôi không ngại."
"???"
"Thắt dây an toàn, chúng ta về nhà tôi."
Cái cảm giác chui đầu vào rọ, tự đâm đầu nộp mạng này sao mãnh liệt vậy ta?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip