Chương mười sáu

Joong sau khi tập nhảy cho buổi concert thì ngủ qua đêm ở condo của Pond. Nếu theo thói quen, vừa đến nơi anh liền gọi Dunk để thông báo nhưng Pond chờ cả buổi cũng chẳng thấy, sợ Joong quên kẻo Dunk lại giạn nên nhắc nhở nhẹ.

"Mày gọi điện thoại báo cho Dunk một tiếng đi, tao đi tắm trước."

Nhưng Joong lắc đầu, anh nói "không cần gọi." Pond cũng không hỏi tiếp, đi tắm trước, sau đó mới tính đến chuyện nói với Joong.

Cả ngày hôm nay trông Joong là lạ, vì công việc thì không hẳn, nhưng lí do khác thì Pond không nghĩ ra được lí do nào ngoài Dunk. Tối đó, Pond mới hỏi

"Dunk giận mày hả?"

"Mày muốn biết thì hỏi cậu ấy."

"Vậy là mày giận Dunk."

"Vậy thì không dám."

"Có muốn kể gì không?"

Joong như thể đợi câu này từ suốt ngày hôm nay, anh liền ngồi ngay ngắn, đặt cái gối to lên đùi, tay chống cằm ra vẻ suy tư "Tao chọc Dunk ghen."

"...mày chắc chưa?"

"Tao làm rồi. Không chắc cũng phải chắc thôi mày."

"Vụ với Pin cũng vậy?"

"Cả vụ slap and kiss luôn."

"Chỉ vì muốn thấy Dunk ghen thôi hả?"

Anh không đáp ngay, như muốn soi xét nội tâm của mình, và cả những gì bản thân đã làm. Không phải không biết liệu đã làm đúng hay sai. Nhưng như muốn xác nhận lại một lần nữa, rằng làm như vậy có xứng đáng hay không.

"Ừ."

Anh đã nghĩ Dunk đã phản ứng thế nào, sẽ nghĩ gì, và sẽ làm gì. Những suy nghĩ ấy đeo bám dai dẳng như cơn ác mộng cứ tiếp diễn trong nhiều ngày.

"Rồi mày có được câu trả lời mày muốn chưa?"

"Mọi chuyện không dễ dàng như tao nghĩ."

Thể hiện rõ ràng cho Dunk xem, cậu cũng xem rồi, nhưng lại giống như không có phản ứng gì. Ngày ngày đều đi với người này người kia, pha trò cùng người ở trong đoàn phim, Dunk cũng chẳng nói một lời dù những trò đùa đó đôi lúc đã đi quá giới hạn.

"Nhớ lúc ở Safe House không?"

"Tao với mày tham gia hai mùa khác nhau. Kể đi."

"Có một lần tao muốn đút Dunk ăn kem nhưng bụng cậu ấy khó chịu nên không ăn, nhưng lúc đầu tao không hề biết, dù Dunk có nói nhưng tao chỉ nghĩ là do ngại thôi. Tao đã nói nếu thích tao thì ăn đi, vì tao không muốn Dunk ngại và càng không muốn tao phải ngại. Nhưng Dunk vẫn không ăn, cho nên tao cũng đã đút cho Louis."

"Ở trước mặt Dunk?"

"Ừ, ở trước mặt Dunk."

"Sau đó thì sao?"

"Cậu ấy hơi ngơ, nhưng cũng không khó chịu gì, chỉ nói buổi chiều nếu muốn đút thì có thể. Sau đó đi mất."

Pond không biết nói gì, nhìn dáng vẻ của Joong hiện tại thật khó để anh có thể nói ra suy nghĩ của mình. Thú thật, anh nghĩ Joong trưởng thành hơn thế này bởi dáng vẻ to lớn và cách chăm Joong chăm sóc mọi người. Nhưng bây giờ mọi thứ càng rõ ràng hơn khi Joong vẫn là một đứa trẻ cần được yêu thương và đang học cách yêu thương.

"Joong, lần này mày không làm gì sai đâu."

"Tao cũng đang cố nghĩ như vậy đây. Lần này tao thấy Dunk có một chút hành động, nhưng không biết vì công việc, hay là vì thật lòng cậu ấy thấy khó chịu."

Sau trò đùa với Pin, Dunk đã luôn xuất hiện chen ngang mỗi lần Pawin đến gần. Joong có để ý, thậm chí là để ý rất kỹ, mỗi nhất cử nhất động của cậu đều khiến anh để tâm. Thậm chí là nụ hôn ở môi như thể là một chuyện cậu không hề lường trước dù sự thật có khi lại chẳng phải như thế.

"Thêm một lần nữa, tao không cược, nhưng tao muốn thêm một lần nữa để xác nhận."

Thấy Joong giơ điện thoại lên, Pond chầm chậm đưa hai tay che trước miệng, liền bị Joong tát vai

"Mày nghĩ khùng cái gì! Tao đi gọi điện thoại."

Joong ra ban công gọi cho Dunk, điện thoại đổ chuông một lúc lâu, cuối cùng giọng nói quen thuộc cũng vang lên.

"Alo"

"Bạn, anh về đến condo Pond rồi."

"Về hơn nửa tiếng rồi mới gọi."

"Sao bạn biết?"

"Pond có nói rồi."

"..."

"Không có việc gì nữa, tắt máy nha."

"Có! Có chứ! Phải có chứ!"

Joong ấn vào biểu tượng camera ở góc điện thoại, yêu cầu cuộc gọi video nhưng Dunk không chấp nhận, cậu nói "Đang tắm."

"Vậy bạn tắm xong rồi gọi cho anh. Anh chờ bạn."

"Bây giờ nói không được sao?"

"Anh biết bạn dỗi, anh đợi một lát bạn bình tĩnh rồi anh sẽ nói. Anh đợi được mà."

Dunk không đáp, trực tiếp tắt máy. Joong cũng không thể trách móc vì lần này anh biết bản thân đã không đúng. Đứng ở ban công chờ một lúc thì Dunk gọi lại, là cuộc gọi video.

Dunk ở trong màn hình điện thoại mặc áo phông trắng đơn giản không hoạ tiết, nhưng anh vẫn biết đó là áo của mình. Với mái tóc vẫn đang ướt, anh khẽ cười khi nhận ra cậu vừa ra khỏi phòng tắm đã gọi ngay cho mình.

"Dunk anh xin lỗi chuyện mấy hôm nay."

"Bạn không có lỗi mà. Đều là bạn bè thôi. Bạn hôn em được thì hôn ai cũng được thôi."

Dunk giận cũng chưa từng nói là giận, lần này lại nói như thế khiến lòng anh lại day dứt. Nhưng phải chấp nhận thử thách thì mới có trái ngọt. Anh nhẹ giọng vừa nũng vừa dỗ, nói

"Nhưng anh chỉ dỗ bạn, không dỗ người khác đâu."

"Cái đó không biết được, bạn nói sao thì vậy đi."

"Anh chỉ nói thích bạn, chưa từng nói thích ai khác."

"..."

"Anh đối với bạn thế nào bạn còn không rõ sao"

Không phải câu hỏi, Joong cũng chẳng chờ câu trả lời, nhưng lần này lại có được câu trả lời. Đối với những điều không kỳ vọng đến một cách bất ngờ, lại khiến con người ta hạnh phúc đến nghi ngờ nhân sinh.

"Ừm" Dunk đáp.

Anh vẫn không tin vào tai mình, nhưng không muốn đánh mất câu trả lời vừa rồi, chần chừ anh hỏi
"Bạn biết thật sao, rằng anh đối với bạn thật lòng không đùa giỡn?"

"Ừm."

Vẫn là câu trả lời đó nhưng thanh âm đã lớn hơn một chút, ánh mắt Dunk vẫn kiên định nhìn anh như thể cậu cũng mong chờ phản ứng từ anh. Như thể nếu chỉ xuất hiện biểu cảm đùa cợt dù chỉ là một chút, cậu cũng sẽ lập tức nói bản thân đang đùa.

Nhưng câu trả lời của cậu như món quà mà Joong chẳng bao giờ muốn trả lại, anh đem cất giấu như kho báu cả đời đã cất công tìm kiếm. Khẽ cười nhưng chẳng mang chút đùa, đôi mắt anh hướng về cậu thật dịu dàng và chẳng đổi thay.

"Nếu bạn nghĩ về anh thì hãy nói cho anh biết dù chỉ một chút thôi cũng được. Anh cũng biết tủi thân đó, dù gì thích bạn thân...không phải việc ai cũng làm được mà."

"Ai làm bạn thân với bạn."

"Dunk"

"Biết rồi."

Tai cậu đỏ dần lên, khoé môi cũng mang theo dáng cười ngọt ngào. Lần này cũng như những lần khác, cậu dỗi lại có Joong dỗ dành. Nhưng lần này cũng không giống như những lần khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip