Chương hai mươi mốt

















Joong ngao ngán với hội đồng quản trị của mình, đổi thành hội người gặp trục trặc trong tình cảm thì hợp hơn. Một kẻ thì luỵ người yêu cũ, một thằng nhóc thì ám ảnh với bạn thân, còn về bản thân anh thì không thể nghiêm túc với ai.
Nhưng khi anh muốn nghiêm túc thì lại trở thành một vấn đề mới.
Joong ở trong phòng, nhìn đóm lửa hiu hắt từ hộp nến thơm đặt cạnh đầu giường, ánh sáng duy nhất mà cả căn phòng đang dựa vào. Anh nhìn nó thật lâu như bị thôi miên, ngẫm nghĩ về bản thân trong quá khứ và hiện tại thì không thể không thừa nhận rằng việc yên ổn ở cùng một người tốt hơn là liên tục bắt chuyện với những người mới, bắt đầu những mối quan hệ mới.
Kể từ ngày ở cùng Dunk, mọi câu hỏi của anh đều có một đáp án là Dunk, hoặc ít nhất tên cậu sẽ là lựa chọn đầu tiên anh nghĩ đến. Tan học sẽ đi ăn cùng ai, muốn đi nơi này nơi nọ sẽ đi cùng ai, tất cả đều hiện tên Dunk lên đầu tiên trong tâm trí. Giống như nó đã ở đó, hiện diện, tồn tại và bám rễ ở đó, cái suy nghĩ của anh về Dunk.
Từ khi nào anh đã ở trước phòng Dunk, gõ cửa phòng. Dunk đi ra mở cửa, thân hình Joong to lớn liền đổ lên người cậu, đôi vòng tay ôm lấy cậu, tựa đầu lên bả vai hít hà cái hương thơm thoang thoảng dễ chịu và thơm ngát tươi mát.
"Joong? Sao thế?"
"Anh mệt quá"
Cậu phì cười, project của cậu vừa kết thúc, kỳ thi vẫn còn đang tiếp tục thêm vài ngày mới hoàn thành, cho nên cực kỳ hiểu cảm giác của Joong hiện tại, vỗ về tấm lưng anh
"Không sao, mới vào project đều sẽ mệt mỏi như vậy, làm xong rồi sẽ không mệt nữa."
"Anh không mệt vì project."
"Vậy vì cái gì?"
Anh không đáp, vẫn ôm lấy cậu và ôm chặt hơn. Bất thình lình nhất bổng cậu, tiến về giường rồi thả xuống tấm đệm êm ái, anh cũng thả người xuống, đổ rạp lên cậu.
"Nặng không?"
Nghe giọng anh nhẹ nhàng bên tai, cậu lắc đầu, đáp gọn một tiếng "Không"
Joong im lặng rất lâu, như thể muốn giữ khoảnh khắc này thêm lâu và kéo dài mãi mãi. Nhưng thực tế, thời gian sẽ không thể vì bất kỳ ai mà ngưng đọng.
"Tại sao lại làm như vậy?"
"..."
"Hộp quà trước condo cũ, tại sao Dunk lại làm vậy?"
"Đó là câu hỏi Joong thật sự muốn hỏi sao?"
Bị cậu hỏi ngược lại chính là điều anh không ngờ tới. Chẳng một chút phủ nhận hay giả vờ từ chối. Dù là một chút phản kháng, cậu cũng không muốn. Dù là một lời nói dối để che giấu, cậu cũng không muốn bịa ra. Joong khẽ một tiếng "ừ" rồi không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Rất lâu sau đó, Dunk mới lên tiếng trả lời
"Vì thích Joong."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip