Chương năm

Pond ở trường, ngồi trong lớp lướt xem IG thấy ảnh đi chơi của Joong, tự hỏi đều là sinh viên, sao có đứa rảnh rỗi như thế, lại có đứa phải bục mặt ở giảng đường mỗi ngày. Anh đưa sang cho Dunk xem, than thở

"Tao cũng muốn đi chơi á mày."

"Vậy thì đi đi."

"Nghỉ một buổi là đi tong một học kỳ luôn đó."

"Biết vậy thì đừng than thở nữa."

Pond bĩu môi chau mày, ngày thường Dunk không lạnh lùng như thế, hôm nay lại có thêm chút cọc cằn. Như thể băng giá ngày thường đều bị chuốt nhọn hóa thành các cọc băng sẵn sàng đâm thẳng vào những kẻ đến gần. Anh thở dài, "Mày lại nổi tính công tử gì nữa đây"

"Miệng mày như vậy mới bị bồ đá đó."

"..."

Đáng lẽ chỉ nên dừng ở đoạn thở dài, Pond thầm nghĩ. Nhưng Dunk không phải người nói nhiều, lỡ như có tâm sự gì lại giấu ở trong lòng thì không tốt, anh lại hỏi "Mày có chuyện gì thì nói với tao được đó."

Dunk dời mắt từ màn hình chiếu đến Pond, nét mặt cậu tệ vô cùng, Pond nhìn thấy cũng không khỏi giật mình, bên cạnh đó cũng là lo lắng. Đôi mắt Dunk thâm quầng và lờ đờ, sức sống gần như không có, giống như một cái xác sống rỗng ruột vô hồn.

"Mày bệnh hả? Cần đi bệnh viện không đó?"

"Không sao, gần đây mất ngủ, bị thiếu ngủ thôi."

Tính tình cũng dễ nổi giận hơn bình thường. Nhưng anh không biết tại sao Dunk lại mất ngủ, gần đây không có project, cũng chẳng có deadline gì, nếu là mất ngủ mà còn nghiêm trọng như thế thì rốt cuộc là vì lý do gì.

"Hay hôm nay học xong ca chiều rồi mày về nhà ngủ đi."

"Ngủ không được."

"Bị sao vậy?"

"Tao mới dọn ra condo, vừa phải ở một mình, vừa lạ chỗ, cho nên không ngủ được."

Pond liền nhớ đến chuyện Joong từng nói là cần tìm condo, hơn nữa Dunk cũng nói cậu đang ở một mình, anh liền hỏi

"Có cần người ở ghép không?"

"Tao không quen ở với người lạ."

"Joong đó, cũng không có lạ gì. Hơn nữa nó cũng hay đi chơi, ngủ ở nhà người này người nọ, cho nên không ảnh hưởng gì mày đâu."

"Nhưng mà hình như Joong ở với em trai hả?"

Pond gật đầu, Dunk lại lắc đầu, cậu nói "Tao muốn ở chỗ rộng rãi thoải mái, nếu là ở ghép thêm 2 người nữa, vậy thì tao không ok lắm đâu."

"Vậy để tao nói với Joong xem nó sắp xếp thế nào."

"ừm, có gì thì nói tao."

Dunk xoa nhẹ đôi mắt hơi sưng của mình, dùng thuốc nhỏ mắt rồi đeo kính vào. Nếu hôm nay gặp Joong thì chắc Joong chẳng thèm theo đuổi nữa đâu, Dunk thầm nghĩ. Tuy suy nghĩ chỉ để trong đầu, nhưng có vẻ là bởi vì không "trộm vía" nên vừa ra khỏi giảng đường là gặp ngay Joong đang đứng ở chỗ thang máy nói chuyện với một vài người bạn. Gần đây Joong rất thường xuyên đến khoa kỹ thuật, lúc đầu mọi người còn thấy kỳ lạ và bắt đầu bàn tán về đối tượng Joong đang nhắm tới là ai, nhưng sau khi thấy đi cùng Pond thì cũng thôi bàn tán. Bởi vì Joong và Pond thì ai cũng biết là điều không thể, còn chưa kể đến tình trạng "đã chia tay" của Pond.

Vừa thấy Pond và Dunk bước ra khỏi lớp, Joong liền đi tới, trên môi là nụ cười và nét mặt tươi tắn rạng ngời, nhưng Dunk nhìn thấy anh xong liền rẽ hướng đi vào thang bộ. Anh ngỡ ngàng dừng bước, không dám tin vào mắt mình, rằng mình vừa bị từ chối thẳng thừng đến mức độ này.

"Dunk dỗi tao hả mày?"

Anh hỏi Pond, nhưng cũng may là Pond lắc đầu khiến anh đỡ nghĩ hơn một chút, Pond nói "Cạch mặt mày luôn."

Tâm trạng liền như tàu lượn siêu tốc, lên dốc rồi xuống dốc không phanh. Joong không biết bản thân làm gì sai, cũng không biết đã chọc ghẹo gì lại để Dunk dỗi như thế. Anh gọi cho Dunk cũng không thấy nghe máy, liền nhắn tin

Dù gì cũng đã đến tận khoa kỹ thuật, Joong kéo Pond cùng đi ăn, chỉ chọn bừa một quán ở gần trường rồi ăn cho qua bữa. Pond cảm thấy tổn thương khi bản thân không được xem trọng, lần nào đi cùng với Dunk thì Joong mới chịu chọn mấy quán có không khí, anh nói

"So với mấy người mà mày theo đuổi, thì mày đối tốt với tao một chút xíu bằng một góc của mấy người đó thôi được không?"

Joong như không quan tâm lắm, anh xem menu rồi gọi món "Hai phần cơm trưa, một phần ít cay không lấy rau." Order món xong, Joong mới quay sang nói với Pond "Tao đối với mỗi người đều không giống nhau. Nhưng mà tao đối với mày không tốt chỗ nào?"

"Thì hôm đi có Dunk là đi nhà hàng, hôm nay không có Dunk thì mày kéo tao vào quán bình thường."

"Quán bình thường thì bình thường, ngon là được rồi. Mày ăn cơm hay ăn cái quán người ta"

"Cũng không so với nhà hàng được."

"Đừng có sủa sớm, ăn rồi mới biết so được hay không."

Cơm trưa được mang ra, Pond còn định giành dĩa không rau thì Joong đã đặt dĩa đó xuống trước mặt Pond, anh ngạc nhiên nhìn Joong "Gì đây bạn hiền?"

"Ăn uống nhạt nhẽo như em bé thì ngoài mày còn ai."

"Mày với Dunk khác nhau ở một điểm, mày biết là điểm nào không?"

"Điểm GPA."

"Không có nói tới chuyện đó, cái thằng khùng này!"

"Thì mày nói luôn đi còn bắt tao đoán nữa coi!"

Lúc nghĩ thì thấy bình thường nhưng khi nói ra thì có hơi ngại miệng, Pond uống một hớp nước, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, nói "Mày bề ngoài vô tâm nhưng bên trong không phải, còn Dunk thì không như vậy."

"Dunk bề ngoài có tâm lắm hả? Chứ Dunk bơ tao mấy ngày rồi đó."

"Bên trong còn lạnh giá hơn."

"..." Joong liền trừng mắt, Pond giật mình giải thích "Trong lòng!"

"Suốt ngày cứ nghĩ cái gì trong đầu."

Trong lúc ăn trưa Pond có nhắc đến chuyện condo lúc trong lớp đã nói với Dunk, nghe xong hai mắt liền sáng rỡ như đèn pha ô tô, nhưng nghĩ đến Fourth thì lại lo lắng.

"Nhưng mà Fourth nó không dám ở một mình."

"Thì tìm condo cho nó, gần trường nó."

"Chắc là tao sẽ tìm thêm condo, nếu không có sự lựa chọn nào khác, tao sẽ tính đến chuyện cho Fourth ở riêng."

"Nó lớn rồi, sinh viên rồi, mày bao bọc nó mãi cũng không phải tốt."

"Tao làm gì có bao bọc nó. Nó toàn phải lo cho tao."

Cơm Fourth nấu, nhà Fourth dọn, nếu bây giờ hai anh em không ở cùng nhau, thì người không kịp thích nghi chính là Joong. Còn chưa kể đến chuyện ở cùng Dunk thì chuyện dọn dẹp, nấu nướng sẽ tính sao.

"Nhìn Dunk không có vẻ gì là sẽ làm việc nhà cả."

"Cũng đúng, trước giờ Dunk đều ở cùng gia đình, có thuê người làm cho nên hình như là Dunk không làm việc nhà."

"Chưa sống chung đã thấy có vấn đề rồi đó."

"Ê cơm này ăn ngon."

Pond còn định gọi thêm một phần nữa, nhưng nhìn mặt Joong chê như vậy, anh cũng bỏ dự định đó. Ăn đến phần canh, Pond hỏi

"Nhưng nhìn một người cũng biết người đó có làm việc nhà hay không à?"

"Dunk trông rất là cành vàng lá ngọc, nhìn rất là công tử mà."

"Còn tao? Nhìn tao thì sao?"

"Nhìn mày thì thấy luỵ."

"...hay tao hất tô canh vô mặt mày ha?"

"Chứ tao nói sai chỗ nào"

Luỵ là một loại yêu đương, Pond chọn luỵ, không phải lụy chọn Pond.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip