CHƯƠNG 1: NGÀY ĐẦU CỦA NĂM HỌC MỚI
Trường trung học JRD nằm im lìm trong sương sớm tháng năm. Những hàng cây bằng lăng tím mỏng manh phất phơ theo gió nhẹ. Từng tốp học sinh vội vã đi ngang qua cổng trường, vài người lôi kéo nhau vì sợ bị điểm danh muộn. Tiếng loa phát thanh vang lên báo hiệu ngày học đầu tiên bắt đầu.
Joong đứng trước cánh cổng sắt đen, khoác chiếc balô đơn giản trên vai, ánh mắt trầm mặc lướt qua sân trường đông đúc. Cậu mới chuyển từ Bangkok về đây – một ngôi trường nội trú xa lạ ở Chiang Mai. Không ai biết cậu, và cậu cũng không muốn ai biết mình.
Joong không thích bắt đầu lại. Nhưng cậu đã quá quen với điều đó rồi.
“Cậu là học sinh mới à?” – một giọng nói cất lên nhẹ nhàng từ phía sau.
Joong quay lại. Là một cậu bạn dáng người nhỏ nhắn, gương mặt sáng và đôi mắt nâu trong veo. Trên ngực áo cậu ấy là bảng tên: Dunk – Lớp 11A1 – Lớp phó học tập.
“ Ừ ”, Joong đáp ngắn gọn.
“Cậu đang đứng ngay lối vào sân chào cờ. Tụi giám thị khó tính lắm đó, đi theo tớ nè.” – Dunk mỉm cười rồi đi trước không đợi câu trả lời.
Joong nhìn theo, hơi ngập ngừng, rồi bước theo. Cậu không biết vì sao mình lại đi theo người lạ dễ dàng như vậy. Có lẽ vì nụ cười kia.
---
Sân trường đầy tiếng nói chuyện. Những học sinh cũ tíu tít khoe tóc mới, cặp mới, thầy cô mới. Joong đứng lặng bên Dunk, tay đút túi quần, ánh mắt không rời khỏi sân trường đang đông đúc người.
“Cậu học lớp nào nhỉ?” – Dunk quay sang hỏi nhỏ.
“11A1, hình như vậy.”
Dunk bật cười khe khẽ: “Chà, trùng lớp với tớ rồi.”
Joong khẽ gật đầu. Tim cậu không hiểu sao đập nhanh hơn một nhịp.
---
Giờ ra chơi đầu tiên
Lớp 11A1 có 37 học sinh, phần lớn đều biết nhau từ năm trước. Joong ngồi ở bàn cuối cùng gần cửa sổ, tay chống cằm nhìn ra khoảng sân đầy nắng. Bên ngoài, bằng lăng tím rụng nhẹ trên mái hiên, gợi cảm giác xa vắng như một đoạn ký ức không rõ ràng.
“Cậu ăn sáng chưa?” – Dunk ngồi xuống ghế bên cạnh, đưa cho Joong một ổ bánh mì kẹp trứng.
Joong nhìn cậu, hơi ngạc nhiên: “Tớ không đói.”
“Dù gì cũng phải ăn một chút. Cậu đi trễ nên chắc không kịp ăn.”
Joong cầm lấy ổ bánh, không nói gì. Dunk không biết rằng, cử chỉ nhỏ đó khiến một phần bức tường trong lòng Joong nứt ra.
---
Giữa giờ học
Tiết Toán của thầy Supot nổi tiếng nghiêm khắc. Joong lơ đãng nhìn ra cửa sổ khi cả lớp đang ghi chép. Đột nhiên, một viên phấn bay vụt xuống cạnh bàn cậu.
“Joong! Làm bài này trên bảng.”
Joong nhíu mày. Cậu lặng lẽ đứng dậy, đi lên. Bài toán dài và đầy ký hiệu lạ.
Cậu đứng lặng vài giây, rồi cầm phấn viết từng dòng chậm rãi. Lớp im lặng, rồi bắt đầu xì xào khi thấy cậu giải đúng.
Thầy Supot gật đầu: “Tốt. Nhưng lần sau chú ý vào bài giảng.”
Joong trở về chỗ. Dunk nhét cho cậu mảnh giấy nhỏ:
“Tớ đoán cậu học rất giỏi Toán, đúng không?”
Joong chỉ viết lại một dòng: “Tớ thích im lặng hơn là nói.”
Dunk đọc rồi bật cười nhỏ. “Ừ, tớ đoán được điều đó rồi.”
---
Chiều hôm đó – Trên sân bóng
Dunk ngồi bên bậc thềm xem các bạn nam đá bóng. Joong không chơi, chỉ đứng dưới gốc cây, tay cầm chai nước. Bầu trời chuyển dần sang màu cam nhạt.
“Joong!” – Dunk gọi. “Muốn lên sân không? Tớ đá dở nhưng cũng muốn thử.”
Joong nhướng mày: “Cậu hỏi tớ lên để xem cậu té à?”
“Có khi nào té mà rơi trúng tim cậu không?” – Dunk cười, đôi má ửng đỏ.
Joong nhìn Dunk một lúc lâu. Cậu không biết phải đáp lại thế nào. Nụ cười của Dunk mang lại cảm giác kỳ lạ – như ánh nắng sau cơn mưa.
“Không đâu,” Joong nói, nhưng mắt cậu lại cười.
---
Tối – Ký túc xá nam
Joong nằm trên giường tầng hai, tay cầm cuốn sách. Cậu không đọc. Đầu cậu đầy hình ảnh của Dunk.
Người con trai ấy có gì đó lặng lẽ nhưng sáng rực. Cậu ấy không hỏi nhiều, nhưng luôn xuất hiện đúng lúc. Như thể đã quen Joong từ trước, từ rất lâu rồi.
Joong không tin vào định mệnh. Nhưng đêm ấy, khi cậu úp mặt vào gối, tim cậu đập nhanh một cách lạ lùng.
Và đó chỉ mới là ngày đầu tiên.
---
[Hết chương 1]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip