CHƯƠNG 10: NGÃ RẼ TRONG LÒNG

Mùa xuân ở Tokyo dịu hơn Joong tưởng. Trên những con phố nhỏ, anh đào đã bắt đầu tàn, rơi xuống mặt đất như những cánh thư chưa kịp gửi. Joong vẫn đi học đều đặn, vẫn lặng lẽ giữa dòng người xa lạ, nhưng sâu trong cậu, một điều gì đó vẫn chưa lành hẳn.

Dunk không còn nữa. Nhưng hình ảnh cậu ấy, giọng nói, nụ cười, cái nghiêng đầu quen thuộc - tất cả vẫn ở đó. Như một phần cơ thể.

---

Gặp lại trong thoáng chốc

Một chiều chủ nhật, Joong lạc bước vào một khu chợ cuối tuần gần ga Kichijoji. Giữa tiếng người nói, tiếng nhạc, và mùi cà phê quyện với hoa khô, Joong bỗng khựng lại.

Một người con trai - cao gầy, gương mặt nghiêng nghiêng dưới chiếc mũ lưỡi trai đen - đang thử một chiếc máy ảnh film.

Joong chết lặng.

Là Dunk...?

Không, không thể. Nhưng gương mặt ấy, ánh mắt ấy - giống đến tàn nhẫn.

Joong bước lại gần. Trái tim nện mạnh vào lồng ngực.

"Xin lỗi... anh có phải là-"

Người kia quay sang, cười nhẹ. "Tôi là Than."

Joong đứng yên. Một cơn gió lùa qua làm chiếc dây chuyền có mặt trăng của cậu đung đưa. Mọi thứ như dừng lại trong một nhịp thở.

---

Ký ức bật dậy

Tối hôm đó, Joong ngồi trong phòng, tay lật lại những trang thư Dunk từng viết. Có bức Dunk từng nói:

> "Nếu có người giống tớ trên đời, cậu có lẫn lộn không?

Tớ mong là không. Vì trái tim cậu biết tớ là duy nhất."

Joong đặt thư xuống, ôm đầu.

"Tớ không lẫn lộn, Dunk... Nhưng gương mặt ấy, giọng nói ấy... giống đến mức khiến tớ hoảng sợ. Không phải vì tớ quên cậu. Mà vì tớ sợ... mình đang sống tiếp."

---

Than - Một lời mời lạ lùng.

Hai ngày sau, Joong tình cờ gặp Than ở trạm tàu. Người kia mỉm cười, tiến lại gần.

"Cậu là Joong, đúng không?"

Joong gật.

"Tôi có thấy cậu nhìn tôi hôm trước... nếu cậu không phiền, tôi mời đi uống cà phê. Không phải hẹn hò. Chỉ là... tôi cũng đang thấy mình giống một người không quen."

Joong ngạc nhiên.

"Ý anh là sao?"

Than nhìn xa xăm.

"Tôi từng gặp một cậu bạn người Thái. Cậu ấy mất vì bệnh. Gần đây, tôi lại nằm mơ thấy cậu ấy, rồi gặp cậu giữa Tokyo."

Joong lặng đi.

Có thể nào... không chỉ cậu nhớ?

---

Sống tiếp không có nghĩa là quên

Họ ngồi ở một quán nhỏ ven sông. Không nhiều lời. Chỉ tiếng ly chạm nhau và tiếng nước vỗ bờ.

Than kể chuyện về người bạn mình đã mất. Joong kể chuyện về Dunk - không gọi tên, chỉ dùng đại từ "cậu ấy". Nhưng cả hai hiểu.

Ở một khoảnh khắc, Joong nhìn ra phía trời chiều, và khẽ nói:

"Tôi không muốn quên cậu ấy. Nhưng tôi cũng không muốn dừng lại ở nỗi đau."

Than gật đầu.

"Vậy thì đừng quên. Nhưng cũng đừng khép cửa trái tim."

---

[Hết chương 10]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip