CHƯƠNG 4: KHOẢNG LẶNG GIỮA HAI NHỊP TIM
Tháng Bảy đến cùng sự yên ắng kỳ lạ. Mưa không còn rơi nhiều như tháng trước, nhưng trong lòng Joong, trời vẫn không bao giờ ngớt lạnh.
---
Một buổi chiều bất thường
Tan học, Joong đang trên đường về ký túc xá thì nhận được tin nhắn từ Dunk:
> “Ra gốc bằng lăng sau thư viện với tớ. Có chuyện muốn nói.”
Joong đọc tin, cảm giác trong lòng chùng xuống không rõ lý do. Cậu bước thật nhanh, gần như chạy. Cậu không muốn thừa nhận rằng cậu đang sợ.
Khi Joong đến nơi, Dunk đã đứng đó – lưng dựa vào thân cây, đầu hơi cúi xuống. Nắng chiều rọi nghiêng qua mái tóc khiến cậu như một bức ảnh lặng.
“Có chuyện gì sao?” – Joong hỏi, hơi thở gấp.
Dunk ngẩng đầu lên. Cười.
Nhưng lần này, nụ cười ấy không còn ánh sáng. Chỉ toàn mệt mỏi.
“Tớ phải nghỉ học một thời gian.”
Joong chết lặng.
“Mẹ tớ bị tái phát bệnh tim. Bà sống một mình dưới Bangkok.” – Dunk nói khẽ. “Ba tớ không còn… nên tớ phải về chăm bà. Ít nhất là vài tháng. Có thể lâu hơn.”
Joong không lên tiếng. Tay cậu siết chặt quai balô.
“Dunk… cậu đã biết từ khi nào?”
“Tuần trước. Nhưng tớ không biết phải nói sao với cậu.”
“Vì sao?” – Giọng Joong nghẹn lại.
“Vì tớ sợ. Nếu nói ra… tớ sợ sẽ không dám rời đi.”
Joong quay mặt đi, cố giấu đôi mắt đỏ. Cậu không trách Dunk. Nhưng cảm giác trống rỗng trong ngực lại cứ lớn dần.
“Bao lâu?”
“Không chắc. Có thể là học kỳ này. Có thể là hết năm.”
Joong cười nhạt: “Cậu có định quay lại không?”
Dunk nhìn Joong rất lâu. Rồi khẽ gật.
“Tớ sẽ quay lại. Nếu cậu còn ở đây.”
---
Lời chưa nói
Chiều hôm ấy, họ không nói thêm gì. Chỉ ngồi cạnh nhau dưới gốc bằng lăng tím rụng, không chạm vào nhau, không nhìn nhau.
Trong đầu Joong vang lên ngàn câu hỏi. Cậu muốn nói “Tớ thích cậu”, muốn giữ Dunk lại, muốn ích kỷ, muốn nổi giận.
Nhưng cậu không nói gì cả.
Bởi vì Dunk đang đau. Và cậu không muốn là lý do khiến Dunk thêm gánh nặng.
---
Sáng chia tay.
Sáng hôm sau, Dunk lên xe rời trường. Joong không đến tiễn. Cậu chỉ đứng sau bức rèm phòng mình, nhìn bóng chiếc xe nhỏ xa dần qua cửa sổ.
Trái tim cậu khi ấy, không đau nhói, chỉ trống rỗng như một khoảng lặng giữa hai nhịp tim.
Và Joong tự hỏi: “Nếu mình nói ra tình cảm ấy sớm hơn… liệu cậu có ở lại không?”
---
Một tin nhắn – quá muộn
Chiều hôm đó, Joong mở điện thoại. Có một tin nhắn từ Dunk gửi từ sáng sớm:
> “Tớ biết Joong không thích nói nhiều. Nhưng nếu một ngày nào đó… cậu cảm thấy nhớ tớ, đừng xóa cảm giác đó đi, được không?”
Joong đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy hàng chục lần. Rồi cuối cùng, cậu chỉ nhắn lại một chữ:
> “Ừ.”
Nhưng khi cậu gửi đi… tin nhắn ấy không còn được đánh dấu “đã nhận.”
---
[Hết chương 4]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip