CHƯƠNG 5: NGƯỜI Ở LẠI
Người ta hay nói, sự vắng mặt không đáng sợ bằng sự im lặng.
Bởi khi một người biến mất, ta còn hy vọng họ sẽ trở lại.
Nhưng khi một người không còn gửi lấy một lời...
Thì im lặng trở thành một khoảng trống giết chết niềm tin.
---
Tuần đầu tiên - Chỉ còn một chỗ trống
Joong vẫn ngồi ở bàn cuối lớp, cạnh chỗ trống mà Dunk từng ngồi.
Ban đầu, giáo viên không cho ai ngồi vào chỗ đó, nói rằng Dunk chỉ tạm nghỉ học. Nhưng một tuần trôi qua, hai, ba... rồi tháng đầu tiên, chỗ ấy vẫn trống, và email báo rút học kỳ được gửi về.
Tối nào về phòng, Joong cũng nhìn lên giường bên kia - nơi Dunk từng vắt áo đồng phục sau giờ học, từng nằm cuộn tròn ôm gối cười khúc khích khi kể chuyện vặt vãnh trong ngày.
Giờ đây, căn phòng trở nên rộng quá mức cần thiết.
---
Joong đổi khác.
Bạn cùng lớp nói Joong trở nên trầm hơn. Không còn đá bóng mỗi chiều, không còn ngồi ở thư viện đọc tiểu thuyết, cũng không còn mang theo sữa hộp như trước.
Cậu vẫn là học sinh đứng đầu lớp, vẫn nghiêm túc trong mọi bài kiểm tra, vẫn ít nói.
Nhưng ánh mắt Joong đã khác. Lặng như mặt hồ không còn gió.
---
Một lần lướt mạng - Không tìm thấy
Một tối, Joong lần đầu mở lại mạng xã hội của Dunk.
Trang cá nhân không cập nhật từ ngày rời trường.
Tin nhắn vẫn không được đánh dấu "đã xem."
Số điện thoại thì không còn liên lạc được nữa.
Joong không biết Dunk đã xoá tất cả, hay đơn giản là... đang cố rút khỏi thế giới mà cậu ấy từng có mặt.
"Tại sao lại là tớ... cậu lại biến mất mà không một lời?" - Joong khẽ nói, đôi mắt không còn giận, chỉ còn trống rỗng.
---
Ngày lễ trường - Bức ảnh kỷ niệm.
Trong ngày lễ truyền thống của trường, mỗi lớp đều làm bảng ảnh. Joong được chọn phụ trách tổng hợp ảnh kỷ niệm lớp 11/2.
Trong thư mục ảnh cũ, Joong bất chợt bắt gặp một tấm hình:
Cậu và Dunk - đang đứng dưới gốc bằng lăng, nụ cười rạng rỡ trong mưa. Ai đó đã chụp lại khoảnh khắc ấy mà họ không hề hay biết.
Joong dừng lại, ngón tay run nhẹ. Tấm hình ấy... tưởng chừng đơn giản. Nhưng với Joong, đó là một mảnh của ký ức, một lát cắt đau ngọt của thứ cảm xúc chưa từng được gọi tên.
Cuối cùng, cậu không đưa bức ảnh ấy vào bảng kỷ yếu.
Cậu in ra, ép plastic, rồi lặng lẽ cất vào tập tài liệu mang tên: "Nếu ngày đó cậu ở lại..."
---
Một lá thư chưa gửi
Tối hôm đó, Joong viết một lá thư.
> "Dunk, cậu từng nói nếu tớ còn nhớ cậu, đừng xoá bỏ cảm giác đó.
Tớ đã cố không xoá, nhưng tớ không biết phải làm gì với nó.
Nó cứ lớn lên, từng ngày, từng giờ... cho đến khi nó làm tớ đau.
Tớ ước gì tớ đã nói thích cậu sớm hơn.
Không phải để giữ cậu ở lại.
Chỉ là... để cậu biết, cậu từng là điều đẹp nhất mà tớ có."
Joong gập lá thư lại. Không ghi địa chỉ. Không gửi đi.
---
Mùa thu không bằng lăng.
Tháng Mười tới, bằng lăng không còn nở nữa.
Gốc cây nơi họ từng đứng, giờ chỉ còn những chiếc lá khô xoay tròn trong gió.
Joong ngồi trên bậc thềm cũ, nhìn khoảng không nơi Dunk từng đứng.
Cậu nhắm mắt lại, nghe tiếng gió luồn qua tóc, tưởng tượng giọng nói ấy, nụ cười ấy.
Nhưng càng cố tưởng tượng, mọi thứ càng mờ dần... như một giấc mơ đang tan chậm.
---
[Hết chương 5]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip