CHƯƠNG 6: LÁ THƯ ĐẾN MUỘN
Tháng Mười Một, trời bắt đầu trở lạnh thật sự. Gió sớm thổi qua hàng cây trơ trụi, làm xào xạc cả những điều Joong đã cố chôn chặt.
---
Một buổi chiều lạ thường
Chiều hôm đó, Joong nhận được một cuộc gọi từ phòng tiếp nhận thư ký túc xá.
“Có thư chuyển phát chậm cho em. Từ Bangkok. Gửi từ ba tháng trước.”
Joong thoáng sững người.
Cậu không mong gì. Có thể chỉ là quảng cáo, hoặc nhầm lẫn.
Nhưng khi nhận lá thư màu nâu nhạt, có dòng chữ nắn nót ghi địa chỉ cũ, trái tim Joong thắt lại.
Người gửi: Dunk Natachai
---
Lá thư không kịp đến
Joong bước thật chậm về phòng, tay nắm chặt phong bì như sợ nó biến mất. Khi đóng cửa lại, cậu ngồi bệt xuống sàn, mở thư.
Bên trong là một tờ giấy được gấp ba, mùi giấy cũ lẫn một chút mùi sữa quen thuộc. Mùi mà Dunk hay mang theo.
Cậu mở ra, đọc.
> “Gửi Joong,
Khi cậu đọc được thư này, có thể tớ đã rời đi một thời gian rồi.
Tớ xin lỗi vì không thể nói rõ với cậu khi ấy. Tớ đã cố giữ cho mình bình tĩnh, nhưng thật ra… tớ đã biết bệnh của mẹ không còn hy vọng.”
Joong ngẩng lên, mắt bắt đầu đỏ.
> “Tớ rời trường không chỉ vì mẹ, mà vì tớ biết… mình sắp phải đón một cơn bão mà cậu không nên bị cuốn vào.”
> “Joong, tớ thích cậu.”
Dòng chữ ấy khiến tay Joong run lên. Cậu đọc lại, rồi lại đọc, như sợ mắt mình nhầm.
> “Tớ đã thích cậu từ rất lâu, từ cái lần cậu đưa tớ áo mưa đầu tiên. Nhưng tớ cũng biết, nếu tớ nói ra, và rồi biến mất… tớ sẽ khiến cậu tổn thương hơn cả khi tớ lặng lẽ đi.”
> “Nên tớ chọn cách giấu. Chỉ cần cậu sống tốt, học giỏi, và đừng quên uống sữa sáng. Thế là đủ.”
> “Nếu một ngày nào đó tớ quay lại, và cậu vẫn còn nhớ đến tớ…
…hãy đứng dưới gốc bằng lăng sau thư viện.
Nếu cậu ở đó, tớ sẽ bước tới.”
> “Còn nếu không, tớ sẽ hiểu.
Và tớ sẽ biến mất mãi mãi, không để lại gì ngoài những kỷ niệm đẹp.”
> “Tạm biệt, Joong của tớ.”
> – Dunk –
---
Lặng im và nước mắt
Joong gập lá thư lại, úp mặt vào nó như thể muốn níu giữ mùi hương mờ nhạt của một người.
Tất cả những gì cậu từng chôn chặt vỡ òa. Câu nói mà cậu giấu trong lòng suốt bao ngày qua, giờ đây vang vọng trong căn phòng trống:
“Tớ cũng thích cậu… Dunk à…”
Nhưng đáp lại, chỉ có tiếng gió rít ngoài cửa sổ.
---
Ngày hôm sau – Gốc bằng lăng
Joong dậy sớm, mặc đồng phục, mang theo lá thư đã cũ và một hộp sữa nhỏ. Cậu bước về phía thư viện, nơi có gốc bằng lăng mà Dunk từng nói đến.
Trời se lạnh, lá rơi lả tả, gió thổi mơ hồ.
Joong đứng đó. Lặng im.
Chờ đợi.
Năm phút. Mười phút. Một tiếng.
Không ai đến.
Joong vẫn đứng đó, không rời đi. Không vì hy vọng, cũng không vì tuyệt vọng.
Chỉ đơn giản là... bởi vì đó là lời hứa.
---
[Hết chương 6]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip