CHƯƠNG 7: TIN CUỐI CÙNG
Ba ngày sau khi nhận được lá thư của Dunk, Joong không đến lớp. Cậu chỉ nằm trong phòng, ánh mắt nhìn mãi về tấm ảnh hai người chụp cùng nhau – giờ đã được cậu lặng lẽ đặt trong một khung nhỏ, kê ngay ngắn trên bàn học.
Cậu không khóc nữa. Nhưng gương mặt lại cứ hoài lặng im như thể đã thôi sống cho chính mình.
---
Một người lạ trước cổng trường.
Chiều ngày thứ tư, khi Joong đang ngồi một mình dưới gốc bằng lăng, một người phụ nữ lạ đến gần.
Bà có đôi mắt buồn giống Dunk, tóc đã lấm tấm bạc, tay ôm một túi xách vải sờn cũ.
“Cháu là Joong, đúng không?” – bà hỏi, giọng khàn.
Joong gật đầu. Không nói gì.
“Tôi là dì của Dunk. Tôi… có vài thứ Dunk nhờ đưa lại, nếu có dịp.”
Joong sững người. Lồng ngực cậu như bị bóp nghẹt.
---
Chiếc hộp nhỏ và một lời nhắn.
Bà lấy từ túi ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, đơn giản và có vẻ cũ. Trên nắp là dòng chữ viết tay:
> “Cho Joong – nếu tớ không thể quay lại.”
Joong mở nắp. Bên trong là ba món:
– Một lọ nước hoa hương bạc hà mà Dunk từng dùng.
– Một sợi dây chuyền có mặt hình bán nguyệt.
– Và một mảnh giấy nhỏ, chỉ vỏn vẹn mấy dòng:
> “Mặt dây của tớ là nửa còn lại. Nếu cậu còn giữ, thì ta vẫn đang cùng nhau ở đâu đó, giữa hai thành phố.”
Joong lặng người. Tay run lên.
Cậu không biết nên mỉm cười hay bật khóc.
---
Lời cuối của người thân
“Dunk… vẫn luôn mong cháu sống thật tốt,” – người phụ nữ nói tiếp. “Khi còn tỉnh táo… nó nhắc cháu nhiều lắm. Thậm chí khi… khi đã yếu đến mức không nói rõ nữa, nó vẫn cầm bức ảnh này.”
Bà đưa cho Joong một tấm hình – là ảnh Joong, cười trong bộ đồng phục, lưng tựa vào ban công trường học.
Joong không nhớ ai đã chụp nó. Nhưng Dunk thì nhớ.
“Dunk mất… ba tuần trước.” – bà nói khẽ. “Cháu không nhận được tin… vì Dunk không để ai gọi. Nó không muốn làm cháu đau hơn.”
---
Một khoảnh khắc dừng lại.
Gió chiều thổi qua. Lá bằng lăng nhẹ nhàng rơi xuống như cơn mưa không tiếng.
Joong ôm chiếc hộp vào ngực, gục đầu xuống đầu gối.
“Cháu đã chờ… đã hy vọng… Nhưng cháu vẫn không kịp nói rằng cháu yêu cậu ấy.”
Người phụ nữ đặt tay lên vai Joong. “Dunk biết. Từ rất lâu rồi.”
---
Nửa mặt trăng
Đêm hôm đó, Joong ngồi trên sân thượng, tay cầm sợi dây chuyền có mặt bán nguyệt.
Cậu đeo nó lên cổ, rồi ngẩng đầu nhìn trời – nơi vầng trăng lưỡi liềm treo lơ lửng, như mảnh còn thiếu của một điều đã mất.
Joong khẽ thì thầm vào khoảng không:
“Tớ giữ nửa này… Cậu giữ nửa kia, được không?”
Không có lời đáp. Nhưng cũng không còn im lặng.
Chỉ có gió – vẫn dịu dàng như một bàn tay quen thuộc chạm nhẹ qua vai.
---
[Hết chương 7]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip