CHƯƠNG 8: GIỮ VÀ BUÔNG

Joong ngồi trước gương, tay chạm vào mặt dây chuyền có hình bán nguyệt nơi cổ.

Một tháng đã trôi qua kể từ ngày cậu nhận được chiếc hộp từ dì của Dunk.

Một tháng – không dài, nhưng đủ để một con người học cách đi qua mất mát mà vẫn giữ nguyên nhịp thở.

---

Trường – Nơi cũ, người đã khác.

Khi Joong trở lại lớp học, mọi người đều im lặng nhìn cậu. Không ai hỏi gì. Không ai dám chạm vào khoảng trống đang vây quanh Joong như một lớp khói mỏng.

Nhưng rồi, một buổi trưa, giáo viên chủ nhiệm lặng lẽ đến gần.

“Em có muốn chuyển chỗ không, Joong?”

Cậu nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh – vẫn trống. Vẫn là nơi Dunk từng ngồi, từng ngủ gật trong giờ sử, từng để lại lời nhắn dán sau vở Joong: “Tớ ghét môn này, nhưng thích nhìn cậu học.”

Joong khẽ lắc đầu. “Em muốn ở lại.”

---

Một lời mời đến từ tương lai.

Vào cuối tháng, Joong được chọn vào danh sách ứng tuyển học bổng trao đổi du học tại Nhật Bản. Điều ấy từng là mơ ước của cậu – một nơi khác, một tương lai khác, nơi có thể làm lại mọi thứ.

Cậu về phòng, ngồi thật lâu trước đơn đăng ký.

Dunk từng nói:

> “Nếu một ngày cậu bay thật xa, tớ mong cậu không mang theo tớ như một cái bóng.

Mang tớ như ánh sáng thì được. Nhưng đừng là vết thương, Joong à.”

Joong ngẩng lên. Ánh hoàng hôn rọi vào khung cửa sổ, làm dây chuyền cậu đeo lấp lánh như ngọn lửa nhỏ.

---

Bức thư cuối cùng – Joong gửi đi

Tối hôm đó, Joong viết một lá thư.

> “Dunk,
Tớ sắp rời nơi này. Có lẽ sẽ bay đến nơi mà cậu chưa từng đi.
Tớ mang theo nửa mặt trăng của cậu. Nhưng tớ sẽ không mang nỗi đau.
Tớ hứa sẽ sống, không phải vì tớ phải sống.
Mà vì tớ muốn sống tốt cho cả phần của cậu.”

> “Nếu có một thế giới khác, một lần khác – tớ hy vọng chúng ta có thể ở bên nhau trọn vẹn.
Không ai phải rời đi, không ai phải giữ lời chưa kịp nói.”

> “Tạm biệt, người mà tớ đã yêu – và sẽ luôn yêu.”

Joong gấp thư lại, đặt vào trong một quyển sách cũ của Dunk, rồi đem chôn dưới gốc bằng lăng – nơi mọi ký ức từng bắt đầu.

---

Gió qua vai

Sáng hôm sau, Joong rời ký túc xá, tay xách vali, cổ vẫn đeo sợi dây chuyền cũ.

Cậu không ngoảnh lại.

Nhưng ở ngã rẽ cuối đường, cậu dừng lại một chút.

Gió lướt qua vai – dịu dàng, nhẹ như cái chạm từ một ký ức xa xôi.

Joong mỉm cười lần đầu tiên sau nhiều tháng.

Không phải vì cậu đã quên.

Mà vì cậu đã chọn nhớ mà không còn đau nữa.

---

[Hết chương 8]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip