chương 3

Nước mắt Dunk không cầm được, cậu gục xuống mà khóc nấc lên từng cơn.Trái tim như bị cắn xé thành từng mảnh.

" anh ... đã thương người đó như từng thương em rồi nhỉ.. " Dunk chỉ biết khóc, cậu có thể nói với ai bây giờ.. Cậu không dám cầu xin hắn đừng bóp nát lấy trái tim cậu nữa vì.. cậu sợ.. sợ hắn vứt bỏ cậu, cậu yêu hắn hơn mạng sống của bản thân mình, hắn là ánh nắng đến sưởi ấm cho cuộc đời không trọn vẹn của cậu.

" em sẽ luôn ở đây chờ anh quay lại như xưa, quay lại với cuộc sống vốn dĩ êm đềm, hạnh phúc của chúng ta như trước.. em nhớ khoảng thời gian đó Joong à "

Thời gian ở bên hắn trôi nhanh vô cùng. Mới đó đã đến lúc hắn đến bên cạnh người tình bé nhỏ rồi.

" anh sẽ mau chóng làm xong việc để về với em " Joong đảo mắt ra ngoài như chờ đợi gì đó , sau đó mới hôn nhẹ lên trán cậu.

" dạ " Dunk nở một nụ cười thật tươi nhưng trái tim có thật lòng vui không...

" cạch "

chiếc xe từ từ lăn bánh đi trên một con đường khá vắng. Joong đi rồi, Dunk cũng không nhất thiết cứ đứng ngoài vậy được, cậu bước vào nhà rồi đóng cửa lại. Căn nhà trở nên yên ắng vô cùng, hình ảnh cả hai ôm ấp nhau những buổi sáng ùa về trước mắt cậu. Những cái nắm tay đi dạo công viên, những nụ hôn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon, những cái ôm dỗ dành hắn dành cho cậu giờ đã biến mất hết rồi...

Cứ như hắn ở bên cậu chỉ như một hình nộm vô tri vô giác không có cảm xúc chỉ có nhiệm vụ ở cạnh. Từ 3 tháng trước , cuộc sống màu hồng phấn đang dần bị nhuốm một màu đau thương..

Từ ngày Joong đi, căn nhà chỉ có mỗi cậu, từ lúc ở một mình cậu cảm thấy chán ăn, thường xuyên bị ác mộng. Những cơn ác mộng hàng đêm lại kéo đến khiến cậu không thể ngủ. Trong mơ, Joong nắm lấy tay người khác, một người cậu không nhìn rõ mặt, hai người họ rất hạnh phúc nhưng.. dưới chân họ là cậu.. cậu đang khóc, cầu xin hắn đừng vứt bỏ cậu, nhưng hắn vẫn lạnh lùng quay đi.

Cơ thể cậu gần đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng, quầng thâm mắt lộ rõ, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt, cơ thể thì xanh xao, gầy gò. Dunk đang mệt mỏi mà nhắm mắt thư giãn ngay ghế phòng khách thì tiếng chuông cửa vang lên. Khi đứng dậy, xung quanh quay cuồng, cơ thể thì lâng lâng Dunk tự nhủ mình rằng có lẽ lúc nào đó nên đến bệnh viện kiểm tra.

" cạch "

Dunk mở cánh cửa ra. Phuwin liền nhào đến mà quay cậu vòng vòng.

" hơi ! lại gầy đi nữa rồi. "

" ui.. chóng mặt " Dunk bám víu lấy cánh tay Phuwin.

Phuwin kéo Dunk vào rồi đặt cậu xuống ghế. Liên tục hỏi cậu có chuyện gì xảy ra không, ... cứ như phụ huynh đang lo lắng cho con mình vậy.

" nói từ từ thôi mày " Dunk bịt lấy hai bên tai mình nhằm giúp không chữ nào lọt vào.

" mày chả nghe lời tao!! " Phuwin hét lớn lên mà liếc cậu

" tao có làm gì đâu "

" tao kêu mày ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi cho tốt.Mày xem lại mày có làm đúng khônggg??"

" ừm.. " Dunk ấp a ấp úng mà đảo mắt như né tránh Phuwin.

" không nói nhiều. Hôm nay tao dẫn mày đi ghé tiệm bánh ngọt. Mày thích đồ ngọt mà không phải sao "Phuwin kéo cậu đứng dậy.

" tiệm bánh.. của Fouth à! "Dunk sáng mắt hướng mắt nhìn Phuwin.

" Bing goo"

Fourth Nattawat là em trai cưng của Phuwin. Phải nói ôi chao cái độ chiều chuộng Phuwin dành cho đứa em trai yêu dấu nhiều thiệt là nhiều luôn. Vì ở trong nhà quài chán quá nên Fourth đã xin Phuwin mua cho mình một tiệm bánh để có thể làm ông chủ.Thì với cái tính chiều em trai như vậy đương nhiên là đồng ý rồi. Tính ra tiệm kinh doanh cũng tốt, tai nghề Fourth nấu cũng không thể chê được.

Dunk cũng rất yêu quý Fourth. Cả hai cũng giống như anh em ruột, đều rất quan tâm đến nhau. Fourth đáng yêu, tinh nghịch lại còn quan tâm người khác thật là ai gặp cũng yêu.Từ khi Fourth mở tiệm bánh Dunk chưa có cơ hội ghé qua thử thì cũng có thấy tiếc nuối đôi chút ấy.

Cả hai cùng nhau đi đến tiệm bánh ngọt của Fourth.

" ui đẹp vậy mày " Dunk không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy tiệm

Tiệm bánh có màu chủ đạo là trắng và xanh matcha. Bên ngoài có nhiều chậu hoa và cây khiểng, những bộ bàn ghế ngoài trời có màu nâu được làm bằng mây trong xinh cực.Những tán cây của cây cổ thụ bên cạnh che mát cho những nơi đặt bàn ghế , gió thì thổi ngang làm lung lay những tán cây. Nếu ngồi đó có thể sẽ cảm nhận được sự thư thái giữa xã hội đông đúc này.

" giời, quán tao chọn mà chỉ có số zách thôi " Phuwin cong khóe moi lên, rồi huých vai kêu cậu đi vào.

" ..... " Cả hai như đứng hình tại chỗ.
______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip