8
Thời gian thực tập kết thúc.
Dunk chính thức nhận công tác tại một trường trung học khác cách trường Joong khoảng ba mươi phút lái xe.
Joong cười bảo:
-Gần vậy là ổn rồi, thầy giáo nhỏ mà dỗi thì anh cũng không thể đi xa hơn để dỗ được,nếu mà xa quá anh nghĩ chắc thầy giáo nhỏ sẽ òa khóc vì nhớ anh luôn đó nah
Dunk lườm:
-Anh có thôi nói chuyện kiểu đó không? Em trưởng thành rồi đó nha.
Joong cười khẽ, nhưng trong lòng lại nặng trĩu.
Tối cuối cùng trước ngày Dunk chuyển trường, họ ngồi trên sân thượng ký túc xá.
-Ngày mai anh không tiễn em được đâu. – Joong khẽ nói
-Giờ sinh hoạt tổ chuyên môn.
-Không sao. Em muốn đi một mình.
Im lặng một lúc, Dunk bất ngờ nói tiếp:
-Anh này… nếu sau này em thành giáo viên chính thức, thành người lớn đàng hoàng rồi, anh có dám công khai em không?
Joong ngẩng lên. Gió thổi lùa vào mái tóc cậu, ánh đèn đường vàng nhạt phản chiếu đôi mắt sáng đầy quyết tâm.
-Chỉ cần em muốn – Joong đáp.
-Vậy em muốn!-em nói trông vô cùng quyết tâm.
Joong khựng lại.
Dunk siết chặt tay anh.
-Anh đừng nghĩ em bị anh dụ dỗ. Đây là em chọn anh!
-Chọn Joong Archen Aydin – thầy giáo Toán xàm xí, nói nhiều, nhưng luôn dịu dàng với em.
Joong cười.
-Và Joong cũng chọn em. Dù em hay dỗi, nhăn nhó, nhỏ tuổi hơn, nhưng luôn thật lòng.
---
Ba tháng sau, Dunk bất ngờ quay lại trường cũ trong buổi họp mặt cựu sinh viên.
Giữa sân trường đông đúc, em không tránh né nữa.
Dunk bước đến chỗ Joong — tay cầm ly cà phê sữa, ánh mắt rạng rỡ — và nắm lấy tay anh trước mặt tất cả đồng nghiệp.
Mọi người xung quanh ồ lên, xôn xao.
Dunk ngẩng đầu, mỉm cười:
-Em hết thực tập rồi. Giờ em là người yêu anh chính thức.
Joong siết chặt tay em, mỉm cười như thể thế giới lúc này… chỉ còn lại hai người họ.
---
END
Vì đã quá lâu rồi,t không viết truyện dài giống như này nữa,nên khá năng viết làm như cũng mất luôn rồi...Dù ý tưởng thì phong phú bao la nhưng cũng chỉ thể viết oneshort nên là những bộ dài sẽ là idea của t nhưng ng viết là chat gpt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip