Người đàn ông bên ngoài cửa sổ
Người đàn ông ấy hay đứng phía bên ngoài cánh cửa sổ có tấm rèm hai lớp trắng vàng cũ kĩ ngả màu. Người ấy đến vào lúc chiều muộn, khi những con chim chẳng buồn bậu trên mái nhà, khi những đứa trẻ nô đùa kéo tay nhau chạy ngang cánh cửa, người ấy cứ đứng đó, mắt nhìn vào đây đau đáu những niềm đau.
...
Hôm nay người đàn ông ấy cũng đi qua nơi đây, cũng lại đứng phía bên ngoài cửa sổ, nghe âm thanh của một bản tình ca nhẹ nhàng lách mình qua tấm rèm cũ, chạy về phía con đường ngập nắng tàn. Đây là lần đầu tiên người ấy nghe được tiếng nhạc từ phía sau cánh cửa sổ luôn mở hé, những ngón tay dài chạm nhẹ vào mép tấm rèm đung đưa, vô tình chạm nhẹ một bàn tay trắng ngần, thon thả đang đưa ra:
- Anh là ai?
Giọng Dunk ngọt như nắng, những cánh chim bay đi rồi lại quay về, trên mái nhà, tiếng quạ kêu chiều như kéo theo những vong linh xa xôi về ngang con đường này. Người đàn ông ấy đứng quay lưng về phía mặt trời, bóng tối phủ đầy gương mặt anh, Dunk nheo mắt, vô thức đưa tay lên che bớt ánh nắng, khẽ hỏi nhỏ một lần nữa:
- Anh là ai?
...
Ngang lối này.
Từ sau buổi chiều ấy, Dunk - cậu trai hay ngồi phía sau cánh cửa sổ thường cố ý mở to âm thanh của chiếc radio cũ, để cho những khúc tình ca men theo những con nắng đi tìm người đàn ông phía ngoài cánh cửa sổ. Có những chiều anh ghé qua, nhưng đôi tay không còn gạt nhẹ tấm rèm để tìm những khúc tình ca nữa. Anh chỉ đứng đó, vẫn quay lưng về phía mặt trời để cậu nhìn thấy khuôn mặt anh. Có những ngày mưa, nắng thôi về ngang lối này, Dunk vẫn mong chờ một bóng dáng quen thuộc, vì hôm nay không có mặt trời, dáng người cao gầy ấy sẽ chẳng thể che được nắng, có thể, cậu sẽ biết anh là ai.
Dunk đáng thương cứ ngây ngẩn đứng chờ anh bên khung cửa sổ có tấm rèm cũ kĩ, những giọt nước mưa đua nhau tìm vào phòng, vượt qua ranh giới cậu tự vạch ra để ngăn mình với thế giới ngoài kia. Những con chim cũng không về dưới cơn mưa tầm tã ấy, vậy mà anh lại tới, anh lại đi qua đây, anh đứng phía bên ngoài cánh cửa, chiếc ô đen che hết khuôn mặt anh nhưng cậu biết anh cũng đang nhìn về phía này. Anh đến chỉ để nghe một khúc tình ca dang dở, chỉ để thấy cánh cửa sổ chưa bao giờ đóng, anh quay lưng, cơn mưa nhấn chìm bóng anh về cuối phố, cánh cửa ấy vẫn chẳng đóng lại, Dunk vẫn chờ những lần khác nữa người đàn ông ấy ghé ngang lối này.
...
Anh là ai?
Trong những giấc mơ hàng đêm Dunk gặp, cậu cũng thấy người đàn ông ấy nhưng cũng chẳng thể nhìn rõ anh là ai. Người ấy vừa lạ lại vừa quen, vừa xa cũng vừa gần, vừa đủ yêu thương cũng vừa đầy đớn đau.
Cậu nhớ những lần thấy anh qua khung cửa, cái ham muốn chạy qua ngưỡng ranh giới ấy để nhìn rõ anh là ai nó chảy ngược trong từng mạch máu, nhưng đến một ngóc ngách nào đó sâu trong tim, cậu sợ anh chỉ như một tia nắng chiều, hoặc như một cơn mưa vội, sợ nếu lỡ may chạm tới, anh sẽ tan đi nhanh hơn cách anh đến mà thôi.
Khúc tình ca vẫn mềm mại quấn quanh từng nơi trong căn phòng này. Dunk ngồi trên chiếc ghế gỗ, đôi chân thon dài buông thõng đung đưa theo tiếng nhạc, cánh cửa sổ vẫn mở, ánh nắng vẫn về trong căn phòng này.
Những chiếc lọ đựng đầy nước nhưng chẳng cắm hoa, những chiếc khung nghiêng nghiêng trên mặt bàn nhưng không có ảnh, những ngón tay trắng trẻo với những sợi len đỏ quấn quanh nhưng không có que đan, Dunk đang đan những chiếc khăn giữa trời hè oi nồng đến ngột ngạt. Được một lúc, cậu chìm dần vào giấc ngủ, cậu lại nằm mơ thấy người đàn ông hay đứng phía ngoài khung cửa sổ, một nỗi đau chảy chầm chậm trong tim, dâng lên thành hai hàng nước mắt, lăn dài xuống gò má cao gầy. Giật mình tỉnh giấc, Dunk nghĩ rằng mình vừa mơ thấy khuôn mặt người đàn ông ấy nhưng chẳng thể nhớ nổi anh là ai.
...
Những ngày qua cứ trôi như một bài hát được lặp đi lặp lại nhiều lần. Nắng chiều, tiếng quạ kêu, người đàn ông, khung cửa sổ và những giấc mơ. Cho tới một ngày, khúc ca ấy lỡ đi một nhịp, chiếc lọ đầy nước nhưng chẳng có hoa ấy rơi xuống vỡ tan tành, bàn chân nhỏ nhắn bước lên những mảnh vỡ còn ướt nước, máu nhuộm màu những mảnh thủy tinh sáng, hôm nay, anh ấy không đi ngang lối này.
...
Những con quạ đen rời khỏi mái hiên nhà bên kia, bay đi mãi chẳng thấy quay về, những đứa trẻ không còn cười đùa nữa, con nắng tắt vội khi còn chưa kịp chiếu đến cánh cửa sổ đang chờ anh, tấm rèm cũ ố vàng im lìm chẳng thèm đung đưa dù có gió, khúc nhạc chạy mãi một nốt nhạc, thét lên một tiếng chói tai rồi tắt lịm. Cậu hất tay cho những sợi len đỏ rối chặt vào nhau, rơi xuống những mảnh thủy tinh nhuộm máu, Dunk ném những chiếc khung ảnh trống rỗng vào tường, chúng bật ra rồi lại rơi xuống đôi bàn chân nhỏ. Một nỗi đau không tên như cào như cấu, như bẻ từng khúc xương trong cơ thể mảnh mai, gầy gò, trái tim như bị bóp nghẹn, cậu không thở nổi.
Dunk ngã quỳ xuống sàn nhà, hai tay ôm chặt lấy ngực, nước mắt lã chã rơi, miệng cố mở ra để hít lấy từng ngụm không khí một cách khó khăn, khổ sở. Giữa những tiếng nấc nghẹn tới thảm thiết, cậu nhọc nhằn thì thầm trong vô vọng:
- Archen, đừng đi...
...
Điên.
Cánh cửa mở toang khi Dunk ngất lịm đi, giữa căn phòng trắng toát, cậu nằm dưới chân giường, cuộn len đỏ rối tinh rối mù quấn vào đôi cổ chân mảnh khảnh, bộ quần áo bệnh nhân xộc xệch trên cơ thể gầy gò, trắng xanh. Các bác sĩ đưa Dunk vào phòng cấp cứu, làm một vài thao tác cấp cứu cho đầy đủ thủ tục rồi lại khiêng cậu về trong căn phòng chỉ có bốn bức tường trắng với chiếc giường bệnh và cuộn len đỏ nằm trơ lì dưới đất.
Dunk được đặt lên chiếc giường trắng, tay chân bị khóa xích vào bốn thanh sắt ở bốn góc giường, mắt cậu mở to, nhìn lên ánh đèn đung đưa trên trần nhà. Đây không phải lần đầu tiên Dunk đập phá, la hét rồi bị ngất, sau mỗi lần như thế Dunk đều nằm như ngây như dại rồi sẽ tìm cách tự vẫn.
Qua một, hai lần đầu, các bác sĩ sau khi cấp cứu cho cậu đều khóa chân tay cậu lại cho tới lúc cậu hoàn toàn bình tĩnh. Họ như phát chán với công việc lặp đi lặp lại hàng tuần ấy nên những ca cấp cứu cho Dunk đều thực hiện rất chóng vánh.
Câu chuyện về quá khứ của chàng trai đẹp như tranh vẽ mới hơn hai mươi tuổi ở phòng cuối cùng của hành lang ấy chẳng ai biết, chỉ biết đôi lần trước khi ngất lịm, cậu van xin rất khổ sở một người nào đó đừng đi.
Đôi mắt to tròn nhìn chiếc bóng đèn lắc lư không chớp, khuôn mặt Dunk vô cảm đến mức người khác nhìn vào chỉ thấy một nỗi đau day dứt.
...
Tuổi thơ.
Năm Dunk mười bảy tuổi, Dunk nhát tới mức chẳng dám cầm tay các bạn nam, cũng bởi một phần những định kiến về giới tính còn nặng nề, cậu vẫn luôn đỏ mặt khi xem những cảnh hôn nhau trên phim truyền hình cho tới ngày cậu gặp anh.
Cha mẹ cậu mất vì tai nạn, Dunk được đưa đến nhà bà bác không chồng và ghê gớm. Sau những buổi sáng phụ việc quần quật ngoài hàng ăn của bà bác, Dunk phải trở về nhà dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo và chuẩn bị cơm nước cho mụ già gàn dở.
Mụ bác của Dunk vốn là người ít nói, cả ngày chỉ lầm lầm lì lì như sợ ai ăn chặn tiền của bà ta, nhưng đặc biệt, bà ta rất thích uống rượu. Bà thích ngồi ở cái sân phơi đầu ngõ, uống một mình cho tới say mèm rồi tối muộn sẽ về đòi cơm ăn. Khi rượu vào bà ta nhiều lời kinh khủng, những câu chửi đổng, chửi thề, những lời nguyền rủa độc địa nhất trên đời bà ta đều đổ lên đầu cậu trai nhỏ. Cứ như thể những đớn đau bà ta chịu trong suốt mấy mươi năm cuộc đời này cuối cùng cũng tìm được chỗ xả nên phải xả cho bằng hết thì thôi.
Ban đầu chịu những lời mắng chửi của bà bác, Dunk thấy sợ và tủi thân kinh khủng, cậu hay trốn sau bếp rồi khóc một mình. Nhưng lâu dần, cậu thấy thương bà bác nhiều hơn là ghét. Bà ấy từng yêu một người đàn ông, ông ta khiến bà có con rồi bà mới biết ông ta có vợ ở nơi khác rồi, đến đây lừa dối bà. Dù hận nhưng bà ấy vẫn quyết sinh ra đứa bé, chịu bao nhiêu điều tiếng của xã hội, họ phỉ nhổ vào cuộc đời bà, nói bà là thứ đàn bà bẩn.
Cái thời ấy, người ta nào biết mở lòng mình ra cho những cuộc đời khác được bao dung cơ chứ? Ấy thế mà, ông trời vẫn chưa chịu buông tha cho bà bác tội nghiệp của Dunk, hàng ăn của bà bị cháy, người ta cứu được cả hai mẹ con nhưng về sau đứa bé không qua khỏi. Cuộc đời như đóng hết các cánh cửa quanh bà lại, bà điên cuồng, bà gào khóc nhưng sau đó bà lại im lặng. Bà mở lại hàng ăn, ngày ngày lầm lũi bán hàng, chẳng mở miệng nói với ai một câu nào. Và bà tìm đến rượu, rồi chỉ khi Dunk đáng thương về sống với bà, bà mới hay chửi bới. Sau một thời gian thành quen, mỗi lần bị mắng Dunk chỉ ngoan ngoãn dọn cơm cho bác mình, không khóc, khuôn mặt vẫn nguyên nét ngây thơ, yêu đời.
...
Archen.
Dunk hay ngồi bên chiếc cửa sổ có tấm rèm cũ kĩ úa màu chờ bác về ăn cơm, dạo đó hay có chàng trai nhà cuối phố đi ngang khung cửa sổ. Chàng trai ấy hay nhìn vào đây, hay mỉm cười với Dunk ngây ngốc nhìn theo mình, khuôn mặt ửng đỏ đáng yêu.
Dunk nhớ rất rõ chàng trai ấy có dáng người cao gầy, hay theo chiều nắng nên cậu chẳng nhìn rõ khuôn mặt Archen, cậu chỉ thấy nụ cười anh rất đẹp, nó theo cậu vào tận trong những mộng mơ tuổi thiếu niên.
Dunk không biết mối tình đầu là cái gì, cậu chỉ biết có một niềm vui nhỏ nhỏ mỗi lần Archen đi qua đây và mỉm cười với mình. Cậu tự tạo thú vui cho mình bằng việc hàng ngày ngồi chờ Archen. Cho đến một ngày, khi từ hàng ăn của bác trở về, Dunk bắt gặp anh cùng một người con gái khác đứng nói chuyện với nhau. Giây phút đó Dunk khắc ghi thật kĩ những đường nét trên khuôn mặt của anh, từ đôi mắt một mí, sống mũi cao, đôi môi mỏng. Tất cả như chạm, như khắc vào trí nhớ của cậu.
Dunk cố ý đi ngang qua đó để nghe lén câu chuyện của họ, cậu biết thế này thật xấu tính nhưng đôi chân chẳng chịu nghe lời gì cả. Cô gái lạ mặt kia tỏ tình với Archen của cậu, Dunk chẳng thể nghe được anh nói gì, chỉ thấy một sự im lặng mãi cho tới khi Dunk ngẩng mặt lên mới biết anh nhìn về phía mình. Hốt hoảng vì bị phát hiện, khuôn mặt cậu đỏ lựng, cậu chạy vội qua chỗ họ đang đứng, đi thẳng về nhà.
Hai, ba ngày sau, cái trái tim nửa ngây ngô, nửa bướng bỉnh của cậu trai nhỏ thúc giục cậu khiến cậu chạy ra chắn đường Archen. Anh nhìn Dunk, mỉm cười, lại vẫn là nụ cười của nắng, anh hỏi:
- Em có gì muốn nói với anh sao?
Ấp úng tới nửa ngày Dunk mới có thể thốt ra một câu không đầu không cuối:
- Thích, à, nếu có thể, anh đừng thích chị ấy được không?
- Tại sao?
- Vì em thích anh! – Đôi mắt Dunk nhắm tịt lại như để rút hết can đảm nói ra ba từ này.
- Ừ, được.
- Thật chứ? – Nụ cười trên môi Dunk rạng rỡ hơn bao giờ hết.
- Vì anh cũng thích em.
Thật ra, lúc ấy, những lời Dunk chuẩn bị từ trước đều không nói ra, những lời hoa mỹ cậu học trong sách vở, chỉ vì năm chữ "Vì anh cũng thích em" mà biến mất. Dunk đã định nói với Archen, nói rằng Archen không thích cậu cũng được, chỉ cần anh đừng đi, đứng tại chỗ đó để Dunk có thể ngày ngày trộm nhìn anh thì cậu cũng thấy thỏa lòng rồi.
...
Hạnh phúc.
Năm Dunk hai mươi tuổi, Archen cầu hôn cậu và đưa cậu đi khỏi căn nhà có bà bác đáng thương ấy. Ngày anh đến đón Dunk, bà đã khóc, bà ôm lấy Dunk mà khóc như thể tiễn đứa con đẻ của mình đi về nhà chồng. Bà nắm chặt tay Archen, bắt anh hãy hứa cho Dunk một đời an yên, bởi trái tim Dunk như một đứa trẻ nhỏ, nếu một ngày Dunk vì anh mà khóc, cả đời này cậu sẽ mãi phải khóc vì anh.
Archen đưa Dunk đến một thành phố xa lạ, chàng trai của năm ấy giờ đã là người đàn ông trưởng thành của cuộc đời cậu. Dunk yêu anh bằng tất cả trái tim, tuổi trẻ, khát vọng của mình.
Dunk hay ước mơ, cậu ước mơ những ngày trong tương lai, hai người có thể ngồi bên nhau, nhìn về những ngày của quá khứ, mỉm cười và nói thật may mắn vì đã tìm thấy nhau. Archen có một công việc ổn định, mức lương đủ để cho Dunk ăn tiêu và trưng diện.
Archen chăm sóc và cưng chiều Dunk như một con mèo nhỏ. Anh thích nhìn con mèo của mình đùa nghịch với những cuộn len, đặc biệt là những cuộn len đỏ. Dunk đan cho anh rất nhiều thứ từ mũ, áo, găng tay, khăn, tất cả chỉ với màu len đỏ. Dunk thích chiều chiều ngồi bên cửa sổ, đan len, chờ những cánh chim bay từ mái hiên nhà bên kia về tổ, chờ những đứa trẻ con trong phố dắt tay nhau cười đùa đi học về, bởi lúc đó, anh sẽ trở về trong căn nhà đáng yêu này.
Trong căn nhà nhỏ ấy, lúc nào cũng tràn ngập hoa tươi trong những lọ thủy tinh đầy màu sắc, những chiếc ảnh được cho vào khung thật cẩn thận, những khúc tình ca chiều nào cũng réo rắt gọi Archen trở về.
Có những ngày Dunk nằm trong vòng tay anh, nói với anh đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cậu sẽ nói cậu ở bên anh cả đời này.
- Nếu chúng ta bắt buộc phải xa nhau thì sao? – Anh hôn nhẹ lên mái tóc của Dunk.
- Sẽ không...
- Anh chỉ nói nếu như thôi mà.
- Nếu bắt buộc chúng ta phải xa nhau...lúc ấy phải tùy vào anh.
- Sao lại tùy vào anh?
- Nếu anh còn thương em, anh hãy ở lại, còn nếu không, anh cũng đừng đi. Em sẽ không lại gần bên anh nữa, nhưng anh phải ở một nơi em có thể nhìn thấy, em sợ một ngày không thấy anh, em sẽ phát điên mất.
Dunk đã từng nghĩ rằng cái ngày "nếu như..." ấy sẽ chẳng bao giờ đến, bởi cậu biết Archen thương mình tới nhường nào, cho đến một ngày...
...
Vỡ tan.
Hôm nay Archen trở về nhà muộn hơn mọi hôm, không cần nhìn đồng hồ, chỉ cần dựa vào thói quen Dunk cũng biết anh về trễ so với mọi ngày bao nhiêu lâu. Archen trở về với nét mặt mệt mỏi Dunk chưa bao giờ nhìn thấy, cậu chạy lại phía anh, đưa bàn tay ra nhưng bị anh gạt đi. Anh đi nhanh vào phòng, thu dọn quần áo trong tủ vào va li, mặc kệ cậu chạy theo đầy hốt hoảng:
- Anh sao thế?
- Có chuyện gì thế?
- Anh đang làm gì vậy???
- Anh định đi đâu???
Dunk hớt hải đuổi theo Archen, cậu cứ lại gần lại bị anh đẩy ra, anh chẳng nói với cậu lấy một lời. Trong phút chốc, nước mắt cậu lăn dài hai bên má, đã bao lâu rồi Dunk không khóc? Bộ quần áo trắng yêu thích của cậu vì bị anh đẩy ngã mà bẩn nhem nhuốc. Đóng nắp va li, anh không nhìn Dunk, từ lúc bước vào anh chưa hề nhìn cậu lấy một lần, anh nói nhanh trước khi bước đi:
- Chúng ta chia tay nhau đi, căn nhà này là của em, anh sẽ chuyển tiền trợ cấp cho em vào tài khoản.
Dunk nghe hết nhưng không thể hiểu hết những lời anh vừa nói. Quệt vội hàng nước mắt, cậu đuổi theo chân Archen, bám chặt vào tay anh, Archen nắm lấy rồi lại hất mạnh ra, cả người cậu ngã sõng soài dưới đất. Trận giằng co cứ diễn ra không lời như thế, Dunk níu, Archen đẩy, cậu ngã, anh bước đi. Tới cuối cùng, cậu0 quỳ nằm xuống, ôm chặt lấy chân anh, thổn thức không thành tiếng:
- Anh, anh đừng đi, đừng đi mà, van xin anh, đừng đi, đừng bỏ rơi em, đừng...
Trong giây lát, tiếng nức nở của Dunk làm Archen sững lại, nhưng chỉ là trong giây lát thôi, anh dứt khoát nhấc chân lên, đạp mạnh xuống để cậu rời ra, anh bước nhanh ra xe, biến mất.
...
Dunk nằm trên hiên nhà từ lúc anh đạp cậu ra cho tới tận gần sáng hôm sau. Đầu tóc cậu rối bù, quần áo bẩn thỉu, mặt mũi nhem nhuốc vì nước mắt, Dunk bước như một cái xác không hồn vào nhà.
Đứng trong căn phòng tan hoang từ lúc Archen trở về và bỏ đi, Dunk rút hết những bông hoa trong những chiếc bình thủy tinh, tháo hết các bức ảnh của hai người ra khỏi khung gỗ, lấy que đan ra khỏi cuộn len đang dang dở, Dunk đốt hết, những gì vương vấn hình bóng Archen, cậu đốt hết.
Dunk còn chưa kịp nói với Archen, hôm nay, trước lúc anh trở về, người ta báo bác của Dunk suy tim mất rồi. Dunk như chết sững, không thể nặn nổi một giọt nước mắt ra khỏi khóe mi khô. Đôi mắt to tròn cứ nhìn ra phía cửa, chờ Archen trở về, chờ chỗ dựa duy nhất cuộc đời cậu trở về đây.
Dunk rời khỏi căn nhà ấy, áo sơ mi trắng cứ phất phơ theo từng bước đi ngây dại. Ai cũng ngoái lại nhìn, ai cũng lắc đầu ngán ngẩm, ai cũng tránh xa. Cậu thanh niên có đôi vai gầy, mái tóc rối bù, bộ quần áo nhàu nhĩ bẩn thỉu, đôi chân trần lê đi trên từng con phố, miệng cậu cứ lẩm nhẩm một khúc nhạc không tên. Những con phố Dunk đi qua dài đằng đẵng như nỗi đau cậu không có điểm dừng.
Yêu thương còn chất chồng nơi ấy, những khát khao còn đầy vơi ở đó, thế mà anh đi. Anh đem cái "nếu như..." ngày nào đến, độc ác bắt Dunk nhận lấy, không cho cậu thời gian chuẩn bị, còn đem đến vào qlúc trái tim cậu không đủ lành lặn. Nỗi đau mất người thân chưa kịp nói ra, Dunk đành nuốt vào thêm nỗi đau mất Archen. Cậu mất anh một cách trắng trợn, bàng hoàng mà đến giờ cậu vẫn chẳng dám tin.
Bước qua những con phố dài, Dunk nhìn thấy những đứa trẻ nô đùa, thấy những con quạ đen réo rắt kéo những vong linh phương xa trở về, thấy nắng trải dài trên lối ấy, thấy cánh cửa sổ chưa bao giờ khép. Đi một vòng cậu lại trở về nơi đây. Dunk đã rời khỏi đây bao lâu rồi? Cậu không nhớ, cậu mệt mỏi tựa đầu vào cánh cửa, nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt lại len lỏi qua hai hàng mi dài, chậm rãi chảy xuống nụ cười buồn.
...
Hiện thực.
Ánh đèn lắc lư trên trần nhà vụt tắt. Trong giấc mơ xa xôi đến hoang hoải, Dunk lại mơ thấy cánh cửa sổ ấy, thấy những chiếc bình đầy nước mà không có hoa, thấy những chiếc khung gỗ không có ảnh, thấy những cuộn len đỏ không có que đan, một bản tình ca vươn mình ra ngang phố, những con chim đi mãi chẳng về, ngoài ấy, người đàn ông đứng quay lưng về phía mặt trời đang cười với đôi mắt đau đáu những niềm đau...
...
Kết thúc.
- Anh có đi cùng người nhà không? Tại sao anh không đi khám sớm hơn?
- Bác sĩ cứ nói với tôi là được rồi. Tôi nghĩ mình chỉ mệt mỏi do làm việc quá nhiều.
- Ung thư máu giai đoạn cuối.
...
Archen cầm tờ giấy kết quả khám bệnh vò nát trong tay. Ba tháng, người ta nói anh chỉ còn ba tháng. Vậy Dunk yêu dấu của anh thì sao? Nếu anh ra đi, cậu sẽ thế nào?
Anh bước từng bước mệt nhọc trở về trên con phố quen thuộc, anh nhói tim thấy Dunk ngồi đó, đôi mắt thất thần sau khung cửa sổ, nhìn về một tương lai chỉ còn những thương đau...
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip