Ái phi của ta~ [1]
Natachai là 1 sinh viên kĩ thuật tiên tiến, cậu học trò vừa giỏi vừa xinh đẹp là những gì người ta nói về cậu
Chưa bao giờ có ai nghe những lời khó nghe về cậu hết , vì người bạn thân của cậu là Archen
Anh ta nổi tiếng hung hăng , học cũng nổi danh học bá nhưng được cái cưng bạn cứ phải gọi là mượt hơn sunsilk nhưng chỉ với riêng bạn Dunk thôi nhá
Với ai nữa là bạn Dunkdunk giận đó nhaaa
Hôm nay cũng như thường ngày , Chen đến nhà rước bạn đi học
Bạn hôm nào cũng dễ thương hết á nha!
"Chennn"
Trên lầu , 1 cục bông nhỏ nhắn chạy xuống anh cưng chiều giơ tay đón lấy cái ôm nhớ nhung
"Ưm..nhớ bạn Chen lắm ạaa , bạn Chen có nhớ em hongg"
"Cóoo , tất nhiên anh nhớ bạn rồi"
Anh tham lam hít hít mùi của cậu , không biết cậu gội bằng cái gì tóc vừa mượt mà còn thơm ngát nữa chứ
Archen mê!
"Đi học ạ!"
Anh chiều ý kéo tay cậu ra xe , cậu thích hóng mát nên hôm nay anh lái xe mô tô
Anh không phải kiểu phóng nhanh vượt ẩu đâu nha , vì Natachai không thích như vậy!
Nên anh chạy nhẹ nhàng lắm , cũng rất thích không khí se se lạnh khi ôm anh trên xe
Thoải mái!
"Tới rồi bạn ạ!"
Cậu vì êm và ấm quá suýt thì lại ôm Chen ngủ quên đi , anh cũng muốn cậu nghỉ lắm tại cậu dạo gần đây ôn thi cứ bơ phờ í...
"Rồi vào lớp thôi"
Archen nắm tay người bạn iu của mình hiên ngang đi vào lớp , cậu cũng quen nên không ngại gì mấy
Thấy anh và cậu lại nắm tay kè kè nhau đến trường, đám con gái lại hú hét dù ngày nào cũng thấy
"Áhhhhhhh , otp reall"
Cậu và anh chỉ biết mỉm cười , cậu cảm thấy không vui cho lắm vì suy nghĩ lung tung suốt mấy năm nay chúng ta chủ là bạn , hầy bạn không muốn đổi mối quan hệ với em
Càng suy nghĩ , Natachai càng im lặng đến nổi bạn kêu không trả lời
"Bạn , bạn, Dunk!"
Hoảng hồn, cậu giật mình quay lại hỏi có chuyện gì
"Bạn lại suy nghĩ cái gì nữa đấy?'
"E..em đâu có.."
Anh thấy cậu nói dối ra mặt , em bé thì cứ là em bé thôi nên dù nói cái gì đi nữa , thật hay giả Archen đều biết được
"Thôi nào..đừng có suy nghĩ như vậy chứ..bạn đứng lên đi"
"Đ..đứng làm gì..? Giảng viên sắp vào rồi.."
Cậu ngập ngừng muốn từ chối
"Thì bạn cứ đứng lên đi mà"
Nghe lời, cậu đứng lên trong mọi ánh nhìn
Bổng anh quỳ xuống , tay lấy ra hộp nhẫn sang trọng
"Dunk Natachai Boonprasert, em có đồng ý làm người yêu anh không?"
"E..em..em..có.."
Đưa bàn tay mảnh khảnh ra , anh đeo lên ngón giữa ở tay phải cho cậu
Như ý hiệu cậu đã có người yêu , và chỉ dành riêng cho anh
Vỡ oà , anh kéo cậu vào lòng ôm thật chặt không khỏi vui mừng sắp khóc tới nơi
Bạn bè được cái hợp tác suốt nên Pond ngay lập tức bắn pháo chúc mừng lên , pháo chỉ là pháo giấy nhưng lại chứa chan niềm hạnh phúc vô bờ
Đến cả giảng viên bước vào thấy tình cảnh cũng phải vỗ tay ăn mừng
Hết giờ học , đôi gà bông lại được phen phát cơm chó điên người đi đến đâu rắc tới đó
Trong giờ học, đôi bàn tay siết chặt lấy nhau cho đến khi ra về vẫn không có gì khác biệt
"Lại đâyy"
Anh đội nón lên cho cậu , thừa cơ hội hôn trộm vào cái cho đã nư
"Ứmm Chen!"
Anh cười hì hì rồi chở cậu về , trên đường đi...
*Rầm!*
Chiếc mô tô đang chở 2 người bị xe bán tải đâm sầm vào khi đang chờ đèn đỏ , người lớn che chắn cho người nhỏ thì bị thương nặng hơn
Đến bệnh viện , 2 chiếc cán được đẩy song song với nhau nhưng đôi bàn tay vẫn không buông nhau ra
Nước mắt của cậu rơi , tự hỏi tại sao ông trời lại khắc nghiệt với tình yêu của cậu như vậy chứ
Cậu và anh , cùng lúc có 1 suy nghĩ nói đúng hơn là 1 điều ước lúc sinh tử . Họ ước
'nếu có kiếp sau con nguyện làm chồng/vợ của Joong/Dunk'
Xong , 2 đôi mắt nhắm nghiền lại bàn tay từ đó bị tách nhau ra đẩy về 2 hướng cách biệt
Choàng mình tỉnh dậy , Dunk thấy mình đang ở trong 1 căn phòng sang trọng lại rất cổ kính và cực kì giống mấy bộ phim cung đấu trung quốc cạu hay coi
Thấy chiếc gương , Dunk lại soi mình thì chợt muốn khóc vì không thấy anh đâu
Khi định chạy ra ngoài , cậu khựng người khi thấy 1 hoa viên xinh đẹp và tươi tốt
Bổng , cậu bị 1 người nào đó kéo lại vào phòng
Người này mặc đồ cổ trang của trung quốc, cư nhiên miệng lại nói tiếng Thái
"Ái phi nương nương, người chưa mặc y phục sao ra ngoài được!"
Cậu ngây ngốc , cái gì mà ái phi nương nương rồi cái gì mà y phục chứ
"H..hả cô là ai..?"
Cô ngây ngốc nhìn về phía nam nhân xinh đẹp trước mặt thẳng thắn nói
"Ái phi nương nương người nói gì vậy, thần là Anh Nhi nô tỳ cận thần của người mà"
"Anh Nhi..? Cái tên này tôi chưa hề nghe qua..mà ái phi nương nương là ai?"
"Là người đó ái phi nương nương"
Cậu mở to mắt nhìn bản thân mình , đúng Dunk rồi mà
Chỉ hy vọng đây là trò đùa ác ý của ai khác nhưng sự thật vả vào mặt cậu khi cậu hỏi méo gì Anh Nhi không hiểu được hết ý
Lần nữa, Dunk muốn chạy đi tiềm người giúp nhưng bị Anh Nhi cản lại
"Ái phi, người mặc y phục vào đã màa"
Không còn cách nào khác , cậu đành nghe theo mà mặc cái thứ y phục đó vào
Khá nóng nực nhưng nhùn vản thân trong gương, không thể cậu không thốt ra 2 từ 'xinh đẹp'
Sực nhớ , cậu chạy nhanh ra ngoài cửa , chayh dài theo dãy phòng nghe tiếng ai đó quen quen
"Ta nói ta không mặc!"
"Hoàng thượng, ngài phải mặc long bào chứ"
Dunk lập tức đẩy mạnh cửa ra , đập vào mắt cậu là Joong Archen
JOONG ARCHEN! Nguyên hình nguyên vẹn luôn ạ
"JOONG!!!!!!"
R mắc j nói tiếng Thái mặc đồ Trung
Thấy tus ngựa chưa bây )))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip