Ái phi của ta~ [6]

Sáng hôm sau , khi vừa tỉnh dậy đã bị thái hậu nương nương gọi đến
Anh và cậu cứ trong tâm thế lo sợ bị khiển trách

"Hoàng nhi bái kiến thái hậu nương nương.."

"Thần thiếp bái kiến thái hậu nương nương.."

"Bình thân đi"
Anh đỡ cậu dậy ngồi lên ghế , Natachai chuẩn bị sẵn sàng nghe thái hậu nương nương khai sáng

"Hồng nhi, ngữ cho ta biết hoàng thượng làm chi khiến con buồn?"

Hoàng thượng ái phi nhìn nhau, khuất mắt đã được giải bày tối qua rồi bây giờ còn chi để nói nữa đây

"Th..thưa , hoàng thượng chỉ..có 1 số lời nói chăm chọc thần thiếp..không có gì hơn.."

Cậu đã cố gắng lựa lời nhẹ nhàng nhất có thể để cứu vớt anh
"Có thật không? Sao Mẫn Minh công tử nói với ta rằng con đã buồn lòng đến lệ rơi sưng phù cả mắt?"

"C..con chỉ buồn lòng đôi chút , hoàng thượng đã chuộc tội với con rồi thưa người.."

Bị người nắm thóp , cậu giật mình vì sợ anh lại giận cậu
"Được, hoàng thượng dám chăm chọc hồng nhi của ta..nếu còn có lần sau..ta không cho con gặp hồng nhi nữa.."

Anh mở to mắt
"Con biết rồi! Con sẽ không bao giờ làm ái phi phiền lòng nữa!"

"Ừa , còn Tô Sương Liên ta đã tống giam..có lẽ ngày mai sẽ đem ra xét xử hiện trạng mời Lý công công đến ghi chép đồ án treo kính chỉ ven đường để dân chúng đọc rõ"

Cậu sững lại đôi chút , Lý công công mang theo 1 kính chỉ đi vào bái kiến rồi ngồi vào bàn

"Kính chỉ của hoàng hậu nương nương Tô Sương Liên
Ngày 14 tháng chạp, Sương Liên mưu đồ tạo phản hoàng thượng , mưu sát Hương Phi Hải Ngọc Nga
Hành thích ái phi và hoàng thượng nơi hồ cảnh xuân , ngự hoa viên
Một lòng không hối cải
Nay ,
Ta , thái hậu muốn chừng trị Tô Sương Liên ban án như sau :
Trã-"

" Thái hậu nương nương!!"
Lúc người đang đọc thì bị cậu ngăn lại , nạn cậu và anh cũng thoát rồi
Chỉ vì gang tị thôi mà , tấm lòng ngây thơ trong sáng của cậu muốn xin tội cho ả

"Thái hậu..con xin người 1 chuyện.."
Cậu quỳ xuống trước mặt người , thành tâm muốn nói

"Con ngữ đi"
Người đưa tay mời cậu nói , thấy cậu bơ vợ anh vội đến quỳ chung
Gần sát nhau bàn tay anh nắm lấy tay cậu cổ vũ cậu cố lên

"C..con muốn thái hậu đừng xử trảm Tô Sương Liên.."
Bàn tay cậu siết chặt tay anh , cậu căn thẳng đến không thở nổi

"Nhưng người ta hành thích con..con không muốn đòi lại công bằng sao?"

Cậu lắc lắc đầu
"Không có ạ , con chỉ muốn đưa cho Sương Liên 1 số tiền rồi để cô ta đi khỏi thành thôi.."

Càng về sau..ái phi càng nhỏ giọng lại , sợ bị khiển trách

"Đường đường là ái phi của hoàng thượng nhưng con không muốn đòi lại công bằng , được..ta thuận ý con.."

Cậu mừng rỡ liên tục cảm tạ người , anh cũng vui lây mà ôm chầm lấy cậu
Người chỉ biết cười với cái bọn yêu nhau mà thôi

"Nay ta trục xuất khỏi hoàng cung , cấm tuyệt không được trở lại
Phong Trần Nhật Đăng , tức ái phi nương nương lên làm hoàng hậu
Bắt đầu từ 15 tháng chạp
Ban chỉ!"

Cậu bị 1 câu này doạ cho tím tái mặt mày
"Th..thái hậu nương nương.."

"Không cần lo , con cứ yên tâm..dù sao cũng là ái phi rồi không nhẽ..con xấu hổ sao?~"

"C..con không có , con cảm tạ người"
Anh được phen cười khoái chí , nhìn lên mẫu hậu người cũng vui không kém còn len lén gật đầu với anh
Những chuyện đó bị cậu chứng kiến được hết
Cậu thở ra 1 hơi , thật sự quá tuyệt
Giá như Hương phi Ngọc Nga không mất đi , giá như ả không có tâm ganh ghét thì nào có ngày hôm nay..1 cái kết bi thương cho 1 đời nữ nhi mang lòng cảm mến hoàng thượng

"Ngày mai , tan sự của Hương phi sẽ được diễn ra và cũng là ngày..ả đi khỏi hoàng cung này.."
Cậu như trúc được gánh nặng trong lòng , kiếu từ thái hậu cho mình về phòng nghỉ ngơi

Anh đi theo sau biết cậu đã an lòng thì cũng vui lắm , định rủ cậu đi xuống bếp anh nấu 1 chút đồ cho anh thì lại bị tên Mẫn Minh công tử gì đó phá đám

"Ái phi nương nương!! Đăng Đăng"
Rìa lí

"M..mẫn Minh công tử.."
Cậu chợt nhìn qua anh thấy 1 ánh mắt sắt lẹm , đạn lạc bay vèo vèo

"Ái phi, người đi với ta"
Anh ta chạy đến nắm lấy bàn tay của Dunk , lúc cậu đang chấm hỏi thì bị anh kéo lại xà vào lòng

"Cảm phiền Mẫn Minh công tử , ái phi phải đi với ta rồi"
Cậu nhìn anh biết anh đang ghen lồng lộn

Cậu kéo qua 1 chỗ , có xin lỗi Mẫn Minh công tử đôi chút
Rồi thỏ thẻ nói với anh
"Cho em nói chuyện với người ấy 1 chút đi..em hứa sẽ về nhanh ạ!"

Anh nhìn người đang mè nheo trước mặt , mỏ còn chu chu lên
Nể tình bạn thí ghéc quá nên tui mới cho á nha

"Yee yêu bạn nhất!"
Cậu cố gắng né ánh mắt của người khác mà hun chóc lên má anh
"Tối nay bạn biết với anh nhé~"

Anh thủ thỉ vào tai cậu , gương mặt chốc đỏ lên
Anh cưng chiều véo lên má mềm rồi bảo cậu đi gặp cái thứ mẫn cảm kia đi

"Mẫn Minh công tử!"
Cậu chạy lại , gương mặt xinh đẹp lại đỏ đỏ hồng hồng

"Ái phi nương nương , người đi đến 1 nơi với ta được không?"

Cậu biết anh nghe hết cuộc hội thoại nên rén lắm không dám nói
"C..cái này..."

Anh biết chắc là cậu sợ nên đi đến chỗ Vũ Nguyệt thăm cô , trước khi đo còn liếc người ta 1 cái sắt lẹm

"Hở?  Có được không?"

"Ch..chắc là..đ..được.."
Khi anh ta định nắm tay cậu đi thì bị cậu cản lại , nói đơn giản chỉ muốn tự đi

Đến nơi , là 1 vườn hoa đào rất đẹp luôn con được trang trí nưa
"Waaaa , là Mẫn Minh công tử làm sao?"

Cậu chạy lon ton đi ngắm nghía xung quanh , chỗ này cũng đẹp quá rồi
Màu sắc bắt mắt còn trang trí đồ chơi dễ thương quá đi!

"Phải đó..ta làm cho ái phi.."
Cậu khựng lại , tại sao lại là làm cho cậu chứ

"Ái phi..ta có điều muốn nói với người.."
Cậu đi lại chỗ anh ta , miệng cầu xin không phải như cậu nghĩ

"Nhật Đăng..ta thương nàng.."
Chuyện gì không muốn nó đã xảy ra rồi, chuyến này về hoàng thượng sẽ hành cậu liệt giường mất

"T..ta không thương người được..ta..thương hoàng thượng..."

Không khí trùng xuống, ái phi không biết giải thích làm sao cho đặng nữa vì..điều đó là thật mà?

"T..ta..ta...xin thứ lỗi cho ta.."

"Không sao hết..ta..có thể làm bạn không?"

"A..đ..được.."
Không khí lại trở nên ngượng ngùng , cậu đành xin phép về trước để về dỗ hoàng thượng chớ sao TT

Vừa mở cửa phòng , cậu thấy hoàng thượng đã ngồi chễm trệ trên giường cùng với gương mặt không thể nào đen tối hơn

"H..hoàng thượng.."

"Về rồi sao ái phi của ta?~"
Cậu đi lại ngồi lên đùi anh , y phục bị căn ra để lộ cặp mông to tròn căng mọng

"Hoàng thượng~"
Anh vỗ chát vào mông cậu khiến cậu 'a' lên 1 tiếng

"Có phải lúc nảy ai kia tỏ tình ái phi của ta không?"
Bị nói trúng tim đen , mặt ái phi liền xanh mặt muốn lản tránh

"Nói"

"C..có nh..nhưng em từ chối rồi..chỉ..chỉ làm bạn thôi.."

Anh nghe không đúng ý liền vỗ mạnh vào mông cậu
"Em..em nói em chỉ thương hoàng thượng thôi..ưmm~"

"Tốt~"
Anh hôn lên trán cậu , xem như ái phi em biết điều đi

"Hoàng thượng, em đói~"
Em ta lại nhõng nhẽo hoàng thượng rồi

"Đi , anh nấu cho ái phi ăn nhé!"
Cậu để anh bế đi luôn , chẳng sợ ai đâu vì cậu đã là hoàng hậu ròii

Nhưng đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao , vừa tới bếp
Hoàng thượng và Mẫn Minh công tử đã đụng độ nhau rồi
"Ô , Mẫn Minh công tử cũng ở đây sao?"

Thấy cậu được cưng chiều ẳm trên tay anh ta cũng không muốn đấu đá với hoàng thượng nữa
"Phải đó , tôi vừa mới đến thôi..chẳng hay hoàng thượng và ái phi có chuyện chi giá đáo?"

Lúc đó , bếp trưởng liền nhanh miệng giải thích giúp hoàng thượng

"Vậy là Mẫn Minh công tử không rõ rồi , cơm ngày 3 bữa của ái phi là do hoàng thượng lo hết.."

Anh nhìn biểu cảm của anh ta mà có chút đắc chí
"Vậy sao? Vậy thì hay quá rồi..mong người chăm sóc tốt cho ái phi nương nương"

"Cái này ngươi không cần quan tâm, đó là nghĩa vụ của ta"
Nghe được vậy Mẫn Minh công tử gật đầu rời đi , anh nhìn cậu cười cười

Các đầu bếp khác cũng biết điều rút đi như mọi khi , bây giờ phòng bếp chỉ còn 2 người
"Bạn ăn cái gì?"

"Ăn bạn ạ.."
Nghe vậy anh kiền đi đến định bế cậu thẳng về phòng , Natachai bị con người trước mặt doạ cho sợ

"Kh..không em đùa bạn thôi..em ăn gà ạ"
Nghe vậy người kia buồn 1 chút quay đi làm thức ăn

"Chuyện đó..để tối nay~"
Ảnh khoái lắm , làm thức ăn mà cứ cười tủm tỉm suốt thôi

"Đây , gà của bạn"
Anh bưng ra đĩa gà còn có cả tương

"Bạn học công thức làm tương luôn ạ?"
Anh gật đầu , cái gì cậu thích được thì anh làm không được thì anh vẫn cố làm

"Bạn ăn với em ná"
Cậu kéo tay hoàng thượng của mình ngồi xuống , người kia chu đáo xé gà cho cậu ăn còn thổi thổi nữa
Sướng nhất em bé Dunkdunk!

"Bạn ơi , đợi anh 1 chút nhé anh làm bánh cho bạn ăn"
Cậu nghe vậy thì vui lắm , anh làm bánh thì ngon khỏi bàn rồi ạ

"Dạ!"
Xiêu lòng luôn nha

Anh cứ nhào nhào nắn nắn ý , điệu nghệ lắm kìa làm cậu được phen mở man tầm mắt vỗ tay không thôi

"Đây"
Anh đút cho cậu 1 cái , dẻo dẻo ngọt ngọt ngon tuyệt luôn

"Ngon không?"

"Ngon lắm ạ! Cho em nữaa"
Cậu chu mỏ đòi anh cho bánh

"Đi ngắm cảnh với anh không, đem bánh và sữa cho bạn ăn"
Mắt cậu sáng rực lên , lập tức khoác tay anh đi

Cậu được anh dẫn đi rất nhiều nơi trong cung , đi đến mỏi chân thì anh cõng cậu đi
Tờ mờ tối , cũng đến được nơi mà anh gọi là nơi bí mật
Là ở trên cầu trang thư phòng , chỗ này ngắm trăng và sao thì khỏi bàn luôn

"Waaa.."
Mắt cậu mở to lên , chiêm ngưỡng vẻ đẹp hút hồn đến kì lạ

"Nè bạn , ăn bánh đi"
Cậu lấy cái bánh rồi dựa vào người anh ăn

"Bạn nấu ăn ngon lắm ạ!"
Cứ thế miệng nhỏ chóp chép hồi hết đĩa bánh còn có lòng đút anh vài miếng

Anh lấy cho cậu 1 ly sữa
"Không phải sữa dâu nhưng bạn cứ uống, kẻo em bé không có sữa lại cáu anh"

"Xí!"
Xí xí vậy nhưng cũng nhận lấy ly sữa mà uống , chà! Sữa ngọt nha

"Bạn ơi.."
Được chút , cậu gọi anh

"Hửm? Bạn nói đi"
Anh xoa xoa mái đầu cậu

"Em á..hôm trước lúc ngã em thấy.."
Cậu nhìn vào mắt anh

"Bạn thấy gì nào , nói anh nghe xem"
Anh hôn lên trán cậu

"Em thấy..lờ mờ cảnh bệnh viện..hệt như lúc em và bạn bị xe tông.."

Cậu thở dài ra 1 hơi , anh yêu chiều hôn lên má cậu

"Hay..mình đến đó nhảy xuống thử..có khi lại được về thế giới kia..."

"Ừm , anh nhảy cùng bạn nhé"
Anh chọt vào má mềm cưng nựng , hẳn lòng vẫn còn nặng trĩu

"Nhưng..sau khi bạn lên ngôi hoàng hậu và sau tan sự của Hương phi..anh và bạn mới nhảy được không?"

"Được ạ!"
Anh thở phào hôn cậu , môi lưỡi quấn quít lấy nhau là khi hoàng thượng bắt đầu đêm hoang ái

"B..bạn bế em về phòng được không..ha~"
Anh chiều ý cậu bế xốc cậu lên bế về phòng , trên đường môi lưỡi vẫn dáng chặt lấy nhau không ngừng

Lướt ngang Anh Nhi, cô thông minh hiểu được ý cái nhìn của hoàng thượng mà gọi hết người ta khỏi cung để dành không gian riêng tư cho hoàng thượng và ái phi

"Ha~ hoàng thượng~"
Anh bắt đầu cởi bỏ y phục của cậu ra rồi bắt đầu hành sự

"H..hoàng thượng ch..chậm thôi áh..ah~"
Mặc kệ người dưới thân kêu la bao nhiêu , thúc thì thúc rên cưa rên sướng như nhau thôi

"Th..tha cho em..kh..không nổi nữa"
Anh nhếch mép lên , sao mà anh tha cho cậu được

"Ái phi nhưng anh vẫn còn muốn lắm hay..anh tìm 1 nô tỳ nào đó thoã mãn nhỉ?"
Anh cố ý chăm ngòi ghen tuông cho cậu , cậu trợn mặt quay ngược thế lại cho anh nằm dưới thân mình

"Anh dám hả Chen?~ em quyến rũ anh như này mà anh vẫn dám tìm con khác sao? Chen hết thương em rồi"

"Thôi mà vợ~ anh đùa với em thôi chứ anh thương em nhất nhất ná!"
Đùa xém mất vợ mà đùa quài
Cậu nghe vậy thì vui lắm bắt đầu nhún trên người anh

"Ha~ tuyệt lắm em iu à"
Nhìn chồng mình có phản ứng sinh lí dữ dội như vậy , Natachai hả dạ nhún mạnh hơn

"Chen ơi..em mỏi , giúp em với chồng ơi~"

-cắt- :)))))

Vừa tờ mờ sáng , cậu và anh đã bị tiếng gọi bên ngoài của Anh Nhi làm cho tỉnh giấc
"Hoàng thượng! Ái phi! Hôm nay có rất nhiều việc 2 người dậy nhanh giúp nô tỳ!!"

Anh nghe vậy cũng bế cậu đi ngâm mình , còn cố ý trêu đùa cậu khiến xém nữa cậu bị đụ ngay khi tắm

"Vũ Nguyệt tỷyy"
Cậu lao ra ôm lấy Vũ Nguyệt khiến cô cũng phải bật cười

"Làm sao? Hoàng thượng với ái phi có mần ăn gì không?"
Bị Vũ Nguyệt chọc ghẹo , mặt cậu đỏ lên kêu mọi người nhanh chân đi để thái hậu phải chờ

Trước tiên cần phải tổ chức tan sự cho Hương phi Hải Ngọc Nga, không khí tĩnh mịt bao trùm lấy xung quanh

Tiếp theo là chuyến trục xuất của Tô Sương Liên, ả lúc đi còn muốn giết chết cậu để hả hê lòng mình nhưng bị quân lính mang ra ngoài

Cuối cùng, là giây phút cậu lên ngôi hoàng hậu
1 nam hoàng hậu chánh thống , không bằng 1 đồng tiền hay quan hệ
Cậu đã đường đường chính chính bước đi bên hoàng thượng, 1 cặp đôi xinh đẹp đang cùng nhau dập đầu cảm tạ thái hậu nương nương

Xong lễ đã gần chiều , cậu và anh như lời hứa nắm tay nhau ra hồ cảnh xuân
Nhìn nhau 1 cái anh hỏi cậu
"Nếu không được thì sao?"

"Như vậy thì trời đã định , xem như chúng ta sinh ra ở thế giới kia là du ngoạn đi"
Xong cậu và anh nắm chặt tay nhau nhảy thẳng xuống hồ

Mở mắt ra cậu điều trông chờ đã thành sự thật , cậu đã trở lại được thế giới hiện đại
Anh đang nằm giường bệnh kế bên cậu , tay cả 2 đã được đan vào nhau

Cậu lay gọi anh dậy nhưng..lay mãi anh không chút động tỉnh
"Archen của em..hức.."

Phép nhiệm màu là giọt nước mắt của cậu vừa chạm vào người tay thì anh bật dậy ngay sau đó
Nhìn nhau , họ trao nhau cái ôm nồng thắm tựa như xa nhau rất lâu

"Hức..thành công rồi Chen ơi"
Anh ôm lấy cậu vỗ về , chính bản thân anh còn không thể kiềm được nước mắt vui mừng

"Dunkdunk ngoan không khóc , chúng ta được về nhà rồi nhé"
Dỗ người ta là vậy chứ nước mặt anh vẫn đang tèm nhem không thua kém gì cậu

Cậu đưa tay lau đi giọt nước mặt trên mặt anh
"Em yêu bạn"

"Anh cũng yêu bạn lắm"

"2 đứa tỉnh lại rồi hả!?"
2 bà mẹ vừa đi vào thấy con đã tỉnh sau 3 tháng trời không 1 chút biến động thì mừng đến bật khóc

Bà ôm lấy cậu hôn lên tóc cậu , mẹ anh cũng vậy
"Con trai của mẹ tỉnh rồi..hức."

"Joong.."
Anh ôm lấy mẹ mình , bây giờ yếu mềm ngoài người này anh có thế yếu mềm với 1 người nữa

"Mẹ ơi đừng khóc.."
Cậu lau nước mắt cho mẹ mình , lau luôn cho mẹ anh

"Mẹ ơi.."
1 tiếng mẹ này cậu dành cho mẹ anh

"Mẹ nghe đây Dunk"

"Con..hức..con yêu Joong lắm"
3 người bật cười trước cái thứ ngốc ngốc trước mắt , anh tìm cái gì đó trong túi

"Kiếm cái này phải không con?"
Bà đưa cho anh 1 chiếc hộp , anh cảm ơn người mẹ mình rồi bước khỏi giường quỳ 1 chân xuống

"Dunk Natachai, em có đồng ý làm vợ anh không"

"Em có!"
Anh đeo nhẫn lên bàn tay của cậu rồi ôm chầm lấy cậu, 1 đôi vợ chồng sau hoạn nạn đã tìm thấy nhau!


                         
Nai chỗ t cúp điện bây ơi bây 😇😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip