────୨ৎ────
Ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng sớm lướt qua rèm cửa, tràn vào căn phòng còn ngập mùi của một đêm dài. Dunk cựa mình tỉnh giấc, nhưng đôi mắt vẫn lười biếng nhắm chặt, bàn tay vô thức kéo chăn lên che kín người.
"Mày dậy chưa?"
Joong lên tiếng, giọng anh trầm ấm nhưng vẫn phảng phất vẻ ngái ngủ. Dunk mở mắt nhìn về phía giường đối diện nơi Joong đang nằm nghiêng, tay chống đầu, ánh mắt chăm chú quan sát cậu.
"Sớm thế này gọi làm gì?"
Dunk lầm bầm, giọng cậu khàn khàn vì còn buồn ngủ.
"Dậy đi, tao đói rồi."
Joong cười, đôi mắt lấp lánh vẻ nghịch ngợm.
"Không ai nấu thì tao ăn mày luôn đó."
"Đừng có nói linh tinh."
Dunk nhăn mặt, cố gắng ngồi dậy, nhưng cảm giác vướng víu làm cậu nhận ra điều gì đó.
Chiếc áo sơ mi Joong mặc tối qua giờ đang nằm trên người Dunk, dài vừa đủ để che quá nửa đùi cậu. Dunk cúi nhìn bản thân, đôi má đỏ bừng.
"Joong, cái áo này... tại sao lại..."
"Tối qua mày bảo lạnh, tao đưa cho mày mặc."
Joong ngồi dậy, tay vuốt lại mái tóc hơi rối.
"Nhưng mày ngủ say như chết nên tao phải tự mặc cho mày, nhìn cũng hợp phết đấy."
Dunk trừng mắt nhìn Joong, khuôn mặt nóng bừng.
"Mày mặc cho tao á?"
"Ừ, thì có sao đâu."
Joong nhún vai, vẻ mặt vô cùng thoải mái.
"Tao là người yêu mày mà, không lẽ còn ngại?"
"Chen, mày im đi!"
Dunk hét nhỏ, tay kéo vạt áo sơ mi che kín hơn, nhưng chiếc áo vốn rộng thùng thình chỉ càng làm lộ đôi chân thon dài của cậu.
Joong không trả lời, chỉ cười, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Dunk.
"Đứng lên thử xem, chắc đẹp lắm."
"Không đứng."
Dunk nằm phịch xuống giường, quay lưng về phía Joong.
"Thế thôi, để tao tự xem vậy."
Joong nhướn mày, bước xuống giường tiến đến gần Dunk.
"Joong, mày làm gì?"
Dunk lắp bắp, cố ngồi dậy, nhưng Joong đã ngồi xuống mép giường, cúi sát mặt cậu.
"Xem người yêu tao mặc áo của tao trông thế nào."
Joong cười khẽ, ánh mắt lướt nhanh qua cơ thể Dunk.
"Đẹp thật, chắc từ giờ phải để mày mặc thường xuyên."
"Không muốn!"
Dunk hét nhỏ, nhưng không thể ngăn tim mình đập loạn khi thấy ánh mắt Joong nhìn mình đầy chăm chú.
Joong cười, nhưng ánh mắt anh dần dịu lại. Anh đưa tay kéo nhẹ một lọn tóc rối khỏi trán Dunk, rồi thì thầm.
"Dậy đi, tao đói thật đấy."
"Thì để tao thay đồ đã!"
Dunk bực bội, nhưng không giấu được sự lúng túng khi cố kéo chăn che người.
"Thay làm gì? Cứ mặc cái này ra là được."
"Không!"
Dunk lườm Joong, nhưng khi nhìn vào ánh mắt trêu chọc của anh, cậu chỉ biết thở dài.
"Joong, tao ghét mày thật đấy."
"Ghét mà vẫn mặc áo tao à?"
Joong cười lớn, nhưng nhanh chóng bị Dunk ném một cái gối vào mặt.
Joong đứng trong bếp, vừa chuẩn bị bữa sáng vừa cười thầm khi nhớ lại khuôn mặt đỏ bừng của Dunk lúc nãy. Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, đôi chân dài lộ ra dưới lớp vải mỏng khiến Joong không thể nào rời mắt.
Một lát sau, Dunk bước vào vẫn mặc chiếc áo sơ mi đó nhưng lần này đã chịu khoác thêm một chiếc áo hoodie để che đi phần lớn cơ thể.
"Tao đã bảo tao muốn thay đồ mà mày không cho."
cậu lầm bầm, ngồi xuống ghế với vẻ mặt bực bội.
"Che kỹ thế làm gì? Có ai nhìn đâu ngoài tao."
Joong quay lại trên tay cầm hai ly nước cam, đặt một ly trước mặt Dunk.
"Thế thì càng phải che."
Dunk lườm Joong, nhưng ánh mắt cậu không giấu được vẻ bối rối khi nhớ lại những gì xảy ra lúc nãy.
Joong chống tay lên bàn, nghiêng người sát lại gần Dunk.
"Em ngại à?"
"Không!"
Dunk đáp nhanh, nhưng đôi má cậu lại đỏ ửng.
"Thế sao không nhìn tao?"
Joong nhướn mày, đôi mắt anh ánh lên vẻ trêu chọc.
Dunk liếc Joong một cái, rồi quay đi, vờ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Mày đừng có làm phiền tao nữa, tao đói."
"Thế thì ăn đi."
Joong cười, đẩy một đĩa bánh mì kẹp đến trước mặt Dunk.
"Tao làm cho mày đấy, ăn ngon vào."
Dunk cầm lấy đĩa, nhưng khi vừa định cắn một miếng thì Joong đã ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
"Mày nhìn gì nữa?"
Dunk thở dài, đặt bánh xuống bàn.
"Nhìn mày." Joong nhún vai, tay chống cằm.
"Sao hôm nay lại đáng yêu thế nhờ?"
"Chen!"
Dunk hét nhỏ, cúi đầu để tránh ánh nhìn của anh.
Joong bật cười nhưng không nói gì thêm. Anh chỉ khẽ nghiêng người với tay kéo nhẹ chiếc áo sơ mi trên người Dunk, khiến cậu giật mình ngẩng lên.
"Joong, mày làm gì vậy?"
Dunk lắp bắp, tay giữ chặt vạt áo.
"Kiểm tra thôi."
Joong nhếch môi cười, giọng nói trầm ấm nhưng đầy vẻ nghịch ngợm.
"Xem thử cái áo này có hợp với mày thật không."
"Không hợp gì hết! Mày đừng có trêu tao nữa."
Dunk cố gắng giữ vẻ nghiêm túc, nhưng ánh mắt Joong lại làm cậu không thể giữ bình tĩnh.
Joong nhìn Dunk một lúc lâu, rồi bất ngờ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu.
"Cảm ơn vì đã mặc áo của tao, đẹp lắm đấy."
Joong thì thầm, rồi đứng dậy bước về phía bếp, để lại Dunk ngồi sững người, tay vẫn giữ chặt vạt áo, đôi má đỏ rực như muốn bốc cháy.
Khi Joong quay lại với ly cà phê trên tay, Dunk đã quay lưng lại anh, cố gắng ăn tiếp phần bánh còn lại. Nhưng đôi tai đỏ ửng của cậu đã tố cáo tất cả.
"Dunk, mai em mặc tiếp nhé?" Joong cười, ngồi xuống cạnh cậu.
"Chen, tao ghét mày!" Dunk đáp, nhưng lần này, nụ cười mỉm trên môi cậu đã nói lên điều ngược lại.
────୨ৎ────
good morning naa ૮ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ა
@susuwu_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip