can i call you tonight.
must listen:
can i call you tonight — dayglow
────୨ৎ────
Joong ngồi dựa lưng vào thành giường, chiếc điện thoại nằm hờ trên tay. Ánh đèn vàng từ chiếc đèn ngủ lan tỏa một không gian mơ màng, nhưng tâm trí hắn lại bị kéo về một nơi khác. Một nơi mà hắn không chắc liệu có thực sự tồn tại hay không.
Màn hình điện thoại sáng lên, số của Dunk hiện rõ. Joong khựng lại vài giây trước khi trượt ngón tay trả lời cuộc gọi.
"Anh chưa ngủ à?" Giọng của Dunk vang lên, mềm mại như ánh trăng bên ngoài cửa sổ.
"Chưa." Joong trả lời ngắn gọn, nhưng sự im lặng kéo dài sau đó lại nói lên nhiều hơn bất kỳ câu từ nào.
Dunk cười nhẹ. "Hôm nay sao anh lạ thế? Không ghẹo em như mọi lần à?"
"Anh đang nghĩ..." Hắn dừng lại, như thể không chắc mình nên tiếp tục.
"Nghĩ gì?"
"Không có gì." Joong thở dài, tựa đầu vào tường.
"Còn em thì sao? Gọi anh muộn thế này, có chuyện gì à?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Dunk không trả lời ngay, nhưng hắn nghe rõ tiếng thở dài khe khẽ.
"Không. Em chỉ... muốn nói chuyện với anh thôi."
Joong nhướn mày. Dunk không phải kiểu người gọi chỉ để nói chuyện vu vơ. Cậu luôn có lý do, dù rõ ràng hay không.
"Muộn thế này mà muốn nói chuyện à?" Joong hỏi, cố giữ giọng nhẹ nhàng hơn.
"Có chuyện gì làm em phiền lòng sao?"
"Không. Chỉ là... anh biết đấy, đôi lúc em thấy hơi lạc lõng."
Dunk ngừng lại, giọng cậu nhỏ hơn.
"Em không biết tại sao, nhưng em cảm thấy như mình đang trôi đi đâu đó mà không cách nào níu lại được."
Joong không đáp ngay. Hắn lặng lẽ lắng nghe, cảm giác như Dunk đang ở ngay cạnh, dù thực tế chỉ là một giọng nói qua điện thoại.
"Em không cần phải níu lại," cuối cùng hắn lên tiếng.
"Nếu em cảm thấy mình trôi, thì cứ trôi thôi."
Dunk khẽ cười, nhưng âm thanh ấy nghe thật buồn.
"Anh lúc nào cũng nói dễ dàng như vậy."
Dunk im lặng một lúc lâu. Có điều gì đó trong câu nói của Joong làm cậu thấy an tâm hơn, dù không hoàn toàn hiểu tại sao.
"Anh đang làm gì đấy?" Dunk hỏi, phá vỡ sự yên tĩnh.
"Không gì cả. Chỉ ngồi đây, nghe em nói."
"Anh hay thật." Dunk khẽ cười.
"Lúc nào cũng khiến em cảm thấy mình quan trọng."
"Vì em quan trọng."
Lần này, Dunk không cười nữa. Cậu chỉ im lặng, như thể đang tìm cách xử lý những cảm xúc đột ngột tràn về.
"Anh có biết không, đôi khi em muốn anh ở đây. Ngay bây giờ." Giọng cậu nhỏ nhưng rõ ràng, như một lời thú nhận.
"Để làm gì?"
"Để em không cảm thấy cô đơn."
Joong nhắm mắt lại. Hắn muốn nói điều gì đó, nhưng cảm giác như bất kỳ lời nào cũng không đủ.
"Em không bao giờ cô đơn đâu, Dunk." Hắn cuối cùng chỉ nói vậy, nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn.
"Anh có chắc không?"
"Anh đang ở đây với em mà"
Dunk khẽ cười, một tiếng cười nhẹ nhàng hơn trước.
"Ừ. Anh luôn ở đây."
"Vậy thì ngủ đi, người đẹp. Anh sẽ không để em trôi đâu."
Dunk không trả lời ngay, nhưng tiếng thở đều của cậu qua điện thoại nói lên rằng Joong đã đúng. Hắn giữ điện thoại bên tai, nghe từng nhịp thở, để chắc chắn rằng Dunk thực sự đã chìm vào giấc ngủ.
Bên ngoài, tiếng mưa vẫn rơi đều. Nhưng trong không gian nhỏ bé này, mọi thứ như dừng lại, chỉ còn lại hai người, kết nối bởi những điều chưa bao giờ được nói rõ ràng.
Joong khẽ nhắm mắt, thì thầm, như chỉ nói với chính mình.
"Có thể gọi cho anh bất cứ khi nào em muốn, Dunk."
────୨ৎ────
một bản draft viết vội vào tối muộn nên chưa chỉnh chu lắm ><
@susuwu_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip