mớm thuốc.


────୨ৎ────

Dunk cuộn tròn trong chăn, khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt lờ đờ vì sốt. Căn phòng tối mờ, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ càng làm không khí thêm phần uể oải.

Joong đứng bên giường, tay cầm một cốc nước ấm và vài viên thuốc. Anh cau mày nhìn Dunk, vừa thương vừa bực.

"Dunk, dậy uống thuốc đi! Mày sốt cao thế này không uống sao khỏi được?"

"Không uống đâu... đắng lắm..."

Dunk rên khẽ, giọng cậu lạc đi vì mệt.

"Không uống thì sao khỏi?"

Joong thở dài, đặt cốc nước xuống bàn. Anh cúi xuống, kéo nhẹ chăn khỏi mặt Dunk để lộ đôi mắt đang nhìn anh đầy bất lực.

"Dunk, mày làm tao xót lắm biết không?"

"Không uống... không thích..."

Dunk mím môi, bướng bỉnh đến mức Joong cũng phải bất lực.

Joong thở dài lần nữa, nhưng ánh mắt anh chợt lóe lên một ý tưởng.

"Được rồi, nếu mày không tự uống thì để tao giúp."

"Giúp kiểu gì ạ?"

Dunk hỏi, đôi mắt mệt mỏi khẽ nheo lại nhìn Joong.

Joong không trả lời. Anh cầm viên thuốc lên, bỏ vào miệng mình rồi lấy cốc nước uống một ngụm nhỏ. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Dunk, Joong cúi xuống, gương mặt anh gần sát đến mức Dunk cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh.

"Chen! Mày..."

Trước khi Dunk kịp phản ứng, Joong đã đặt môi mình lên môi cậu. Anh nghiêng đầu, mớm viên thuốc từ miệng mình vào miệng Dunk một cách khéo léo.

Dunk sững lại, đôi mắt mở lớn khi cảm nhận đôi môi Joong chạm vào mình. Viên thuốc trôi qua môi cậu, cùng với dòng nước mát lạnh, khiến cậu vô thức nuốt xuống.

Khi Joong rời ra, Dunk ho khẽ, đôi má đỏ bừng. "Mày... làm gì vậy?"

"Giúp mày uống thuốc."

Joong nhún vai, nhưng khóe môi lại nhếch lên đầy trêu chọc.

"Thế nào? Không đắng đúng không?"

"Joong! Mày không thể... làm vậy được!"

Dunk hét lên, nhưng giọng cậu yếu ớt, không có chút sức lực nào để phản kháng.

"Tao đã nói là tao sẽ giúp, mày bướng quá thì tao phải làm cách này thôi."

Joong cười, ánh mắt anh ánh lên sự dịu dàng lẫn nghịch ngợm.

"Nhưng mà... mày..."

Dunk lắp bắp, không biết phải nói gì. Trái tim cậu đập thình thịch, nhưng cậu chẳng rõ là vì bất ngờ hay vì cách Joong nhìn cậu lúc này.

"Ngoan nào, giờ uống thêm ngụm nước nữa."

Joong đưa cốc nước đến sát môi Dunk, ánh mắt anh như không cho phép cậu từ chối.

Dunk ngoan ngoãn uống, nhưng gương mặt cậu vẫn đỏ bừng.

"Chen, lần sau tao tự uống được mà..."

"Thế thì tốt."

Joong cười khẽ, đưa tay lên xoa đầu cậu.

"Nhưng nếu mày còn bướng nữa, tao sẽ lại làm thế đấy. Lần này chỉ là thuốc thôi, lần sau thì tao không chắc đâu."

"Joong!!!"

Dunk hét lên, nhưng lần này, trong tiếng hét của cậu lại có một chút xấu hổ, một chút ngượng ngùng, và có lẽ là cả một chút niềm vui khó giấu.

Buổi tối hôm đó, Dunk vẫn nằm trên giường, trán cậu đẫm mồ hôi nhưng nhiệt độ cơ thể đã hạ xuống một chút. Joong ngồi cạnh, vừa lau mồ hôi cho Dunk vừa lườm cậu với ánh mắt nửa trách móc nửa dịu dàng.

"Cũng may là uống thuốc kịp thời. Lần sau mà còn bướng thế này tao sẽ không nhẹ nhàng đâu."

"Nhẹ nhàng? Mày nghĩ làm như vậy là nhẹ nhàng rồi á?"

Dunk lầm bầm, đôi má vẫn còn ửng đỏ khi nhớ lại cách Joong "giúp" mình uống thuốc.

"Chứ mày nghĩ tao làm gì? Để mày nằm đó than thở à?"

Joong cười, vắt miếng khăn ấm, đặt lên trán Dunk.

"Mày là người yêu tao, chăm sóc mày là việc của tao. Chỉ là mày bướng quá nên tao phải dùng cách đặc biệt thôi."

"Đặc biệt cái đầu mày!"

Dunk rên khẽ, nhưng rồi im bặt khi Joong cúi sát xuống.

"Dunk."

"Hả?"

"Mày có thích cách tao vừa làm không?"

Joong hỏi, giọng anh trầm nhưng đầy vẻ nghịch ngợm.

"Joong! Mày điên à!"

Dunk hét lên, cố quay mặt đi để tránh ánh mắt Joong nhưng Joong đã nhanh tay giữ cằm cậu lại.

"Trả lời tao đi."

Joong cười khẽ, đôi mắt anh nhìn sâu vào mắt Dunk, khiến cậu không thể trốn tránh.

"Tao..."

Dunk lắp bắp, đôi má đỏ ửng.

"Tao không biết!"

"Không biết? Vậy để thử lại lần nữa rồi mày sẽ biết."

"Joong, không cần đâu!"

Dunk hét lên, nhưng Joong đã cúi xuống, môi anh khẽ chạm vào môi Dunk.

Nụ hôn lần này không giống lần trước. Joong không vội vàng như khi mớm thuốc, mà dịu dàng hơn, chậm rãi hơn. Dunk cảm thấy như thời gian ngừng trôi, mọi thứ xung quanh đều tan biến, chỉ còn lại hơi ấm từ Joong.

"Ưm..." Dunk khẽ rên, nhưng không đẩy Joong ra.

Khi Joong rời khỏi môi cậu, ánh mắt anh ánh lên sự dịu dàng pha chút nghịch ngợm.

"Thế nào? Thích không?"

Dunk im lặng không trả lời, nhưng đôi mắt cậu lại nói lên tất cả.

"Thôi ngoan, nghỉ đi. Tao không trêu mày nữa."

Joong mỉm cười, đặt lại chiếc khăn ấm lên trán Dunk rồi ngồi xuống cạnh giường.

"Mai mày phải khỏi đấy, tao không muốn mày bướng nữa đâu."

Dunk nhắm mắt lại, cố gắng giả vờ ngủ, nhưng trái tim cậu vẫn đập loạn nhịp. Cách Joong chăm sóc, cách anh chạm vào cậu, và cả nụ hôn ấy... tất cả khiến cậu không biết mình nên vui hay nên giận nữa.

Nhưng sâu thẳm trong lòng, Dunk biết rằng nếu bị ốm lần nữa, cậu cũng không ngại để Joong "chữa bệnh" theo cách đặc biệt này thêm một lần nữa.

────୨ৎ────

cuối tuần vui vẻ ạaa~

@susuwu_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip