phong.

must listen:
phong - vstra

────୨ৎ────

Dunk mở cửa và Joong đứng đó, quen thuộc như một phần cuộc sống của cậu. Joong không cần nói lời nào chỉ bước vào như thể căn hộ này là của anh. Dunk đóng cửa lại, quay người và ngay lập tức bị kéo vào một nụ hôn sâu.

"Chen đến trễ."

Dunk thở gấp khi Joong rời môi cậu, đôi tay anh vẫn siết chặt lấy eo cậu.

"Anh đến với em rồi mà."

Joong khẽ cười, hơi thở anh phả vào tai Dunk, khiến cậu rùng mình.

Dunk không trả lời. Cậu chỉ lẳng lặng nắm lấy cổ tay Joong, dẫn anh vào phòng khách. Chiếc ghế sofa lớn chào đón họ như đã quen với những cuộc hội ngộ vội vã này. Dunk để mình chìm vào vòng tay Joong, để anh tháo từng nút áo cậu, hơi nóng từ bàn tay anh khiến cả cơ thể cậu rung lên từng đợt.

"Ưm... nhẹ thôi."

Dunk thì thầm khi Joong để môi anh trượt dọc cổ cậu. Nhưng đôi tay cậu lại bám chặt lấy vai anh, như muốn giữ Joong lại mãi.

Joong khẽ cười, tiếng cười trầm khàn khiến Dunk run lên.

"Sao lúc nào em cũng nói vậy mà cuối cùng vẫn chẳng chịu buông anh ra?"

"Vì..."

Dunk định nói gì đó, nhưng rồi lại thở hắt ra khi Joong di chuyển xuống thấp hơn, để lại những nụ hôn dài trên xương quai xanh của cậu.

"Ưm... Joong..." Dunk bật ra những tiếng rên khe khẽ, tay bấu chặt vào lưng áo anh.

"Em xinh quá." Joong thì thầm, giọng anh như đốt cháy từng dây thần kinh trong người Dunk.

Họ hòa vào nhau, từng chuyển động đồng điệu, từng hơi thở nóng bỏng. Dunk rên rỉ, tiếng "Ưm... a..." thoát ra như không thể kiểm soát, khiến không khí trong phòng càng thêm cháy bỏng.

"Chen... đừng rời xa em." Dunk thì thầm khi Joong đẩy cậu vào tư thế thân mật hơn.

"Anh đang ở đây với bé cưng mà." Joong đáp, đôi môi lướt qua tai cậu.

"Anh đừng đi..."

Dunk rên rỉ, từng lời như một lời van nài.

"Đừng để em một mình ở đây..."

Joong không nói gì. Anh chỉ cúi xuống hôn cậu, đôi môi anh như đang cố thay lời khẳng định cho sự hiện diện của mình. Nhưng Dunk biết rõ, lời hứa trong nụ hôn đó chẳng bao giờ tồn tại lâu hơn đêm nay.

Khi mọi thứ kết thúc, Dunk nằm gối đầu trên ngực Joong, hơi thở cậu vẫn còn gấp gáp. Cậu vẽ những vòng tròn nhỏ trên ngực anh, đôi mắt không rời khỏi ánh đèn mờ nhạt từ ngoài cửa sổ.

"Em đã quen cô đơn mình em."

Dunk khẽ nói, phá vỡ sự im lặng.

"Nhưng xa anh lại chẳng chịu được."

Joong khẽ vuốt tóc cậu, ngón tay anh lướt qua làn tóc mềm mại như một lời an ủi không lời.

"Anh sẽ không đi đâu."

Joong nói, giọng anh nhẹ nhàng như muốn trấn an.

"Nhưng rồi anh vẫn đi."

Dunk mỉm cười buồn, nhưng giọng cậu lại không có chút trách móc.

"Anh luôn rời đi."

Joong không trả lời, chỉ kéo Dunk lại gần hơn, để cậu nghe rõ nhịp đập trái tim anh.

Cả hai chìm trong sự im lặng kéo dài, nhưng không ai nói thêm lời nào về những gì sẽ xảy ra khi Joong rời đi. Dẫu vậy, Dunk vẫn để mình tận hưởng khoảnh khắc này, khoảng thời gian mà cậu biết chắc rằng Joong vẫn ở đây, ngay bên cậu.

"Đêm nay anh sẽ ở lại."

Joong nói, như đọc được suy nghĩ của Dunk.

"Chen hứa nhé?"

Dunk ngẩng lên, ánh mắt đầy mong chờ.

Joong mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu.

"Anh hứa."

Dunk nhắm mắt, để bản thân tin lời anh, ít nhất là đêm nay. Vì dù thế nào, Joong vẫn là người cậu sẽ luôn đợi chờ, dù biết rằng sự đợi chờ đó có thể chẳng bao giờ có hồi kết.

────୨ৎ────

MY FVR SONGGG

mối quan hệ fwb này làm tui suy quá TT

@susuwu_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip