25. Ghen?

 Dunk ngồi trong căn phòng của mình, lặng lẽ nhìn chiếc điện thoại. Trong lòng cậu có một cảm giác kỳ lạ, một cảm giác không rõ ràng nhưng lại mạnh mẽ. Cậu không thể phủ nhận rằng trong suốt thời gian qua, Joong đã chiếm giữ một góc trong trái tim cậu. Nhưng liệu đó có phải là tình yêu không? Dunk tự hỏi mình trong khi những cảm xúc mơ hồ ngày một lớn dần lên.

Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi sáng, khi Dunk tình cờ bắt gặp Joong trò chuyện với cô gái mà cậu đã gặp ở bữa tiệc hôm đó. Cô gái đó có vẻ rất thân thiết với Joong, và Dunk không thể rời mắt khỏi họ. Cô ta cười nói với Joong, rồi một động tác giả vờ ngã, khiến Joong phải vội vàng đỡ lấy cô ta.

Dunk đứng ở một góc khuất, mắt không rời khỏi cảnh tượng đó. Cảm giác bực bội dâng lên trong lòng cậu. Cô gái đó... rõ ràng có ý với Joong. Vậy mà Joong, người mà cậu nghĩ có tính lạnh lùng sẽ không bao giờ làm vậy, lại mỉm cười và đỡ cô ta lên như không có gì xảy ra. Cảm giác có gì đó không thể diễn tả nổi cuộn lên trong lòng Dunk, vừa khó chịu vừa lạ lẫm. Cậu đang... ghen hả?

"Anh ấy chỉ là đang lịch sự thôi mà..." Dunk thì thầm với chính mình, nhưng vẫn không thể dập tắt cảm giác đó.

Cậu thở dài, rồi quyết định sẽ giận Joong, hmmmm... hai ngày thôi ha, để hắn nhận ra cảm giác của cậu. Cảm giác mà cậu chưa hề muốn thừa nhận. Và để xem Joong sẽ phản ứng như thế nào.

Trong hai ngày đó, Dunk giữ thái độ lạnh lùng với Joong. Cậu không chủ động nhắn tin, dù điện thoại vẫn liên tục rung lên với những tin nhắn hỏi thăm từ Joong. Hắn vẫn hỏi về sức khỏe cậu, có chuyện gì xảy ra sao, nhưng Dunk chỉ trả lời một cách ngắn gọn và lạnh lùng: "Vẫn ổn." "Không có gì đâu."

Joong nhắn vào một tin sáng hôm sau:

*Tên CEO thần kinh -> Em bé*

Tên CEO thần kinh

Bé Dunk, em đang giận anh hả?

Có chuyện gì sao em?

Em bé:

Không có gì đâu

Em mệt thôi.

Tên CEO thần kinh

Vậy là bé Dunk giận anh thật hả?

Anh buồn đấy

Anh chỉ muốn chắc chắn rằng em đang ổn thôi màaa

Bé Dunk ơi, giận anh hảaa

Trả lời anh điiii...

Dunk nhìn màn hình điện thoại, một cảm giác vừa khó chịu vừa ngọt ngào trỗi dậy trong lòng. Cậu không muốn thừa nhận rằng mình đang giận, nhưng cũng không thể nói dối rằng mình không cảm thấy gì khi nhìn thấy Joong với cô gái đó.

Dunk đọc xong tin nhắn, rồi lại ném điện thoại qua một bên. Tại sao Joong lại không nhận ra? Cậu rõ ràng đang tỏ thái độ mà, sao hắn lại cứ hỏi đi hỏi lại như vậy?

Ngày thứ hai, Dunk quyết định không trả lời tin nhắn của Joong nữa. Cậu nhìn điện thoại của mình, rồi lại bỏ qua. Mặc dù trong lòng có chút xao động, nhưng Dunk không muốn thừa nhận rằng mình thực sự quan tâm đến Joong.

Cuối cùng, sau hai ngày im lặng, Joong không thể chịu nổi nữa. Hắn gọi video cho Dunk.

Dunk không thể lờ đi khi nhìn thấy cái tên Joong sáng lên trên màn hình, trái tim cậu bất giác đập nhanh hơn. Nhưng cậu vẫn không nhận cuộc gọi ngay. Cậu muốn giữ khoảng cách, muốn xem Joong sẽ phản ứng ra sao khi không có Dunk ở bên cạnh.

Cuối cùng, sau 5 cuộc gọi liên tục, Dunk quyết định nhận cuộc gọi. Màn hình sáng lên, Joong xuất hiện với nụ cười đầy lo lắng.

"Bé Dunk của anh, em giận anh sao?"

Dunk không nói gì, chỉ im lặng nhìn Joong. Cậu không biết phải bắt đầu từ đâu. Hơn nữa, cái cảm giác bực bội trong lòng lại càng lớn lên mỗi khi nhìn thấy hắn.

"Ai là bé Dunk của anh... 😡"

Joong nhìn Dunk một lúc, rồi nói khẽ.

"Anh xin lỗi nếu anh làm em buồn. Anh chỉ muốn em biết là anh rất quan tâm đến em, thật đấy."

"Anh quan tâm đến em?" Dunk lặp lại, giọng hơi khàn.

"Thế mà anh lại để cô ta ngã vào anh như vậy, lại còn... lại còn đỡ cô ta lên..." Dunk càng nói giọng càng nhỏ lại.

Joong sững lại một chút, rồi mới lên tiếng:

"Ai chứ?"

"Cái cô mà đã chê em ở bữa tiệc ấy."

"Àaaaa, bé Dunk ghen hả?"

"Ai thèm ghen, tự dưng có ai bảo thương yêu em xong rồi lại như thế... ghen gì chứ..."

"Được rồi, em không ghen, nhưng mà anh không có ý gì đâu, Dunk. Anh chỉ là... giúp cô ấy thôi, giống như anh vẫn giúp những người khác vậy. Em đừng nghĩ nhiều về chuyện đó, được không?"

Dunk không thể ngừng nghĩ về cảnh tượng đó. Joong đỡ cô gái, rồi cả hai cười nói vui vẻ. Cảm giác ghen tuông như lửa cháy trong lòng Dunk, aaaaaaa... cậu không thể dừng lại được nữa.

"Anh cứ làm như vậy thì ai mà không thích anh chứ?" Dunk buột miệng nói, rồi quay đi, không dám nhìn Joong nữa.

"Cô ấy cố tình ngã để anh đỡ, rõ là cô ấy thích anh còn gì, anh còn... không nhận ra hay gì?"

Joong nhìn Dunk, đôi mắt hắn dịu lại, và một cái gì đó trong ánh mắt ấy làm Dunk cảm thấy khó thở. Hắn không nói gì ngay lập tức, chỉ im lặng quan sát cậu.

Cuối cùng, Joong nói.

"Em không thoải mái thì anh không làm vậy nữa, nhé? Anh chỉ muốn làm cho em thấy thoải mái thôi. Anh không muốn làm em buồn đâu. Anh thật sự chỉ có mỗi mình em trong lòng thôi."

Dunk cảm thấy những lời ấy như một cú đánh vào tim mình. Cậu quay lại nhìn Joong, cố gắng giữ vẻ lạnh lùng nhưng không thành công.

"Thế sao lại để cô ta vào gần anh như vậy? Em đã tin anh là không làm như vậy lắm đấy Joong."

Joong thở dài, một tay vuốt ngược tóc ra sau tai, rồi dịu dàng nói.

"Anh xin lỗi nếu đã làm em cảm thấy vậy. Anh không biết em sẽ ghen... à bé Dunk không ghen... bé Dunk giận anh. Nhưng anh hứa sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa. Dunk là người duy nhất anh quan tâm, và anh sẽ không làm gì khiến em phải cảm thấy không vui."

Dunk nhìn vào mắt Joong, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng cậu. Cậu không thể nói thêm gì nữa, chỉ biết trái tim mình đã đập nhanh hơn. Lúc này, Dunk mới nhận ra một điều: những cảm xúc mà cậu đang trải qua, những cơn ghen tuông, những lo lắng khi thấy Joong bên cạnh người khác... không phải là sự ghét bỏ. Đó chính là tình cảm mà Dunk chưa sẵn sàng thừa nhận.

"Anh..."

"Ừm, anh đây."

"Anh thật sự không có ý gì với cô ấy sao?" Dunk hỏi, giọng có chút yếu ớt.

"Anh thề," Joong nói, và một nụ cười dịu dàng nở trên môi hắn.

"Cô ấy chỉ là một người bạn, và sẽ chẳng bao giờ có ai quan trọng với anh ngoài em."

Dunk cảm thấy một làn sóng ấm áp xâm chiếm trái tim mình. Những lời này từ Joong khiến mọi cảm giác ghen tuông trong cậu dần tan biến. Cậu biết rằng mình không thể che giấu cảm xúc này mãi nữa.

"Em... không biết nữa," Dunk nói, giọng trầm xuống. "Nhưng anh làm em khó chịu, Joong. Cảm giác này... aaaa đáng ghét... em sẽ giận anh tiếp cho mà xem... 😡"

"Bé Dunk đừng như vậy mà, anh đau lòng lắm đấy, bé Dunk không xót cho anh sao?"

"Không xót, mặc kệ anh."

Joong mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu qua màn hình, bỗng dưng giọng anh nghiêm lại làm Dunk giật mình:

"Dunk."

"Dạ?"

"Anh sẽ làm mọi thứ để khiến em cảm thấy thoải mái. Anh không muốn bị em giận đâu."

"Xí, không giận nữa là được chứ gì 😡."

Dunk mỉm cười nhẹ, dù vẫn còn chút gì đó khó hiểu trong lòng. Cậu không biết phải nói gì, nhưng một phần trong cậu đã bắt đầu thừa nhận rằng Joong không phải là người khiến cậu chỉ cảm thấy ghen tuông. Hắn chính là người mà cậu muốn có trong cuộc sống này, và dù có khó khăn đến đâu, Dunk cũng sẽ không rời xa hắn.

------------------------

Hôm nay toi vừa được training thực tập, áp lực quá mí bà ui huhu, tui vừa khóc vừa nghe ngta train, xợ quá àaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip