chap 2

Sáng hôm sau , cậu xuống nhà , bước vào bếp ngồi vào bàn chuẩn bị ăn sáng cùng mẹ thì cha cậu từ trên phòng bước xuống . Ông ngồi vào bàn .

-" Dunk...hôm nay con nghỉ làm một hôm , hôm nay con phải đi xem mắt . "

-" Chẳng phải mẹ nói chiều sao "

-'' Không ! Ngay sáng nay , lát nữa sẽ đi luôn "

-" Nhưng..."

Cậu cố tìm lí do để từ chối

-'' Tại sao con phải xem mắt , nếu con phải cưới họ thì công ty ai sẽ tiếp quản "

-" Đây là một cuộc hôn nhân chính trị , nó sẽ giúp công ty chúng ta phát triển hơn với cả sau này ba dự định sẽ để Alan tiếp quản công ty , ba muốn cho nó cơ hội thể hiện bản thân "

-" Nếu con nói con không muốn...thì sao ? "

-'' Dunk...con không có quyền từ chối "

Cậu bị cha ép đến không còn đường lui , bèn nghe theo lệnh ông , ăn sáng rồi thay đồ để đi xem mắt . Trên suốt quãng đường cậu không ngừng lo lắng , nghĩ ra đủ mọi thể loại chiêu trò để đối phương không ưng cậu .

Tới nơi , cậu bước xuống xe hít thở một hơi thật sâu lấy bình tĩnh rồi đi vào trong . Cậu nhìn ngó xung quanh , rồi quyết định đi đến bàn số 8 vì ba cậu dặn thế . Cậu ngồi xuống đối diện với người kia .

-" Chào anh tôi đến để xem mắt "

Cậu nhẹ giọng nói , người kia ngước lên nhìn cậu . Trong phút chốc tim cậu hẫng đi một nhịp , đối tượng xem mắt của cậu là Joong Archen. Sau bao nhiêu năm xa cách không ngờ lại có thể gặp lại nhau trong hoàn cảnh này .

-" Chào cậu , tôi tên Joong Archen . Cậu là Dunk Natachai đúng không ? Tôi có nghe qua "

Cậu vui vẻ trả lời dù bên kia nói chuyện có phần hơi lạnh nhạt .

-" Chúng ta từng là bạn đại học...anh còn nhớ em không "

Anh hơi khựng lại , nhíu mày

-" Bạn đại học ? Xin lỗi những tôi không nhớ lắm...cậu có phải nhận nhầm rồi không ? "

Sắc mặt cậu lập tức thay đổi , nụ cười tắt hẳn chuyển sang mét gượng gạo .

-" Nhầm...nhầm sao ạ ? "

Cậu suy nghĩ không biết trả lời thế nào

-" À dạ...chắc...chắc là em nhầm ạ "

Hai người họ ngồi nói chuyện một lúc , họ khá vui vẻ với nhau nhưng rồi anh chợt nói .

-'' Thôi quay lại chủ đề chính nhé ! Đây là một cuộc hôn nhân chính trị...cậu biết nhỉ ? "

-" Ừm...dạ " - cậu ngập ngừng

-" Cậu biết đó hai chúng ta không yêu nhau nhưng mà nãy giờ nói chuyện với cậu tôi thấy cũng có chút thú vị nên chúng ta kết hôn đi . Tôi có chuẩn bị bản hợp đồng rồi , cậu xem đi "

Tay cậu không nhanh không chậm vươn đến nhận lấy bản hợp đồng . Trong đó là những điều kiện anh đặt ra giữa hai người . Trong đó ghi họ là vợ chồng trên danh nghĩa , cậu sẽ phải ở nhà chăm sóc và làm việc nhà như một người vợ thực thụ , anh thì vẫn sẽ đi làm . Cả hai đều có thể có những mối quan hệ khác , có quyền riêng tư .

Cậu lặng lẽ đọc hết rồi gật đầu đồng ý với anh . Anh cười một cái rồi đưa cho cậu một cậu viết .

-'' Ok ! Bút đây , kí đi . À còn nữa....sau 10 năm thì chúng ta có thể li hôn hoặc không thì tùy cậu . Nếu như trước hẹn có người muốn ly hôn thì bồi thường mười triệu bath . Đồng ý không ?  "

-'' Được...coi như chúng ta hợp tác vui vẻ "

Cả hai bắt tay nhau , sau đó anh đề nghị chở cậu về , cậu cũng đồng ý . Về đến nhà chưa kịp làm gì ba mẹ đã liên tiếp hỏi cậu xem mắt có suôn sẻ không . Cậu chỉ gật gật đầu , gượng cười nói rằng mọi thứ đều ổn , sau lại lẳng lặng lên phòng . Cậu khóa trái cửa nằm trên giường vắt tay suy nghĩ Liệu lời đồng ý này của cậu là đúng hay sai?

Hợp đồng vừa được ký xong , một tháng sau là đám cưới của họ những bức ảnh cưới lung linh , người trong ảnh cũng có vẻ rất vui , đám cưới diễn ra linh đình . Tối hôm đó vừa về tới nhà chung của cả hai cậu đã lập tức thay đồ ra rồi về phòng mình ngủ .

Tuy đã là vợ chồng nhưng cả hai lại ngủ phòng riêng .

-" Tiền mừng để mai đếm đi , giờ em mệt quá em ngủ trước nha "

Nhận được cái gật đầu từ anh cậu liền chạy đi ngủ luôn . Sáng hôm sau , cậu dậy sớm xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh .

Anh đang ngủ trên phòng cũng bị hương thơm của thức ăn đánh thức , anh vệ sinh cá nhân , thay đồ rồi cũng nhanh chóng xuống bếp ăn sáng.  Vừa bước xuống , cảnh cậu mang tập dề đem thức anh ra bàn rồi ngước lên nhìn anh cười rất tươi . Nhìn cậu như thiên sứ gián trần nhưng người đối diện chỉ cảm thấy biết ơn vì hành động của cậu chứ trái tim không chút lay động .

-" Chúng ta ăn sáng thôi "

-" Được "

Cả hai ngồi vào bàn bắt đầu ăn , đang ăn thì bỗng anh nói

-" Dunk ! Lát anh phải lên công ty họp , tiền mừng cưới em đếm giúp anh nhé "

-'' Dạ "

Ăn xong anh lên công ty còn cậu thì ở nhà dọn dẹp nhà cửa . Cứ như vậy trôi qua một ngày thật suôn sẻ.  Những ngày sau đó cũng vậy . Sáng nào anh cũng hỏi cậu còn tiền chợ không để anh đưa thêm , không thì lâu lâu rảnh rỗi anh lại hỏi cậu có muốn đi shopping cùng anh để mua ít đồ không .

Anh cứ nghĩ cuộc sống mình lúc nào cũng sẽ êm đềm như vậy , ngày ngày cùng anh sống trong một ngôi nhà , hạnh phúc , vui vẻ . Cậu đã quen với việc ngày ngày nói chuyện vui vẻ và nhận được sự quan tâm từ anh . Anh cũng đã quen với việc có cậu bên cạnh , từ những việc cậu làm cho anh khiến anh cũng có phần hơi lay động.

Nhưng năm tháng trôi qua , anh bắt đầu đi sớm về khuya . Sáng anh thường nói bản thân phải đi họp sớm nên sẽ không ăn sáng cùng cậu , tối đến lại về rất khuya bảo là phải tăng ca . Cậu có chút buồn trong lòng nhưng cũng bỏ qua nghĩ rằng công việc của anh vẫn là quan trọng hơn .

Tối hôm nay , cậu lại lần nữa rồi ở sofa đợi anh về , cậu có chút hơi lo lắng khi nhìn đồng hồ đã là 2 giờ sáng vẫn chưa thấy anh về , thường thì quá lắm đến 12 giờ là anh về chứ chưa bao giờ trễ hơn . Cậu lo lắng không biết có nên gọi cho anh không . Vừa đúng lúc định gọi thì có tiếng gõ cửa , cậu lập tức chạy ra mở thì thấy anh trong bộ dạng say khướt , anh ngã thẳng vào người cậu .

-" Ưmmmm....tôi chưa say "

-" Ôi ! Anh như vậy vẫn bảo không say được ? Đừng đè em nặng quá "- cậu vẫn giọng nhẹ nhàng

Cậu khó khăn đỡ anh ngồi lên ghế sofa , anh chộp tay cậu kéo cậu nằm đè lên người mình , hít lấy hít để hương thơm trên người cậu .

-" Mùi hoa nhài thơm quá...muốn cắn một cái quá "

Cậu nghe tới đây giật bắn , đẩy anh ra nhưng lần nữa bị anh kéo lại .

-" Daia người đẹp của anh , em đi đâu vậy?"

Cậu sững người , hơi hoang mang

-" Joong ! Em là Dunk "- giọng cậu hơi vội vàng

-" Dunk ? Dunk gì chứ ? Em đừng nhắc đến thằng phiền phức đó "

-" Hả ? "

-" Em yên tâm , anh chắc chắn sẽ cưới em về , em sẽ là vợ hai . Em đừng lo , anh sẽ chỉ yêu mình em thôi , anh với Dunk chỉ là hôn nhân chính trị thôi "

Cậu lạnh người , tự hỏi trước giờ anh xem cậu là gì ? Cậu không nói gì cả , đẩy anh ra . Cậu thật sự rất yêu anh nhưng không thể chấp nhận việc bản thân bị xem thường như vậy . Cậu cố đẩy anh ra , để anh lại trên sofa một mình , bản thân thì trở về phòng . Vừa khóa trái cửa phòng cậu đã tự ôm lấy chính mình mà khóc

Cậu tự trách bản thân vì sao lại phải cố gắng tận tụy với anh làm gì để giờ nhận ra bản thân cũng chỉ là một trò cười . Cậu trong cơn thất vọng đã nghĩ mình sẽ không quan tâm anh nữa nhưng rồi giữa đêm cậu vẫn thiếu nghị lực ,lẳng lặng đem mền xuống đắp cho anh .

Sáng hôm sau , cậu vẫn dậy sớm pha nước giải rượu cho anh , viết vài tờ giấy bảo anh hãy uống nước giải rượu đi , đồ ăn cũng đã nấu xong để dưới bếp nếu đói thì anh có thể ăn . Viết xong cậu ra khỏi nhà , đi đâu đó .

Anh tỉnh dậy trên sofa , cố gắng ngồi dậy trong mệt mỏi thì cơn nhức đầu truyền tới , mắt hơi tối lại , lắc lắc đầu một chút thì cũng đỡ hơn , anh nhìn xung quanh thấy một ly nước và một mảnh giấy trên bàn . Anh đọc qua rồi uống hết ly nước . Lên lầu vệ sinh cá nhân , thay quần áo xong anh vào bếp lấy đồ ăn cậu đã chuẩn bị ngồi ăn .

Lâu rồi không ăn lại , hôm nay lại có cơ hội thưởng thức mỹ vị nhân gian . Đang ăn anh lại chợt thắc mắc rằng sao không thấy cậu đâu cả nhưng rồi cũng kệ . Anh ăn một hơi hết sạch rồi đi lên công ty . Làm việc một lúc thì gần đến giờ trưa , anh hôm nay lại nổi hứng muốn ăn cơm trưa do cậu nấu . Không nghĩ nhiều anh lập tức gọi cho cậu .

Điều kì lạ là cả năm cuộc gọi liên tiếp gửi đến đều bị cậu từ chối khiến anh có chút bực mình , sáng giờ không thấy mặt gọi điện cũng không nghe nhưng sau đó anh vẫn tiếp tục gọi . Cuối cùng cậu cũng bắt máy nhưng anh chưa kịp nói gì bên kia đã truyền tới âm thanh khó chịu của cậu .

-'' Em đang bận đừng làm phiền em "

Anh chưa kịp ú ớ gì cậu đã dập máy . Anh lần đầu cảm thấy bản thân như bị coi thường , cả ngày tâm trạng liền không tốt . Hôm nay anh đặt biệt về nhà rất sớm chỉ muốn nhanh chóng gặp cậu để nói chuyện cho rõ về thái độ của cậu nhưng lại không thấy cậu đâu . Anh cứ đi quanh nhà tìm cậu nhưng không thấy nên quyết định ngồi ở sofa đợi

Mãi đến tận 10 giờ tối cậu mới về đến nhà , vừa bước vào đã bắt gặp một Joong Archen giận dữ đang ngồi trên sofa . Cậu vẫn thản nhiên đi vào nhà , không chào anh một tiếng nào cả , vì sao hả ? Vì cậu giận anh rồi , hảo cảm tụt rất nhiều .

-" Sao giờ em mới về "

-'' Có việc "

-" Em lại đây anh muốn nói chuyện với em một chút "

-'' Đang mệt lắm , mai nói "

-" Anh muốn nói chuyện với em bây giờ " - giọng anh lộ rõ vẻ tức giận

Cậu đá mắt thở dài rồi đi lại sofa cố ý ngồi ra anh chút , thái độ không hợp tác lắm nói

-" Có chuyện gì ?"

-" Em điều chỉnh xưng hô đi "

-" Vânggggggg"

Cậu cố ý kéo dài chữ

-" Sáng giờ em đi đâu "

-" Anh hỏi làm gì "

-'' Tò mò "

-" Vậy anh đừng tò mò nữa "

-" Em...hôm nay em bị sao vậy ? "

-" Có bị gì đâu "

-" Sáng anh không thấy em ở nhà , trưa anh gọi em không được , gọi được rồi thì thái độ em rất khó coi , còn nữa tối nay em về rất trễ . Em giải thích đi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip