11. Nhật ký ở nhà chú

Em xem đi xem lại tấm ảnh vừa được em đăng lên mạng xã hội rồi lại so sánh với góc nhìn hiện tại của em. Hắn chuyên tâm ăn uống mà không hề để ý đến em, thỉnh thoảng thì liếc nhìn lên bộ phim đang chiếu trên TV thôi. Chả trách Archen vô tâm, chỉ trách Natachai không thu hút bằng đống đồ ăn và bộ phim kia thôi.

"Chú ơi cho tui mượn điện thoại được hong?"

"Làm gì?"

"Tui có làm gì đâu... mượn i mò."

Joong Archen không chút phòng ngự mà lấy điện thoại đưa cho Dunk. Hắn cũng chẳng có gì che giấu em cả, nếu có vào LINE của hắn cũng chỉ toàn công việc rồi tin nhắn của Dunk thôi. Và sau khi hắn thoải mái đưa cho Dunk điện thoại thì em đã lấy để bình luận lên bài đăng của mình. Tiếc là hơi lộ thôi.

Hoàn thành xong mưu đồ của mình thì đặt điện thoại của hắn và của mình lên bàn, chống cằm theo dõi tiếp bộ phim. Cơ mà Natachai mà chịu ngồi yên xem phim như em bé hỏ? Nhóc này nghịch hơn em bé nhiều.

"Chú ăn cơm với gì dọ?"

"Đồ ăn."

"Biết là đồ ăn rồi mà!"

Archen không trả lời mấy câu nói nhảm nhí của em. Hắn múc một muỗng cơm kèm thêm ít đồ ăn rồi đưa đến trước mặt của Dunk. Em bé đang ở tư thế quỳ thấp, rướn người đến há miệng ăn muỗng cơm. Archen chỉ sợ em chê đồ ăn thừa của hôm qua thôi chứ cũng không có ý định giấu em, nếu Dunk đói bụng thì nãy giờ em đã đứng ngồi không yên mà đòi hắn dẫn đi ăn xiên bẩn như hôm kia rồi.

"Chú tự nấu món này luôn hỏ?"

"Ừ."

"Ngon thật đấy, sao chú giỏi nấu ăn quá dọ? Chú cho tui thử món kia đi."

"Xưng em đi rồi cho."

"Hả? Nay chú biết đòi hỏi tui mấy chuyện đó luôn hỏ? Ha ha, đáng yêu quá à! Chú ơi chú cho em món kia đi. Chú ơi chú cho em món kia đi... Chú ơi chú..."

Dunk cảm thấy yêu cầu của hắn cũng dễ thương lắm đấy nên cứ ngân nga, lặp đi lặp lại câu nói của mình liên tục cho đến khi muỗng cơm đến trước miệng.

"Hôm nay chú cho em ăn cùng chú một cái thìa luôn hỏ? Em ngại lắm ó chú."

"Đi ngủ."

"Chú chưa ăn xong mà! Cho em ngồi với chú thêm chút nữa đi..."

Natachai là cái đồ lợi dụng! Nhân lúc người ta không để ý là xích lại kế bên gần thêm một chút liền hà!

"Chú lại bỏ bữa trưa nên bây giờ mới đói nè đúng hong?"

"Ừ."

"Hoi chú đừng bỏ bữa thường xuyên như vậy nữa mà, hại sức khỏe lắm."

"Hôm kia đâu có bỏ, hôm mà tôi đến nhà hàng ăn trưa một mình đó."

"Nè chú! Sao chú nhớ dai chuyện đó dữ vậy hả? Tại vì lúc đó em..."

"Nói đi đừng giấu."

Joong Archen, hắn mặc dù đang ăn nhưng thừa biết được vẻ mặt lúng túng hiện tại của Dunk. Nhớ kĩ lại thì hắn vẫn chưa biết lý do vì sao hôm đó Dunk không đến. Bây giờ lỡ lời như vậy thì cũng biết rằng chắc chắn có chuyện gì rồi. Hắn uống nước rồi quay ra sau liền nhìn thấy một bạn nhỏ mím môi ngồi im lặng.

"Nếu mà kể ra thì em lại khóc hu hu nữa đó... em không muốn kể cho chú nghe đâu..."

"Muốn về nhà khóc một mình à?"

Sao chú biết? Đó là câu Dunk muốn hỏi hắn. Em thà để về nhà khóc hu hu một mình còn hơn là khóc trước mặt hắn hai lần trong một đêm. Người ta vẫn phải giữ một ít giá lại.

Archen dang cánh tay trái ra để em có thể biết rằng hắn luôn có thể ôm em những lúc thế này. Dunk nhích mông thêm một chút rồi ngã vào bờ vai của hắn. Cánh tay trái của Archen đặt lên vai em, vỗ về nó bằng tất cả yêu thương của một người trước giờ chẳng biết chuyện yêu đương là thế nào.

"Chú ơi tui còn chẳng biết cấp trên ở công ty là ai nữa mà mấy người đó đồn tui là đi cửa sau."

Là hắn nè, cấp trên là hắn nè. Nhưng từ hôm phỏng vấn, công việc của Archen chất như núi thế kia thì hắn làm sao lại có thể quan tâm những chuyện đó chứ. Nếu có giúp Dunk đi cửa sau thì hắn đã một phát cho em lên làm thư ký của hắn rồi.

"Ai đồn?"

"Bà chị trưởng phòng ấy! Bà ấy lại còn hay sai vặt em. Chú nghĩ coi công ty có luật là không được ra ngoài trong một tiếng đầu tiên vào làm mà mấy người đó lại bắt em đi mua bánh, mua nước ép cho họ. Vậy nên chú nghĩ đi, nếu cấp trên mà biết thì họ sẽ đuổi việc em cho xem. Tóm lại là em chán lắm rồi chú ơi..."

"Sao giờ mới nói?"

"Chú có hỏi tui đâu mà kêu tui nói? Chú mắng tui đúng hong?"

"Không có mắng."

Dunk dựa vào vai hắn một lúc rồi cũng ngủ thiếp đi trên đó. Hắn xoa đầu em rồi bế em lên đi vào phòng ngủ. Khi nãy vừa tắm xong hắn có thay vỏ bọc gối nệm mới rồi. Tuy cái cũ không bẩn là mấy nhưng hắn lo rằng Dunk sẽ khó chịu, và suy cho cùng cũng nên giữ vệ sinh cho em. Dunk được thả xuống giường thì khẽ cựa tay rồi cũng ôm cái gối vào lòng ngủ sâu hơn.

"Đáng yêu."

Điều hòa trong phòng được điều chỉnh sao cho phù hợp với em nhất, cái chăn mới cũng được Archen kéo lên đắp tận vai của Dunk. Dọn dẹp bên ngoài nhà sau đó Archen cũng thiếp đi trên sofa trong phòng ngủ. Ai biết được nhỡ đâu nửa đêm em tìm hắn thì sao? Joong Archen đã xin phép phụ huynh người ta rồi thì phải chăm người ta kĩ càng vào đó nha.

Tầm khoảng mười hai giờ đêm, sau khi mẹ Dunk hoàn thành xong việc của mình. Bà nhấc điện thoại gọi cho Archen.

"Em đâu rồi con?"

"Em ngủ rồi thưa bác."

"Em ăn gì chưa đấy? Khi tối bác lỡ lời mắng em, không biết nó có giận bác không nữa."

"Theo con là có đấy, nhưng mà bác cứ để em ở đây với con đi. Ngày mai con sẽ đưa em về."

"Nhờ con nhé. Dunk chỉ là hơi trẻ con thôi."

"Bác Yin, em Dunk không trẻ con. Em ấy hiện tại đang rất hạnh phúc. Đừng ai ép em ấy phải thay đổi gì cả."

"Ừm, nhưng bác lo là cái tính đó sẽ dễ bị người ta ghét bỏ mà thôi."

"Không đâu bác. Khuya rồi, bác cũng nên đi ngủ đi ạ. Chúc hai bác ngủ ngon."

Bà Yin đáp lại lời chúc của hắn rồi ngắt cuộc gọi trước. Archen ngã lưng xuống sofa, vắt tay lên trán nghĩ ngợi điều gì đó.

"Hư thế, đạp chăn rớt rồi."

Dunk đang ngủ nhưng hình như em vẫn biết có ai đó đang mắng mình nên rút người lại, ôm chặt gấu hơn. Nhận được cái xoa đầu từ tay hắn, Dunk liền cảm thấy an tâm mà đổi lại tư thế ngủ cho thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip