18. Chuyện hôn ước
Tình yêu đơn phương ai cũng biết nhưng không thích nói của giám đốc công ty và chủ tiệm bánh ngọt gần đây ngọt ngào hơn cả nhân sữa bên trong cái su kem. Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi đạo diễn cuộc đời bảo rằng phải để hai đứa nó hiểu nhau hơn, có thế mới thương nhau nhiều hơn nữa.
Thỉnh thoảng cả hai sẽ cùng nhau ăn sáng rồi đi làm nếu tối hôm đó ngủ lại nhà nhau. Nói chung cũng khá tiện. Căn chung cư cao cấp của Archen từ nay không phải lo sẽ trở nên vắng lặng rồi, vì đôi lúc sẽ có một cái miệng hoạt động không ngừng để kể cho hắn tất tần tật mọi chuyện trên đời này.
Chú ấy lười ăn lắm nên rất thường xuyên bỏ bữa trưa, có hôm chú ấy gọi em lên từ tiệm bánh rồi chỉ để xem em ăn trưa thôi chứ không phải để ăn trưa cùng chú ấy. À mà Archen vừa thuê cho em một bạn phụ quán bánh chứ cứ để Dunk làm việc một mình thì người ta xót em bé của họ lắm rồi. Nghe đâu bạn đó là em họ của hắn, đang học năm nhất đại học.
Thành ra Natachai bây giờ còn có một nhiệm vụ nữa đó là phải đảm bảo cho Archen ăn uống đầy đủ.
Chẳng hạn như buổi trưa hôm nay. Dunk giả vờ nhắn tin từ chối ăn trưa cùng hắn nhưng thực chất là đi bộ đến quán cơm yêu thích của Archen để mua cơm cho cả hai. Em xách hai hộp cơm tung tăn đi lên phòng của giám đốc.
Mọi khi Dunk chẳng thèm gõ cửa nên cứ thể mở toang ra đi vào thôi. Natachai thoáng sững sờ vì Archen đang ngồi trên sofa cùng một cô gái nào đó mà em chưa từng thấy ở công ty, vả lại ăn mặc ngắn như thế cũng không đúng trang phục được quy định. Xem ra đây chỉ có thể là bạn của hắn.
"Tôi... tôi xin lỗi vì không gõ cửa."
Dunk khép cửa lại rồi chạy đi mất mặc kệ tiếng kêu của hắn. Cơ mà tại sao hai người lại ngồi gần nhau như thế, cách nhau khoảng chừng hai gang tay thôi chứ mấy, Dunk càng nghĩ lại nghĩ không thông mối quan hệ đó.
"Anh Joong! Anh đi đâu vậy? Ở đây nói chuyện với em đi."
"Bỏ tôi ra."
"Cậu ấy là người yêu của anh à?"
Để xem Archen trả lời thế nào nhé, hôn má rồi nhưng hắn chưa ngõ lời với em bé. Xem ra câu hỏi này khó có thể có đáp án.
"Nếu không phải thì tại sao anh phải đi theo cậu ấy chứ. Vào phòng không gõ cửa đã bất lịch sự lắm rồi."- June với điệu bộ không hài lòng phán xét Dunk.
"Cô im lặng được rồi."
Cô là bạn hàng xóm của hắn nhưng từ cấp ba đã chuyển nhà đi nơi khác. Cả hai mất liên lạc với nhau một thời gian. Lúc nãy khi cô mở cửa vào hắn còn chẳng nhớ là ai, lục lại ký ức một hồi lâu qua những lời kể của cô gái ấy thì mới có chút mơ hồ về người bạn cũ.
"Về đi, đến giờ làm việc rồi."
"Anh nói gì đấy? Anh còn chưa đưa em đi ăn trưa mà. Mau đưa em đến tiệm cơm nào đi, em nhớ đồ ăn Thái lắm rồi."
"Không. Tôi bận rồi, cô June về đi."
"Haiz được thôi, em sẽ về nhà bà nội ở để đợi anh làm việc xong vậy. Chắc bà cũng nhớ em lắm."
Archen không đáp mà đi đến bàn làm việc lấy điện thoại gọi cho em. Vẻ mặt vô cùng gấp gáp. Đợi đến khi cô gái kia rời khỏi, hắn vội vã đi xuống tiệm bánh tìm Dunk. Em bé sẽ không nghĩ lung tung đó chứ.
"Ủa? Không phải p'Dunk lên tìm anh à? Anh ấy đi được hai mươi phút rồi đấy."
Archen chuyển từ gấp gáp sang khó chịu chính bản thân mình. Dunk là kiểu người khi giận hay buồn chuyện gì đó sẽ trốn đi không để người khác tìm thấy mình. Có vài lần Dunk trốn hắn đến mức khiến Archen tức giận vì bất lực nhưng nghĩ lại cũng vì thương em bé mà không nỡ trút lên em.
Hắn hy vọng lần này không tệ hơn thế.
Đang không biết đi đâu tìm em thì điện thoại thông báo đến hai tin nhắn. Tin đầu tiên là của em bé.
"Chú về làm việc đi, em không sao hết. Em đang đi giao bánh cho khách hàng."
Tin thứ hai thì gửi từ bà nội:
"Tối nay về nhà ăn cơm. Nếu trốn thì đừng nhìn mặt nội nữa."
Người cao tuổi đôi lúc cũng giận dỗi không kém gì những em bé. Bà nội của hắn tuy lớn tuổi nhưng còn rất minh mẫn, cộng thêm là yêu thương con cháu vô điều kiện. Từ lúc Joong Archen chọn ra ở riêng thì có mấy lần bà nội giận hắn rồi. Mỗi lúc như vậy buộc Archen phải đến dỗ ngọt với nội.
Archen bực bội đá cái ghế trong phòng làm việc. Cuộc sống của hắn hiện tại đang vui vẻ biết bao nhiêu với cục kẹo ngọt kia thì ở đâu xuất hiện cô bạn hàng xóm có mối quan hệ cực kì tốt với bà nội hắn.
Em bé của hắn mà hiểu lầm hắn chuyện gì thì dù có là "phận nữ nhi yếu ớt" hắn cũng sẽ tìm cô ta nói cho rõ mọi chuyện.
Nhắn tin thông báo cho em về chuyện hắn về nhà bà nội thì em cũng chẳng xem chứ đừng nói là trả lời. Archen lo lắng lắm nên mới tìm đến mẹ em, đợi đến khi mẹ Yin xác nhận Dunk đang ở nhà thì hắn mới an tâm đi về nhà gặp bà.
Lý do Archen chọn ra ở riêng cũng vì ở đây có cả cô, chú của hắn. Trong khu đất bao bọc bởi vách tường ba mét có bốn ngôi nhà. Nhà của ông bà nội và ba mẹ hắn ở giữa, bên cạnh là của anh chị Hai và chú Ba.
Anh chị Hai của hắn thì quá rành tính đứa nhóc này rồi nên mỗi khi hắn vắng mặt trong tiệc gia đình cũng sẽ đứng ra nói đỡ cho hắn vài câu.
Chiếc xe dừng lại trong sân vườn, Archen nhìn bên trong cũng đủ ngán ngẩm. Họ lại hỏi câu hỏi đó mà xem, hỏi hắn về tiền nong rồi lại chuyện kết hôn. Chán thật. Hôm nay lại còn có cả gia đình cô June.
"Con chào nội, chào ba mẹ, chào cô chú Ba, anh chị Hai và hai bác ạ."
"Còn một người."
"Cô June sang chơi."- Archen đáp cho xong rồi ngồi im lặng dùng bữa.
Bà nội bắt đầu hỏi thăm cô gái trước mặt đủ điều. Sau đó lại chuyển mục tiêu sang cả hắn.
"Con xem sắp xếp cho bạn một vị trí trong công ty nhé, thỉnh thoảng hai đứa có thể đi làm cùng nhau."
"Con bận lắm nội."
"Bận là bận thế nào? Thuận tiện thì đưa đón nhau đi làm, chẳng có việc gì cả."
"Con không làm đâu ạ. Nếu có năng lực thì cứ nộp đơn vào ứng tuyển thôi ạ."
Bố của Archen cũng biết, nếu nó đã không thích hoặc không muốn thì Trời có sập xuống mặc may nó còn suy đi nghĩ lại. Bố đã nói giúp hắn vài câu, bà nội có vẻ không vui nhưng cũng chẳng muốn làm mất không khí này.
Mẹ của June lên tiếng hỏi hắn vài câu, hỏi gì thì hắn đáp đó. Đúng trọng tâm chứ không vòng vo, nghe thoáng thôi thì cũng có thể nghĩ đó là cuộc đối thoại của nhà tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản và người ứng tuyển.
"Archen khỏe không con?"
"Dạ con ổn."
"Năm nay con mấy tuổi rồi? Bác quên mất."
"Hai chín ạ."
"Công việc dạo này thế nào? Có thuận lợi không?"
"Dạ có."
Thế thôi.
"À bà nội của Joong ơi, hai đứa cũng đến tuổi rồi. Chúng ta bàn chuyện hôn ước được rồi ạ."- Mẹ cô June tiếp lời.
"Đúng đúng. Cháu Joong vẫn chưa có người yêu nên chúng ta có thể nhân cơ hội này tác hợp cho hai đứa đi."
Chuyện này đúng ý của bà nội rồi.
Nhưng còn Archen, hắn nghe đến chuyện hôn ước gì đó của người lớn thì thoạt đầu chẳng quan tâm nhưng sau đó biết đối tượng là mình thì tỏ ra khó chịu thẳng mặt. Hắn nhìn sang ba mẹ hắn đang cực kỳ lúng túng.
"Mẹ ơi, mẹ đã hứa sẽ không nói chuyện này trước mặt Joong mà..."- Bố của hắn lên tiếng.
"Đến lúc này mà giấu diếm cái gì nữa. Joong, con với June có hôn ước do ông nội của hai đứa tạo nên. Con cũng đầu ba mươi rồi nên hai đứa mau đến với nhau đi. Nhìn hai đứa cũng đẹp đôi lắm đó."
"Con không đồng ý chuyện hôn ước gì gì đó mà nội nói. Với lại con cũng có người thương rồi, thưa cả nhà con về."
"HỖN LÁO! ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO NỘI!"
Nói hắn không được lòng người lớn cũng đúng thôi.
Archen lái xe về nhà nhưng trong lòng hắn lại nhớ em bé chết đi được. Ngày gì mà chẳng có lấy chút vui vẻ, muốn ôm em bé đi ngủ thôi. Vớ lấy cái áo khoác mà Dunk để quên trong xe, Archen ôm vào lòng, nhờ vào chút mùi hương đào thoang thoảng còn xót lại.
Archen - Natachai
chen_rcj
đã đi ngủ chưa?
chen_rcj
sao không trả lời tin nhắn?
chen_rcj
có giận cũng phải nói
dunknatachai
dunknatachai
yên tâm chưa?
chen_rcj
đáng yêu
chen_rcj
đáng yêu không muốn hỏi
tôi chuyện gì sao?
dunknatachai
có gì đâu mà hỏi
chen_rcj
tấm ảnh trên là ảnh cũ đúng
không? tôi nhớ đã từng thấy rồi
chen_rcj
ngoan, đang làm gì đấy?
dunknatachai
ngủ đây, lát ngủ ngon
chen_rcj
tôi nhớ em lắm, gọi điện một
chút thôi được không?
dunknatachai
không
chen_rcj
ngủ ngon
chen_rcj
tôi nhớ em lắm, đáng yêu đừng
dỗi tôi lâu quá nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip