tim nghe tiếng vọng
Truyện của cathedralhearts + Đường dẫn: https://archiveofourown.org/works/40461501
Người dịch: weonxx
Đã được sự đồng ý của tác giả
Cặp đôi: JoongDunk/Joong Archen Aydin & Dunk Natachai Boonprasert;
lần đầu tiên họ hôn nhau, vũ trụ dưới chân dunk chao đảo, và cậu không biết phải làm thế nào để xử lý thông tin- thậm chí cậu còn chưa kịp thở trước khi p'new hô to cắt! và họ phải thay đối tư thế để chuẩn bị cho một góc quay khác, và cứ thế liên hồi.
môi của cậu đau nhói, mặc dù joong đã cạo râu và bôi kem dưỡng, phủ thêm một lớp kem nên, nhưng dù sao, dunk cũng không tìm được lý do nào để cáu giận.
đêm đó cậu thiếp đi trong giấc mộng, mơ màng về đôi môi của joong ép lên môi mình, êm ái và ngọt ngào, những ngón tay đó nắm chặt lấy mép áo của dunk và hương nước hoa, dầu gội và sữa tắm, mùi mô hôi nồng nàn, sôi sục bỏng rát từ đường cằm, và gò má, sự mềm mại như nhung lụa của làn da đan chặt bên dưới những ngón tay thon.
cảm giác ấy xâm chiếm mọi giác quan, xúc giác, khứu giác, vị giác, thính giác - nó làm tim cậu đập liên hồi, tâm trí của cậu rối bời đến mức cậu không chịu đựng nổi.
cậu chưa từng rung động như vậy bao giờ. đây không phải là cảm nắng. nó vô bến bờ, vô cùng trọng đại và không thể nào buông tay.
cậu sợ hãi.
ai lại phải lòng đồng nghiệp của mình - người mà dunk cho rằng, chắc chắn là trai thắng. bản thân dunk cũng tin rằng mình thẳng cho đến vài tháng trước, khoảnh khắc joong quay lại và nhìn cậu nở một nụ cười, bằng đôi môi chết tiệt đó, đôi môi tội lỗi, khủng khiếp mê hoặc, như thể khẳng định rằng dunk thuộc về hắn, và của riêng mình hắn.
điều này vô cùng mạo hiểm với tư cách là một diễn viên, và còn liều lĩnh hơn nữa khi là một diễn viên BL. họ kiếm được nhiều tiền như diễn viên chính thống, thậm chí có vài người còn nổi tiếng và giàu có hơn- và ai cũng đều muốn trở thành hiện tượng tharntype tiếp theo, có phim truyền hình được người hâm mộ quốc tế công nhận, được săn đón mọi lúc mọi nơi.
nhưng dunk thì... muốn quay cho xong cảnh này, và hy vọng rằng mình có thế tránh mặt joong một chút để có thể dọn dẹp lại mớ hỗn độn trong đầu, bởi vì nếu có chuyện gì tệ hơn việc yêu đơn phương một người mà bạn phải dành từng phút từng giây để cùng nhau đi quảng bá và làm những điều chiều lòng người hâm mộ - dunk không làm được.
dunk chỉ có thể cố gắng diễn xuất, ca hát, với đây đủ những cung bậc cảm xúc, và trao cho joong những nụ cười ngọt ngào bởi vì họ là dao và kluen, sao bắc đấu và những cơn sóng, không ngừng vỗ về bờ biển. có thêm nhiều nụ hôn - vài nụ hôn giận dữ, vài nụ hôn đẫm nước mắt, chưa có nụ hôn nào là trọn vẹn và dunk quay lại phòng khách sạn của mình vào mỗi buổi chiều, tắm rửa thật lâu, ôm lấy từng mảnh vỡ của tâm hôn cho đến khi nó hoàn toàn lành lặn.
p'ta nói với họ, một tuần sau khi bộ phim quay xong, họ sẽ bắt đầu mùa ba của safe house, tháng ba khai máy - họ sẽ sống chung trong một căn nhà với những cặp đôi khác chừng một tuần lễ, không có thú vui nào ngoại trừ những trò ngớ ngẩn mà đội ngũ của gmmtv chuẩn bị. nghe như có vẻ là một giấc mơ đẹp, hoặc một cơn ác mộng.
vậy mà cũng quay xong, dunk hoàn toàn thanh thản, ban đầu cậu rất căng thẳng vì đây là chương trình thực tế đầu tiên, cậu còn áp lực hơn khi phải bảo vệ trái tim với mọi ánh nhìn, mọi động chạm, mọi lời nói bào mòn cậu đến tận cùng. cậu nhẹ nhõm vì có thể tránh mặt joong vài tháng, cho bản thân mình thời gian để tiếc nuối và chữa lành. kỳ thi cũng sắp đến, rồi cuối năm thì cậu sẽ cùng gia đình đi du lịch chiang mai, không gặp joong là được.
chỉ được đúng một tuần, cậu tự cách ly hành hạ chính mình. với hai cuộc gọi nhỡ, một lần facetime và tin nhắn riêng tư trên ig, joong nỉ non tuyệt vọng réo tên cậu trên twitter, mọi hàng rào phòng vệ của cậu sụp đổ.
@chenrcj: có ai thấy anh đẹp trai cao mét tám lăm, dáng xinh, tóc xù mềm mại có nụ cười đẹp nhất thế giới đâu không? ảnh hổng có chịu trả lời tin nhắn với điện thoại của tui.
dunk thở dài khi mấy cái tweet hiện lên trên màn hình điện thoại, mọi thông báo liên lạc từ joong, và cậu thừa biết người hâm mộ đang liên tục hỏi dồn, thắc mắc, với đủ thứ vấn đề và bộn bề quan tâm.
@dunknatachai @chenrcj tui có mất tích đâu, tui đang làm bài tập! nào xong tui trả lời liên mà
đây là một lời nói dối, một lời nói dối vô cùng vụng về, và cậu biết joong sẽ lên mạng kế mọi người nghe rằng cậu đã xong hết bài vở, chỉ còn đợi kỳ thi, nhưng joong đã nhắn hàng loạt biểu tượng cảm xúc trái tim, và thế là điện thoại của dunk lặng im trong hạnh phúc khi cậu ngôi đó trong bóng tối, nhìn chẳm chằm vào màn hình cả giờ đồng hồ, cậu phải chuẩn bị tinh thần trước khi nhấc máy.
joong không nói gì nhiều, cũng không đề cập bất cứ việc gì, và dunk cảm thấy bối rối, bởi vì...
sao cơ? joong nói ngày mai sẽ đến đón dunk và cùng nhau đi mua sắm - cậu ta muốn mua giầy mới và dunk thì có gu thẩm mỹ, và chắc là, họ sẽ cùng nhau ăn trưa.
joong nói, em biết anh cố tình tránh mặt em nhưng em không dỗi anh đâu, chúng ta lẽ ra không nên quá thân thiết như vậy khi chỉ mới quen nhau vài tháng nhưng em chỉ cân anh bên cạnh thôi và em cũng không hiểu vì sao em lại có cảm giác như này với anh.
joong đến đón cậu vào sáng sớm, đỗ xe trước nhà. cậu cố giữ bình tĩnh, nhưng xe hơi có mùi của joong và nó len lỏi vào cổ họng cậu, thẩm thấu vào da thịt cậu, cho đến khi cậu chìm đăm.
joong cứ cười suốt chuyến đi, có vẻ chỉ cân được ở bên dunk là đủ, và tất cả những gì dunk nghĩ đến là những nụ hôn họ đã trao nhau, trong các buổi hội thảo và lúc quay phim, môi kề môi, tay joong nắm lấy cánh tay cậu, ấm áp và hoàn hảo đến kỳ lạ.
dunk muốn khóc- cậu ghét cảm giác này, nhưng cậu cũng không biết phải làm thế nào đế joong không bị thương tổn, chỉ cần nghĩ đến đó thôi cậu đã không chịu được rồi.
joong chở cậu về nhà và mẹ của dunk đã đứng trước cửa đón chào, bà tựa vào cửa xe và hỏi 'joong cục cưng, con có muốn cùng ăn tối không?'. dunk muốn chết.
'con thích lắm ạ,' joong nói, và mẹ của dunk mở cửa gara đế joong chạy vào.
'em ở lại nhé anh?' joong hỏi, và dunk chỉ nhún vai.
'được thôi.'
joong cau mày khi dunk mở cửa xe và bước xuống, tim cậu đập dữ dội, răng căn chặt môi, cậu chỉ đi được hai bước trước khi joong đuổi kịp.
'sao vậy anh?' joong hỏi.
tim dunk hẫng một nhịp. không phải lúc này, không phải tại đây-
'có phải vì em lộ liễu quá không?'
'...sao cơ?' dunk hỏi, vẻ mặt ngơ ngác. joong nhìn chằm chằm xuống đất, nắm tay siết lại.
'em... em chỉ là, gặp khó khăn trong việc tách biệt tình cảm, của em hay là của kluen dành cho anh.'
dunk không biết phải phản ứng thế nào, hay nói điều gì, và joong lo lắng rằng dunk đang khó chịu, joong vội giải thích. 'em thật sự xin lỗi, em biết điều này hơi quá phận, em đang cố gắng hết sức để quên nó đi. em chỉ muốn ở cùng anh thôi, và tim em cứ đập loạn cả lên.'
dunk di chuyển trước khi bản thân kịp nhận ra điều đó, cậu rút ngắn khoảng cách, ép joong tựa vào xe và bắt đầu hôn. cậu tận hưởng tiếng rên rỉ gân như tuyệt vọng mà joong bật ra khi môi họ chạm nhau. đôi tay joong điên cuồng tìm kiếm, vò nát vạt áo của dunk để mân mê da thịt.
'anh dunk,' joong van nài, và dunk gật đầu.
lên phòng anh đi,' cậu nói, đứng thẳng dậy. môi của joong sưng tấy, đầu tóc rối bù, áo sơ mi bị kéo lên gần tới bụng, và dunk dẫn joong vào nhà. mẹ cậu đang ở trong bếp cùng em gái, bố thì ở phòng làm việc, dunk vội vã nắm tay joong vào phòng ngủ, cười lớn trước khi khóa của lại, và thở hổn hển.
'điên thật sự, em không ngờ anh cũng có cảm giác như vậy,' joong thở hắt khi dunk tiến lại gần hơn, khát khao được chạm và nếm trỗi dậy dữ dội.
làm sao mà anh không muốn em cho được?' dunk nói, và rồi họ hôn nhau lần nữa, mắt nhắm nghiền, lưỡi ướt át khi những ngón tay của joong vuốt ve lưng của dunk, chơi đùa ở phần cạp quần.
dunk sẽ trao cho joong mọi thứ ngay tại đây, lúc này, mong mỏi joong lấy đi sự trong trắng của mình, liếm láp cho đến khi cao trào, chiếm trọn tất cả, khám phá từng tất thịt da mỗi ngày một chút.
và bây giờ, họ âu yếm mãnh liệt cho đến khi mẹ dunk gọi xuống ăn tối, cả hai vội vã chạy vào phòng tắm tạt nước lạnh lên cổ, lên mặt. họ ngồi ăn trong khi chân của joong quấn lấy người dunk dưới gầm bàn, và dunk xoa mắt cá chân của joong, khuỷu tay của họ huch vào nhau và cười phấn khích vì tất cả điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip