2. Tráo đổi
"Dì Kim, đây là ai vậy?"
"Tôi xin lỗi ông chủ, đây là thằng nhóc nhà hàng xóm. Ông chủ yên tâm, nó ngoan lắm không có phá phách gì đâu. Ông giảm tiền lương của tôi cũng được chứ đừng đuổi nó đi nha ông."
Ông nhìn đứa bé bốn tuổi trước mặt đang ngồi yên ở đó nhìn chằm vào ông, đôi mắt rụt rè e dè như đợi ông chấp nhận cho nó ở đây vậy. Cũng có chút đáng yêu.
"Ba mẹ nó đâu hở dì?"
"Dạ ba mẹ nó thì tôi không biết. Nó ở với bà, nhưng bà nó đã mất ba ngày trước. Không có ai trông nó nên tôi mới phải đem nó đi theo bên mình."
Dì Kim cũng chỉ là người làm ở trong khu vườn phía sau, công việc hằng ngày là dọn dẹp khuôn viên và chăm các loại cây rau ở đó. Vì tính tình dễ mến lại còn chăm chỉ nên ông Pat cũng rất quý dì.
"Nè, nhóc tên gì vậy?"
"Joong Archen."
"Mấy tuổi?"
"Bốn."
"Khi nói với người lớn phải có dạ thưa chứ."
"Vậy ông mấy tuổi?"
"Tôi bốn mươi tám tuổi."
"Vậy là hơn tuổi cháu nhiều ghê, cháu xin lỗi ông."
Ông có hơi ngạc nhiên vì đầu óc nhanh nhạy của nhóc, chỉ mới ba tuổi thôi mà đã dám nói chuyện với người lạ rõ ràng vậy rồi.
"Tôi với nhóc làm bạn được không?"
"Làm bạn có giống như làm gia đình với nhau không ông?"
"Không, gia đình quý hơn bạn chứ."
"Dạ, trước đây cháu chỉ có gia đình thôi chứ không có bạn. Còn bây giờ cháu chẳng có gì hết."
Đứa nhóc nói kèm với nụ cười ngây ngô của đứa trẻ. Có lẽ nhóc còn quá nhỏ để hiểu được sự mất mát ấy.
"Trước đây ông có gia đình và có bạn, bây giờ ông không có gia đình và cũng chẳng còn nhiều bạn."
Joong quay qua xin phép dì Kim cho nhóc được đi dạo và nói chuyện với ông, sau khi được dì đồng ý, Joong mới quay qua thắc mắc hỏi ông.
"Có phải ông làm bà giận nên bà mới bỏ ông đi giống Joong đúng không? Ông làm sai điều gì thế? Có nặng không?"
"Joong nói trước đi."
"Hừm... Joong không chịu ăn cơm tối nên bà bỏ đi rồi ạ. Chắc bà giận Joong dữ lắm."
Sự lạc quan của một đứa nhóc lên ba có lẽ đã làm cho ông Pat thoáng cảm thấy xúc động lại rất bất ngờ.
"Gia đình của ông là con gái, nhưng mà chị đó đi lấy chồng rồi."
"Chị đó có hạnh phúc thì có gì đâu mà ông buồn."
Chắc gì đã hạnh phúc.
"Nhóc có muốn làm bạn với ta không?"
"Hừm... có!"
Vậy là hai người đàn ông có số tuổi gấp mười hai lần nhau bắt tay chính thức trở thành bạn.
"Dì Kim, để nhóc ở lại đây đi..."
_________________
Cùng lúc đó tại bệnh viện Bangkok, Warut đang hạ sinh đứa bé trong phòng mổ.
"Mày làm gì giờ mới đến hả? Có biết nó đang sinh con không? Hàng xóm người ta dị nghị đầy ra kìa."
"Kệ họ đi mẹ!"
"Làm gì mà mặt mày nhăn nhó thế kia?"
Hai mẹ con họ cãi nhau chí choé nhưng lại chẳng một ai lo lắng hay trông ngóng tình hình ở bên trong phòng mổ.
"Bên kia nó thách hăng quá nên con lỡ..."
"MÀY ĐÃ LÀM RA CHUYỆN GÌ RỒI?"
"Thì con lỡ... cược lớn rồi thua..."
"LỚN LÀ BAO NHIÊU?"
Bà ta dường như không giữ nổi bình tĩnh với thằng con trời đánh của mình. Mặc dù bà cũng nghiện đỏ đen nhưng không phải loại máu liều nhiều hơn máu não như thằng này.
"Mẹ bình tĩnh đi!
"Nói mau lên!"
Đã lắm lần bà mắng chửi gã khi nghe về khoản nợ mà gã mang về từ sòng bạc, bà chửi thì cay nghiệt nhưng lại giúp gã bao che lỗi lầm và lén lút ăn cắp tiền của con dâu cho con trai mình trả nợ. Hỗn độn thật sự!
"Một triệu bath..."
(~680 triệu VND)
Bà ta há hốc mồm khi nghe đứa con trai của mình nói. Số tiền này quá lớn so với kinh tế nhà họ. Gã ta sau đó mới hốt hoảng giải thích là do người bên kia tính cả lãi cũ còn lại rồi cộng thêm tiền này tiền nọ nên mới to như thế.
Bên trong phòng mổ có người con gái vẫn đang kiên trì từng hơi thở để sinh ra đứa con của mình. Nhưng bên ngoài này lại chỉ lo nghĩ cách trả nợ và rủa mắng đứa bé sắp ra đời.
"Tao có kế này..."
"Là kế gì vậy mẹ?"
"Bán đứa nhóc đó đi!"
"SAO CÓ THỂ-"
Gã đúng là chẳng yêu thương gì vợ mình lại còn ghét cay ghét đắng đứa nhỏ sắp trở thành gánh nặng. Nhưng đối với quyết định có chút đột ngột này thì với người còn lương tâm như gã cũng thấy cắn rứt.
"Mày nghĩ đi! Đẻ nó ra rồi vợ mày lại phải tốn thêm đống tiền cho nó, nó chăm con thì thời gian đâu ra ngoài kiếm tiền? Ngược lại nếu bán đứa bé thì số tiền mày có được không hề nhỏ đâu."
"Thằng con bà Tul vừa nói bán cho bọn người ở Kao thì tụi nó sẽ nuôi lớn rồi bắt đi làm việc. Không có giết đâu mà lo!"
Lời nói cay độc của mụ đến thế thôi cũng đủ hiểu chẳng còn chút tình người nào. Đứa bé mà con dâu mình dứt ruột đẻ ra mà mụ nói bán là bán, trong mắt chỉ có tiền.
Gã đàn ông tệ bạc ban đầu còn lưỡng lự không đồng ý nhưng chẳng thua kém gì mẹ mình, gã ta cũng bị tiền che mắt nên đã đồng ý việc bất lương đó.
"Tao điện bà Tul đây."
Warut trong phòng sinh được y tá cho ôm con mình vào lòng, cô gượng người lấy sợi dây chuyền có viên đá kim cương đỏ mà mình đã dặn cô y tá thân thiết chuẩn bị sẵn đeo vào cổ của con. Đó là một đứa bé trai.
______________
Cô y tá đi vào phòng để chuẩn bị mang các em bé đến gặp gia đình sau khi được tắm rửa xong. Vào hai cái nôi nằm ở bên trong cùng.
Sự bất cẩn của một người dù ở bất cứ nghề nào cũng là một tội ác, cô ta vì vội vàng cho bữa hẹn gặp lại nhóm bạn cũ mà đã hớt hải ẵm đứa bé không đeo miếng ngọc bội trả về cho gia đình Warut.
Đồng nghĩa với việc Natachai vẫn đang nằm kế bên để chờ được bế đi.
Lúc sau cô quay trở lại và bế em mang đến cho gia đình họ Manila quyền quý. Đứa bé được trân quý trong vòng tay bà nội và vỗ về bằng tất cả sự yêu thương của bà.
Bên phòng hồi sức.
"Anh... mẹ...con đâu?"
Warut khó khăn đi từ trong phòng ra bên ngoài sau khi vừa sinh xong. Cô thấy bà dì hàng xóm rất quen mặt lướt qua cùng người đàn ông che hết mặt, trên tay là đứa bé khóc to vang cả dãy phòng.
Một việc đau đớn hơn đã giúp cô hiểu được câu chuyện là chồng mình và mẹ chồng đang đứng gần đó cầm túi tiền, tay không ngừng mân mê cọc tiền với biểu cảm trông vô cùng sung sướng.
"Con của con đâu?"
"Bán rồi."
Lạnh người thật.
"MẸ NÓI CÁI GÌ?"
"Bán rồi. Mày không thấy nhà mình khó khăn à, bán nó đi vừa vặn có đủ tiền xoay xở, còn có thể mở tiệm quần áo như mày mong muốn."
Warut không tin vào những gì mình vừa nghe. Gương mặt cô trở nên bàng hoàng và trắng bệch.
"TẠI SAO HAI NGƯỜI LẠI LÀM NHƯ VẬY? NÓ LÀ CON CỦA TÔI MÀ! HỨC! HẢNH HẠ TÔI CHƯA ĐỦ SAO MÀ ĐẾN CẢ ĐỨA BÉ CŨNG KHÔNG THA!"
Thân thể yếu ớt của thai phụ liên tục đấm vào người đàn ông phía trước. Gã mạnh tay đẩy cô ra, cũng may là có y tá ở phía sau đỡ lấy, nếu không cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Cô gào thét trong đau đớn mà chẳng biết được rằng đứa con ruột của mình được bế trên tay một bà lão vừa đi ngang qua.
Khi thật sự cảm thấy đau đớn và tuyệt vọng, cô khóc lớn hơn và nhớ về cha mình.
Tối hôn đó, lại một đêm mưa, tại nhà Boonprasert. Cánh cửa mở ra là một người con gái với bộ đồ bệnh nhân ngã quỵ trước sàn.
Cô phải về với cha, nếu ngay cả cha mình cũng không chấp nhận thì cô sống cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa. Không biết cha có tha thứ cho mình hay không nhưng tạm thời bây giờ cô chỉ còn nơi này là "nhà" để quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip