23. Sốc

Ngày diễn ra bữa tiệc,

Bữa tiệc nhỏ lần này chỉ bao gồm các thành viên trong công ty để mọi người có thời gian thư giãn trước khi bước vào lúc làm việc cực nhọc và còn là ra mắt bộ sưu tập mới trước khi bày bán trên thị trường.

Archen ngồi ngoài ghế sofa mà hắn cứ bị hồi hộp ấy, không biết em mặc bộ đồ do hắn chuẩn bị sẽ như thế nào. Và khi em bước ra lập tức hút hồn Archen, thật sự không có từ gì để miêu tả được xinh đẹp lúc này.

"Viên kim cương đỏ này? Ở đâu em có vậy?"

"Không biết, từ nhỏ đã đeo bên mình rồi."

"Trước đây sao tôi không thấy em đeo bên mình?"

"Có dịp gì đặc biệt mới đeo thôi. Còn ngày thường không dám đeo vì sợ sẽ mất, đối với tôi nó quan trọng lămz

Archen cố lục lại toàn bộ kí ức, hắn nhớ rằng viên kim cương này với gia tộc Boonprasert có một mối liên quan gì đó. Nhưng gần đây vì không gặp nó nên hắn cũng quên bén đi. Cho rằng bản thân nhớ nhầm nên cũng không quan tâm đến nữa.

Suốt bữa tiệc hắn luôn muốn rằng em đi bên cạnh mình, một là sợ lạc em, hai là sợ em cô đơn và ba là muốn mọi người biết hắn và người đi bên cạnh có quan hệ thân thiết với nhau- đại loại là vậy nếu không muốn nói là đánh dấu hoa đã có chủ. Nhưng Dunk thì không chịu, toàn là ông to kẻ lớn thì em làm sao mà dám  đến đó chứ nói gì đến giao tiếp.

Mặc kệ mọi người cười đùa vui vẻ, em chỉ ngồi vỏn vẹn ở một cái bàn cách xa trung tâm bữa tiệc cùng với mấy dĩa bánh ngọt mà hắn để lại cho em. Ngồi ở đây luôn lọt vào tầm mắt Archen nên hắn cũng yên tâm phần nào hơn.

Sau hơn ba tiếng thì tiệc cũng có dấu hiệu tàn, các lãnh đạo cũng đã về hết chỉ còn lại vài người nhân viên còn sung sức muốn ở lại thêm chút thôi.

Lúc này Archen mới chạy về gặp em được. Muốn đưa Dunk về nhà ngủ nhưng mà hình như không được.

"Chủ tịch muốn tôi về lại nhà, em cũng đi với tôi nha?"

"Thôi, anh cứ đến đó rồi tôi ngồi ngoài xe cũng được."

"Ừm cũng được."

Chiếc xe lăn bánh khỏi nhà hàng tiệc rẽ lái sang hướng về nhà của ông Pat. Lâu rồi không gặp nên nhân lúc còn dư âm bữa tiệc ông mới một hai đòi Archen về nhà nói chuyện với ông một chút.

"Em ngủ tạm ở đây đi, đắp đỡ cái áo khoác của tôi nhé."

"Ừm, mau vào đi."

Vào trong nhà rồi thì không cần phải diễn cái nét giám đốc nghiêm chỉnh gì nữa. Dù gì một lát cũng bị ông Pat và bà Warut hỏi đủ thứ trên trời dưới đất. Nhưng hôm nay hắn nghiêm túc, ông Pat nhìn cũng đoán được có gì đó muốn nói với mình.

"Sao? Có gì mau nói đi."

"Ông từng kể với con là dì Warut có một người con thất lạc."

Hắn hỏi câu này trùng hợp khi bà Warut đang đi vào. Đột nhiên bị nhắc lại chuyện cũ khiến bà có cảm giác đau lòng.

"Sao con lại hỏi chuyện đó?"- Bà Warut ngồi bên cạnh hắn hỏi.

"Có phải cậu ấy cũng có vật gì nhận biết đúng không?"

Bà Warut cong khóe môi cười nhưng lại rất thương xót. Nhận biết gì nữa chứ, suốt hai mươi mấy năm ròng tìm không ra rồi mà. Bà đưa tay lên lấy từ trong áo mình ra cái sợi dây có mảnh đá kim cương đỏ- giống hệt viên trên cổ của Natachai.

"VẬY ĐÚNG RỒI!"

"Đúng gì vậy? Chuyện này không đùa giỡn được đâu Joong à..."

Hắn vẫn không tin vào chuyện mình đang nghĩ, nó thật sự vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Làm sao Natachai có thể là thiếu gia của nhà Boonpraser được, đây là sự trùng hợp đã được ông Trời sắp xếp từ trước.

"Dunk Natachai cũng có một viên giống y hệt của bà."

Không ai không sốc trước lời hắn vừa nói. Bà cứ tưởng đứa con của bà đã bị đưa đến phương trời nào mà cả đời bà không thể gặp lại nó chứ, nhưng bà không muốn tin vì sợ sẽ thất vọng một lần nữa. Hai mươi mấy năm cũng là đợi tin con, nếu bây giờ Trời Đất cảm nhận được sự cầu nguyện và những ngày đi làm công đức của bà thì lời hắn nói sẽ là sự thật.

"Dunk đang ngủ ngoài xe. Nếu dì không tin thì con sẽ đưa dì ra xem."

"Vậy Dunk không có ba mẹ à con?"

Hắn kể nhanh lại câu chuyện trước đó vì bây giờ hắn chỉ nóng lòng cho Dunk gặp lại mẹ ruột của mình và gia đình thật sự sẽ yêu thương em.

Từng giọt nước mắt lăn dài bên má người phụ nữ trung niên khi chắc rằng toàn bộ những gì hắn nói là sự thật và con trai đang nằm ngủ ngay trước mặt bà đây. Không kiềm nỗi xúc động và nhớ thương, Warut quỳ xuống ôm chầm lấy con.

Có người ôm mình nên làm cho Dunk tỉnh giấc, em không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ thấy phó chủ tịch mình luôn ngưỡng mộ vừa gặp vài hôm trước bây giờ lại ôm lấy mình rồi khóc.

Em ngơ ngác nhìn hắn như một sự cầu cứu.

"Warut, con bình tĩnh lại đi."

Hắn đỡ bà đứng dậy theo lời ông Pat rồi ngồi xuống trước mặt xoa mái tóc kêu em vào trong nhà với mình.

"Cô thật sự là mẹ của con sao?"

"Lúc con vừa sinh ra, ta đã đeo cho con sợi dây đó nhưng không ngờ lúc đó lại có chuyện không hay..."

Lúc này Archen mới lên tiếng.

"Năm xưa là vì bệnh viện trao nhầm con nên Dunk mới may mắn thoát khỏi tay kẻ buôn người. Con đã liên hệ kĩ càng hết rồi. Hai người thật sự là mẹ con của nhau."

Ông Pat nhìn hai người ôm nhau mà cũng xúc động theo. Dunk cũng là cháu trai của ông và Archen cũng là cháu trai của ông. Không biết nên cảm ơn hắn thế nào vì nhờ có hắn gia đình mới đoàn tụ được.

"Con về đây ở với mẹ đi, đừng đi đâu nữa hết."

Em thút thít từ nãy đến giờ, cuộc đời cho em nhiều cú sốc mà chính em cũng đỡ không nổi. Tức là em không phải là con của gia đình giàu có mà là thiếu gia cùa một dòng tộc lớn luôn à?

Nhưng lúc nghe mẹ nói em phải về đây ở, Dunk lén nhìn Archen. Cả hai bây giờ không phải là quan hệ bạn bè với nhau hay là người cho ở ké và người ở ké mà chính là mối quan hệ thiếu gia và vệ sĩ đúng nghĩa.

Vì là như thế nên cả hai phải giấu nhẹm đi là từng sống chung với nhau một thời gian. Không còn lý do khác, Dunk buộc phải về nhà theo lời của mẹ. Mọi chuyện ập đến đột ngột đến mức em còn không tiếp nhận được, hóa ra em không phải là đứa mồ côi cha mẹ, em còn có mẹ, có ông, nhiều khi có cả bố (đường) nữa.







có lẽ mọi người sẽ thấy chap này hơi sơ sài á, nhưng mà tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn viết mấy khúc gà bông yêu đương thôi hic mấy dramu này tui chịu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip