24. Theo đuổi em
"Anh sao vậy? Không mừng cho tôi hả?"
Theo lời ông ngoại, Dunk cùng hắn ra ngoài xe, đại loại là tiễn hắn về vậy đó vì giờ em là chủ của cái biể thự này rồi mà. Lúc nãy ông Pat còn vui mừng mà xém nữa là đầu tư vào thêm vài khu resort rồi đặt tên của cháu trai, cho cháu trai đứng tên, nhưng mà cản kịp rồi.
Đi đến bên cạnh cửa xe, nếu như lúc trước là hắn sẽ mở cửa xe bên ghế lại phụ cho em ngồi vào rồi bản thân sẽ vòng qua kia sau. Cơ mà hôm nay chỉ còn lại hắn về nhà, chắc hôm sau sẽ mang hết đồ qua cho em, cũng muốn làm trịnh làm thượng để giữ lại lắm nhưng mà càng nhìn càng nhớ em thôi.
Cũng không thể một phát đòi ông Pat cho hắn về lại nhà được, hồi đó ra đi cũng vì em mà...
"Vào nhà đi."
"Đêm nay không có chăn gối như ở phòng làm sao tôi ngủ được? Cả con gấu bông anh mua cho tôi nữa."
"Tôi về lấy cho em nha?"
"Anh hong sợ bị nghi ngờ hả? Dù gì bây giờ cũng không được thoải mái như trước."
"Ừ nhỉ?"
Sau bao nhiêu ngày cố gắng hắn vẫn chưa dám tiến thêm bước nữa với người ta vậy mà bây giờ lại phải lùi lại một bước vì cái thân phận gì gì đó.
"Thôi em vào đi, thỉnh thoảng tôi sẽ đến gặp em. Nhớ quay trở lại học nghe chưa?"
"Thỉnh thoảng? Tôi nhớ anh nói anh thường xuyên đến đây đưa đón ông ngoại mà?"
"Không lẽ hôm nào cũng vào nhà để gặp em à?"
"Ừm..."
Còn tưởng sẽ tư tình thêm một chút nhưng ông Pat đã đi ra ngoài cửa lớn giọng hỏi hai bạn nhỏ nhà ta đang làm gì. Archen nghe vậy thì vội nói là không có gì rồi đẩy em đi vào trong nhà, còn mình thì leo lên xe về gấp. Hắn mà càng ở lại thì cũng sẽ càng luyến tiếc em mà không nỡ đi về thôi.
Dunk ngoái đầu lại nhìn đã thấy chiếc xe cua ra khỏi sân nhà. Em cùng ông đi vào nhà.
Vì nỗi nhớ con nên ở đây luôn có một căn phòng được đích thân bà Warut dọn dẹp mỗi ngày, căn phòng màu trắng be ấm áp vô cùng hợp mắt em, lại còn rất rộng nữa chứ, bằng căn nhà mà em ở ké hắn hơn một tháng qua chứ ít gì.
"Con trai ngủ ngon nhé. Sau này sẽ bù đắp cho con thật tốt."
"Trước đây con ngưỡng mộ mẹ lắm, bây giờ có thể học mọi thứ từ mẹ rồi."
Dunk cũng hiểu được mẹ của em đã nhớ thương mình suốt bao nhiêu năm ròng rã. Nếu như em đau một thì mẹ em cũng phải khổ đến chín mười. Không oán trách số phận đã đẩy hai người xa nhau, chỉ thầm cảm ơn vì đã cho em gặp được mẹ.
Lúc bà giúp em tắt đèn rồi ra khỏi phòng, Dunk với lấy cái điện thoại phân vân nhìn vào số điện thoại trên màn hình nhưng rồi lại thôi, mới xa có một chút mà lại gọi thì không hay mấy.
Trong đầu Dunk lúc này nhiều suy nghĩ lắm. Có thể ở tuổi hai bốn này em hoàn toàn có một cuộc sống mới sau khi đã gặp lại mẹ ruột của mình, trở thành một thiếu gia giàu có nhưng em lại nhớ đến khoảng thời gian cái gì Archen cũng mua cho em, không muốn em thiếu thốn.
Không biết, không biết lúc hắn về nhà có còn vui vẻ nữa không nhỉ? Không biết Joong Archen có tự chăm mình rồi tự biết chui vào phòng ngủ cho ấm hay không. Không biết sau này mỗi khi đi làm về ai sẽ nấu bữa tối cho đây. Đột ngột bỏ hắn đi như vậy, em thấy bản thân mình chẳng có lấy một chút lương tâm.
"Alo, tôi nghe đây."
"Ngày mai-"
"Tôi đang xếp đồ của em để hôm sau chuyển đến cho em đây này, không cần phải nhắc đâu."
"Không định giữ lại à?"
"Giữ đồ mà không có người cũng vậy. Hơn mười một giờ rồi mà em chưa ngủ à?
"Tôi chuẩn bị nè. Anh đã thay bộ đồ vest ra để chuẩn bị đi ngủ chưa đó?"
Nghe em hỏi qua điện thoại hắn mới nhìn lại mình, vẫn còn sơ mi đen quần âu nghiêm chỉnh lắm. Nhớ em là không có làm gì nên hồn cả.
"Em lo cho mình đi."
"Này! Tôi vừa đi là anh nói vậy đó hả?"
Hắn dừng lại một lúc không nói nữa, cũng chẳng làm tiếp công việc. Rồi bỗng nhiên thay đổi tone giọng chuyển sang thủ thỉ dễ đi vào trái tim của người ta hơn, hắn muốn nói chuyện yêu nhau ấy mà.
"Dunk này..."
"Hả...?"
"Em cho phép tôi theo đuổi em được không?"
"Anh thích tôi hả?"
"Không, thương mới đúng."
Phía bên này, tiếng trái tim đập thình thịch Dunk đều cảm nhận rất rõ ràng. Em kéo tấm chăn mới trùm qua đầu mình còn điện thoại thì áp vào tai để tiếp tục cuộc gọi.
"Vậy sao lúc tôi còn ở anh không nói?"
"Em sẽ vì lý do đó mà không ở chung với tôi nữa cho mà xem. Bây giờ không ở chung, ít gặp nhau nên tôi mới nói."
"Chứ không phải là anh trốn tránh tình cảm của mình à?"
"Nếu như thật sự muốn trốn tránh thì đêm hôm đó đã không mua vội căn nhà để đón em về rồi."
Có gì đó sai sai khiến Dunk đạp chăn ra ngồi bật dậy rặn hỏi hắn lại cho kĩ.
"Căn phòng đối diện phòng em đang nằm, trước đây là của tôi."
"Anh và gia đình tôi có quan hệ gì à?"
Nếu như điều đó là sự thật thì người tiếp theo chán nản cuộc sống là em, em không muốn day dưa với ngươic trong nhà. Nhưng may là Archen lên tiếng phủ nhận, hắn chỉ là đứa cháu may mắn được nhận nuôi thôi.
"Con nít tò mò nhiều không tốt. Ngủ đi."
"Khoan đã! Tôi vẫn chưa trả lời anh mà."
"Ừm."
"Mai đến đưa tôi lên trường nha?"
"Ừ, đang theo đuổi thì phải chiều chứ làm sao."
"Hứ! Ngủ ngon nha chú già!"
bay gio se chuyen sang mqh cậu chủ với vệ sĩ nè =))
ua moi nguoi co thay bo nay no flop k =)))))))))) s t đớn qá
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip