32. Lén lút như bồ nhí
Sau ngày hôm qua thì tạm coi như là cả hai đã chính thức cho nhau một tín hiệu đi ha? Tạm thời trước mắt là như vậy đi. Mà như vậy thì chỉ làm cho Joong Archen bám em hơn thôi.
Bây giờ bên ngoài đã dần rơi vào không gian tĩnh lặng do đã vào khuya, chỉ còn vài chiếc xe chạy. Hắn và ông ngoại cùng nhau bàn việc gì đó mà ông không cho ai làm phiền hai người vì nếu như vậy sẽ làm mất tập trung. Điều đó khiến cho em chỉ dám ở trên phòng không thể xuống đi qua đi lại trước mặt hắn. Nhớ muốn chít!
Lúc nãy hắn và em chỉ gặp nhau lúc cùng nhau ngồi ăn cơm, mà lúc đó ông ngoại cũng không buông tha cho Archen mà liên tục nhắc đến công việc, mẹ thì có thể đệm vào vài ba góp ý nhưng về chuyện kinh doanh em chẳng biết cái gì cả. Archen lén quan sát mới thấy em bé trong lòng đang không được vui. Ăn cơm cũng chỉ tiện gắp vài miếng thịt bò thơm ngon. Nếu không vì có hai vị tiền bối ở đây thì Archen đã xách ghế qua ngồi cùng em, gắp thức ăn bón cho em rồi.
"Mười hai giờ hơn rồi mà ông ngoại còn nhốt người ta lại luôn à? Việc gì mà lắm thế?"
Dunk không ngủ được! Thỉnh thoảng lại lấy cớ uống nước đi ra đi vào nhà bếp thăm dò tình hình ngoài phòng khách. Archen dù có tập trung cao độ vào lời ông nói nhưng hắn vẫn bị xao lãng bởi con mèo đó. Nhìn thôi cũng biết là muốn gì rồi, hắn cũng nhớ em chết đi được.
"Tạm thời cứ quyết như vậy đi. Mình nghỉ thôi Joong."
"Dạ ông lên phòng đi, con thu dọn đống tài liệu này đã."
"Có ở lại thì lên phòng. Không thì về nhà cẩn thận đó nha."
Archen chúc ngủ ngon ông Pat rồi tiện tay xếp giấy tờ lại. Thực ra đó là lý do che mắt ông ngoại thôi, suốt hơn hai mươi năm ở với ông hắn chưa từng nói dối ông điều gì. Nhưng hôm nay cho hắn xin lỗi ông nha.
Cốc cốc...
Dunk thắc mắc giờ này mẹ còn gõ cửa phòng mình làm gì? Không lẽ mẹ thức khuya làm việc đến tận giờ này à. Em vừa nói vừa mở cánh cửa ra.
Cánh cửa vừa mở Archen đã ôm lấy Dunk một tay đẩy vào phòng một tay đưa ra sau khóa cánh cửa lại. Ối ồi ôi! Ông ngoại với mẹ mà biết là Joong Archen có rửa nước sông cũng không trong sạch nổi.
Dunk bị tấn công nên hoàn toàn ở thế bị động, hắn dồn dập quá nên em chỉ biết bám víu vào để không phải té, thiếu điều muốn nhảy lên cho hắn bế luôn.
"Bạn làm gì vậy? Thả em ra!"
"Im lặng nếu em không muốn chúng ta bị bắt quả tang."
"Bạn lén lút như thể em là bồ nhí của bạn vậy đó."
"Bồ nhì là gì cơ? Bồ là bạn, nhí là nhỏ, bồ nhí là bạn nhỏ à? Đúng rồi, bạn nhỏ của anh."
"Bạn nói khùng nói điên gì thế?"
Hai cái miệng cứ thay nhau cãi cọ mà quên mất rằng bây giờ Joong Archen đang áp người em vô trong bức tường, tư thế này ám muội đến mức làm khuôn mặt em ửng hồng như trái cà chua chín vậy đó.
"Ôm chút được không? Tôi mệt quá."
"Sắp thành ông chú già chứ không còn là em bé gì đâu nha."
"Muốn làm em bé của em thôi được không?"
"Hong biết."
Dunk nhón chân lên vòng hai tay sang hai bên vai của hắn. Cái size chênh lệch này dù có ôm thế nào cũng là Dunk cực nhất. Em bé nhón lên ngoài mục đích ôm hắn còn là để thì thầm vào tai hắn điều gì đó.
"Ở lại ngủ đi..."
"Hửm?"
"Bạn ở lại ngủ đi. Bên ngoài khuya rồi."
"Vậy tôi ngủ ở phòng em nha?"
Thấy rồi nha! Dù tronh phòng có đèn tối đi nữa nhưng cái má đo đỏ của bạn mèo vẫn bị phát hiện.
"Tôi đùa thôi. Nhưng tôi phải về, nếu ngủ lại đây thì tôi sợ nửa đêm không kiềm lòng được mà chạy qua đây ôm cục cưng nữa mất."
"Vậy thả tui ra rồi bạn về đi!"
"Không dỗi, ngày mai tôi phải đi tỉnh sớm một chút nên không thể ngủ lại được."
"Bạn đi tỉnh sao giờ mới nói em?"
"Nếu nói sớm em lại buồn rồi dỗi tôi mất. Tôi chỉ đi một đêm thôi, sáng hôm sau sẽ về."
"Bạn không nhớ ngày mốt là ngày gì à...?"
"Mốt là thứ tư? Là ngày gì à em?"
Hức... Dunk muốn khóc rồi nè. Sao hắn có thể quên được ngày đó chứ! Muốn nhõng nhẽo trách hắn cho rồi nhưng không thích nói, để hắn tội lỗi đi. Dỗi!
"Bạn về đi!"
"Sao vậy? Lên giường ngủ nha."
Archen định bế em lên nhưng Dunk không chịu mà nhảy vọt ra leo lên giương. Đồ vô tâm!
"Không được trùm chăn kín mít như thế. Nghe lời tôi."
Hắn kéo tấm chăn xuống thì Dunk lại không muốn nhìn mặt mình. Trong lòng thì xót lắm rồi nhưng lỡ phóng lao thì phải theo lao. Hắn làm sao quên được mốt là sinh nhật của cục cưng chứ.
Chỉnh mấy cái gối bên cạnh Dunk lại rồi hắn đi đến bế Bông Gòn lên, vuốt ve nó vài cái rồi cho nó nằm kế bên ba nhỏ. Không chỉ mỗi ba nhỏ bám ba lớn mà Bông Gòn cũng rất muốn được ba lớn ôm ôm đấy. Nó không được như ý muốn nên chỉ đành cuộn tròn vào lòng ba nhỏ dụi dụi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip