33. Quên sinh nhật của em

Dunk đón sinh nhật trong hạnh phúc cùng mẹ, ông ngoại và Phuwin nhưng cũng có chút buồn khi nghĩ đến con người ham việc chẳng nhớ đến em.

Buổi sáng mẹ đưa em và Phuwin lượn lờ hết cửa hàng thời trang này đến nhà hàng đồ ăn ngon khác. Đâu đâu cũng là chỗ em thích, lúc đó vì ham chơi nên có thể vơi đi nỗi buồn một chút.

Nhưng bây giờ đã là mười một giờ hơn, chỉ còn một tiếng nữa là qua ngày mới. Từ lúc về nhà đến giờ, ngoại trừ thời gian tắm và chăm da mặt thì không giây nào em buông chiếc điện thoại xuống. Em đợi hắn, dù chỉ một tin nhắn chúc mừng sinh nhật em vào cuối ngày thôi cũng được, là người cuối cùng cũng không sao cả, em đợi mà.

Người ta nói sau một ngày đi chơi vui vẻ thì lúc tối bản thân thường hay có cảm giác trống vắng nhất, huống gì Dunk còn một mối bận tâm to quá trời ở trong lòng.

Hắn nói với em ngày mai hắn sẽ về, nhưng em vẫn tin người này sẽ vì em mà về sớm một chút. Nếu người ta mà quên thật thì đi mà theo đuổi công việc luôn đi!

Em đợi, cuối cùng giờ trên điện thoại cũng hiển thị số 00:00. Dunk biết đã tới lúc bản thân thôi chờ đợi sự bất ngờ từ hắn, em nên đi ngủ thì hay hơn. Dunk nghĩ chuyện này chỉ làm mình thất vọng, không ngờ vừa nằm xuống đắp chăn lên nước mắt đã không tự chủ mà rơi ra.

Em bé nhớ anh rồi.

Sự thật là lịch trình của hắn không thay đổi. Hắn và trợ lý khởi hành về từ tỉnh khác lúc mười một giờ đêm. Anh trợ lý đã khuyên phó giám đốc nên ở lại khách sạn một hôm rồi ngày mai hẳn đi nhưng Joong Archen một mực không đồng ý, quyết định lên xe trở về ngay trong đêm đó.

Joong Archen hắn làm sao có thể quên sinh nhật của em cưng được? Từ lúc em nũng nịu hỏi hắn thì đã biết em muốn đề cập đến chuyện gì rồi. Khi đó hắn chỉ nghĩ mình có thể hoàn thành việc và trở về sớm hơn, trước khi qua ngày mới.

Không bằng trời tính, cậu trợ lý ngồi hàng ghế sau muốn rớt tim ra ngoài mấy đợt vì dù cho tối có vắng xe nhưng chạy như thế này nguy hiểm lắm chứ đùa. Cậu biết phó giám đốc đang có gì đó gấp gáp, mặt của anh ấy căng lại vì có chuyện gì không như ý muốn rồi.

Kết quả khi trở về đã làm hai giờ ngày hôm sau. Giờ đó không thể gọi ai ra mở cửa nhà được, hắn chỉ có thể quay về nhà đợi đến sáng hôm sau là lái xe qua liền.

Phù... chợp mắt một chút cũng chẳng yên tâm chút nào.

Trời vừa mới sáu giờ hơn, Joong Archen đã có mặt trước biệt thự sang trọng với tone màu chủ đạo là ba màu xám, đen và trắng. Buổi sáng có thể nói ở đây nhộn nhịp hòa cùng với thành phố bên ngoài. Ngoài vườn có hai ba cô giúp việc đang tưới cây, quét sân và Bông Gòn nó cũng trốn ba nhỏ xuống đây chơi với mấy dì rồi. Thấy ba lớn của nó nên nó níu chân lại, quẫy đuôi mấy cái cùng với khuôn mặt bất an vô cùng, muốn nói rằng đêm qua ba nhỏ đã khóc đấy ạ.

Không gì có thể so sánh với Natachai ngau lúc này cả. Hắn vào nhà thì được cho hay ông chủ và cô chủ đã đi khỏi nhà sớm hơn lúc hắn đến. Khỏe rồi, không phải lén lút.

Hắn gõ cửa vài cái cho có, tay áo sơ mi đen đã xoăn lên đến khuỷu tay, lòng đầy gấp gấp đến bên cạnh người con trai nằm trên chiếc giường tròn.

Muốn biết, liệu đêm qua em có buồn hắn không? Liệu cả ngày hôm qua em có giận hân vì quên sinh nhật em hay không? Liệu hắn có thể xin lỗi em không?

Archen vừa trách mình lại vừa rất đau lòng. Hắn nằm xuống bên cạnh Dunk, áp bờ ngực mình vào tấm lưng của em, hai cánh tay luồng qua kéo em sát vào lòng. Nhớ em đến chết mất, xin ôm em một chút trước khi em giận dỗi hắn.

Cảm giác khi ôm em dễ chịu thật, hắn có thể tranh thủ thư giãn, dẹp hết mệt mỏi mấy ngày qua.

Natachai dậy rồi, dậy từ lúc hắn mở cửa đi vào. Nhưng trong lòng vẫn còn giận hắn nên chẳng muốn mở mắt ra nhìn lấy một cái. Đợi đến lúc Archen ôm mình cũng dựa vào tay hắn hưởng thụ hơi ấm. Archen vẫn nghĩ em còn ngủ cơ, còn lợi dụng nắm tay em nữa.

"Sao bây giờ bạn mới về?"

Giọng nói nỉ non chứa đựng cả sự ấm ức từ đêm qua rót vào tai hắn. Nghe thôi cũng ý thức được em sắp khóc đến nơi rồi. Thừa nhận thôi, nước mắt Natachai là điểm yếu của hắn.

"Xoay sang đây anh ôm."

"Hức... không cần."

"Không được cứng đầu như vậy. Anh biết bây giờ bạn đang giận anh lắm. Làm sao anh có thể quên sinh nhật em bé được chứ? Vốn nghĩ rằng có thể về kịp đêm khuya để cùng bạn thổi nến nhưng lại chậm mất. Xin lỗi em, em cưng."

"Văn vở."

Hắn buồn khi em nói vậy đấy. Archen nâng người cao hơn để có thể chòm qua nhìn lấy em một chút, nước mắt chờ sẵn mà lăn xuống từ lúc nào rồi. Hắn ngồi dậy trên giường bế Dunk lên cho em nằm trong vòng tay của mình tiện cho quan sát gương mặt mèo con.

"Xin phép được không?"

"Được hôn, nhưng bây giờ em đang buồn bạn lắm nên có lẽ sẽ không được..."

Điều gì Natachai không thích, tuyệt đối hắn sẽ không làm. Ngay cả khi hắn muốn hôn con mèo này cho thỏa nỗi nhớ.

"Hôm nay anh mong bạn có thể dành một ngày để anh sửa lỗi, bù đắp hôm qua cho bạn, được không?"

Dunk thoát khỏi vòng tay hắn, đặt chân xuống giường đi vào phòng tắm.

"Sinh nhật cũng đã qua rồi. Không cần phải bù đắp gì cả. Bạn đi làm đi, em không giận gì đâu."

Đau lòng đấy, em chưa ổn thật sự, hắn biết mà. Nếu như có thể dũng cảm bày tỏ muốn làm người thương của em, có lẽ bây giờ hắn đã chạy vọt vào nhà vệ sinh dỗ ngọt em rồi.

Dunk đi tới tủ quần áo lấy ra cái sơ mi tay ngắn cùng với quần ống rộng. Em xoay lưng lại nhìn hắn. Không cần nói cũng hiểu được bộ ý hắn muốn nhìn em nude thật à?

"Tôi ra ngoài."

"Ngồi ở đó đi. Chỉ cần nhìn và không có suy nghĩ đồi bại là được."

Thật không muốn em biết, chỉ cần nhìn thấy em là Joong Archen đã sẵn sàng làm bạn với tay phải rồi. Đằng này em còn kêu hắn nhìn em lúc em không có một mảnh vải. Cặp đào của em núng nính đến mức có thể khiến hắn đi quá giới hạn mất.

"Anh không định đi làm thật à?"

"Tôi đã nói là hôm nay muốn dành cho em rồi mà..."

"Là vì có lỗi sao?"

"Một phần nhỏ thôi, còn lại là vì muốn chúng ta ở cạnh nhau."

Khóe môi em khẽ cong lên vì câu trả lời làm timbem tan chảy mất. Tuy cách hắn yêu và thương em đôi khi còn vụng về và chỉ biết nhờ vào cách lấp đầy bụng nhưng em hạnh phúc khi được hắn thương và thương hắn.

"Giúp em cài cúc áo với."

"À...được..."

Cài nút áo tức là nhìn rõ cơ thể bên trong của em, bật đèn xanh rồi đấy.

"Em muốn đi đâu? Bất cứ nơi đâu cũng được."

"Về nhà anh? Được không?"

"Nếu em muốn. Nhưng chúng ta ăn bên ngoài được không? Tôi không biết nấu ăn và cũng không muốn em phải nấu ăn vào hôm nay."

"Hừm... chiên một cái trứng và khuấy một ly sữa thôi. Em muốn ăn món đó."

"Được, tôi bế em."

Dù không được cũng phải được. Em bé đã nói như vậy rồi. Người này suốt hai mươi mấy năm cứ mà vào bếp là y như rằng lại bị mấy dì đuổi, bây giờ lại vì một người mà chấp nhận vào lại một lần nữa.

"Joong? Con lại phá cái gì vậy?"

"Con không có phá. Dì Yin cho Joong hỏi chiên trứng ăn cùng bánh mì thì nên chiên mấy cái?"

"Joong làm cho ai?"

"Cho Dunk ạ."

"Một là được rồi, cậu ấy không thích trứng cho lắm."

"Ơ? Nhưng Dunk vừa nói là muốn ăn trứng mà?"

À, hiểu rồi, dì Yin hiểu rồi.

"Có lẽ vì món đó dễ cho Joong."

Nói rồi dì lại tiếp tục lau dọn bàn ghế mặc kệ cho Archen vẫn còn đứng ngơ ngác ở đó. Em bé thật sự không thích trứng sao?

"Dì Yin! Vậy bình thường ăn sáng Dunk hay ăn gì vậy?"

"Cậu ấy không ăn, chỉ uống sữa thôi."

Gần đây hắn lơ là chế độ ăn uống của em lắm rồi. Có lẽ vì bận việc và chủ quan Dunk có mẹ lo, nhưng thực ra ra em rất cứng đầu, không muốn thì không thể ép.

"Có món nào Dunk thích mà dễ làm không ạ? Dễ nhất luôn."

"Ừm... không có, nhưng nếu dễ nhất trong số đó thì có nui thịt sườn đó."

"Dì Yin chỉ Joong làm đi, hứa sẽ cẩn thận ạ."

Món này khó nhất đối với khả năng của hắn chắc chỉ có khâu nêm nếm mà lúc này dì lại bỏ đi. Archen đành cầu nguyện sẽ không làm Dunk phát ngán bởi tài năng nêm nếm của mình.

"Sao lại là nui thịt sườn?"

"Tôi không biết chiên trứng, em thử món này đi."

Dunk nếm muỗng nước dùng đầu tiên, vị nó khá là cay. Không phải, là rất cay. Archen có nhầm tiêu với đường không? Hay là nhầm ớt với cà rốt mà sao có thể cay như vậy được. Em biết ăn cay nhưng cũng chút thôi, món này quá sức với em rồi.

"Ngon không em?"

"Ngon."

Ăn đến hơn nửa tô thì mặt em đã đỏ ửng lên vì độ cay của nó. Cứ liên tục uống nước. Hắn không biết là có chuyện gì vì hỏi thì em không nói.

"Được rồi, em không ăn được thì đừng cố."

"Em xin lỗi, nhưng nó cay quá..."

"Là lỗi của tôi, em bé uống sữa thử xem."

Sao vậy nè? Hắn chả làm ra trò trống gì cho em hết. Hại em cay đến nước mắt lưng tròng. Buổi sáng mà ăn như thế thì hại dạ dày lắm.

"Tôi hỏi dì Yin mới biết em thích món này chứ không phải trứng nên tôi mới cố nấu cho em ăn... vậy mà lại..."

"Hôm sau lại nấu cho em món này nhé, nhưng ít cay thôi đấy."

"Em dám ăn nữa hả?"

"Miễn là của người yêu em nấu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip