34. Cơ thể ngọt ngào

WARNING: BIẾT WARNING CÁI GÌ CHƯA?? CÓ THỂ TAO SẼ MẮC CỠ ĐẾN CHẾT!


__________________

Đối với Dunk không phải cứ đến những nơi xa hoa lộng lẫy mới là tận hưởng. Với em giây phút nào còn ở bên cạnh nhau đều là giây phút đáng quý, và chính là lúc này. Khi cả hai nằm trên cái ghế sofa trong phòng, trước mặt là màn hình rộng lớn mà với Dunk đây chính là một rạp chiếu phim thu nhỏ. Trên cái bàn nhỏ gọn là hộp bỏng ngô được làm nóng từ máy làm bỏng tự động.

Và cũng chẳng có gì hạnh phúc hơn khi Natachai chủ động đan tay mình vào tay hắn khẽ vuốt ve dù cho mắt có đang xem phân cảnh hôn nhau của nam và nữ chính trong bộ phim ngôn tình lãng mạn đang chiếu. Hắn không chuộng xem những thể loại phim như thế này, nhưng bây giờ chẳng phải em là thước phim đẹp nhất chạy trong tâm trí hắn hay sao? Mãi mãi.

Ổn rồi. Cuối cùng cũng được công khai yêu thương em.

"Mấy giờ rồi nhỉ?"

"Hơn sáu giờ tối rồi, em đói bụng sao?"

"Không có, ăn bỏng ngô từ nãy đến giờ mà."

"Nhưng đừng xem nữa. Sẽ dễ bị mỏi mắt lắm đó."

Dunk buông bàn tay hắn ra, ngoan ngoãn nghe lời không xem phim nữa. Em chần chừ muốn nói gì đó rồi chòm người đến thủ thỉ vào tai Archen:

"Em muốn sang nhà anh, được không?"

Hắn xoay đầu qua một chút là có thể đặt nụ hôn phớt lờ lên mái tóc nâu trầm của em. Thơm thật và đẹp thật. Khi bị thu hút bởi cái đẹp thì hắn khó để tỉnh táo, minh chứng là hiện tại Archen đang bế em ra xe chuẩn bị đánh lái về nhà mình.

Dunk xin phép mẹ và ông ngoại nhé ạ, hôm nay em chỉ hư một bữa thôi.

Lúc vào nhà cũng đã hơn bảy giờ tối. Khi nãy em và hắn có tấp vào cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ ăn để nấu cho bữa tối. Archen có thể cẩn trọng xử lý hợp đồng, nhìn ra hướng đi đúng cho công ty nhưng hắn phải thừa nhận về khâu lựa thực phẩm không ai qua em và dáng vẻ của em lúc đó khiến hắn nghĩ ngợi về gia đình chúng ta sau này.

Anh sẽ đi làm kiếm tiền và em sẽ là chồng nhỏ damdang của anh, luôn chuẩn bị những bữa ăn ngon và chất lượng nhất.

Về đến nhà, Dunk như một thói quen bắt hắn đi tắm rửa cho sạch sẽ còn mình thì bắt tay vào nấu bữa tối. Lâu rồi em chưa nấu cơm cho Archen, chưa tự tay chuẩn bị từng món ăn, ly nước cho hắn. Hôm nay làm lại vẫn rất thuần thục.

Cún bự sau khi trở lại từ phòng tắm với cái quần thể thao ngắn trên đùi và thân trên trống trơn để lộ cơ bụng sáu múi dù hiếm khi đến phòng tập. Archen đi đến ôm en từ đằng sau. Em đã sơ hở bước nào mà lại để cho người này tùy ý lộng hành như thế vậy?

"Nhớ cơm em nấu. Nhớ cả em nữa."

"Nịnh hót."

"Ôm em như này có làm em khó chịu không?"

"Em thích lắm, nhưng trước tiên hãy để tay lại chỗ cũ trước khi nó đi quá xa đi nhé."

Archen nghe lời em không sờ mó nữa. Hắn ôm em gần thêm một chút, cằm đặt trên bờ vai trắng nõn khoang mũi dễ dàng hít được hương thơm từ cổ Dunk, cái hương hoa hồng vừa quyến rũ lại vừa tinh tế rất hợp với Dunk.

"Em mang theo cái gì vậy Dunk?"

"Đồ ngủ và sữa tắm."

"Vậy là-"

"Cơm chín rồi. Anh bỏ tay khỏi eo em được chưa?"

Cả hai bắt đầu bữa tối cùng nhau. Lúc này em mới có cơ hội nhìn rõ cái thân hình rắn chắc kia, từ nãy đến giờ không mặc áo mà lại ôm em như vậy đấy.

Khi Dunk bước vào nhà tắm theo lời thúc giục của hắn, bên ngoài này hắn đã âm thầm chuẩn bị cái gì đó làm em hạnh phúc hậu sinh nhật. Một bó hoa hồng nhung đỏ rực rỡ được gói bởi chính tay Archen ở tiệm hoa của người yêu Naravit. Và một cái bánh kem dâu tươi không quá to, chỉ được trang trí bằng dâu tây và kem tươi trắng nhưng chất lượng thì hắn kiểm tra rồi.

Natachai vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì đèn trong nhà tắt hết khiến em nhất thời hoảng loạn.

"Chen... hức... Chen ơi em sợ! CHEN!"

Hắn nghĩ mình đã dọa em một phen đến mức vừa khóc vừa gọi tên hắn luôn mà. Trong bóng tối, Archen bỗng xuất hiện ôm lấy em, hương thơm này không lẫn đi đâu được.

"Happy birthday, cục cưng của anh."

"Hức... dọa em sợ..."

Hắn dìu Dunk ra ngoài phòng khách, trên bàn là cái bánh kem với cái nến đang cháy và bó hoa hồng đỏ rực rỡ. Archen và em ngồi xuống ghế sofa trong phòng, hắn nâng bánh kem lên cho em ước rồi thổi.

Dunk với bộ đồ ngủ dâu tây do hắn mua cho ngồi lọt thỏm trong lòng người đàn ông thân trên trần truồng. Căn nhà không có lấy một bóng đèn, hoàn toàn dựa vào ánh sáng từ thành phố bên dưới. Dunk ôm lấy bó hoa từ tay hắn ngắm nghía thật kỹ vì rất trân quý nó.

"A nào, cho em trái dâu ngọt đầu mùa. Xin lỗi em vì trễ một ngày."

"Em cảm ơn Chen."

"Vì gấp quá nên tôi không chuẩn bị gì nhiều được, dịp khác nhất định sẽ bù cho em."

Giọng nói trầm của hắn thủ thỉ bên tai nghe rất dễ chịu. Cảm giác hạnh phúc này... chỉ có hai chúng ta ở bên nhau mà thôi.

Natachai đặt bó hoa lại lên bàn. Ngón tay trỏ quệt lấy ít kem tươi rồi xoay người lại ngồi lên đùi hắn. Con mèo bỗng hóa cáo trong giây phút ngắn ngủi. Khóe môi của Archen bị em quẹt tươi có hơi lạnh lên đó.

Hai bàn tay hắn ôm eo em lại vì sợ em bé không cẩn thận mà ngã mất nhưng vì sự thay đổi đến không theo kịp của người trước mắt mà bàn tay đã từ khi nào yên vị dưới hai quả đào mọng nước xoa bóp mà người ta vẫn hay gọi là ăn đậu hủ.

Dunk dùng hai tay mình nâng cơ hàm của hắn lên nhắm ngay khóe môi mút mát kem tươi do mình để lại. Không biết ngọn gió nào thổi qu đây mà lại làm cho ngọn lửa trong lòng em trở nên hưng phấn mà mất kiểm soát. Để em nắm thế chủ động một lúc thôi, giây sau Archen đã vò mái tóc gáy em lại kéo vào nụ hôn kiểu Pháp ngọt ngào và đó cũng là nụ hôn đầu của Natachai, nụ hôn thứ hai của Archen.

Vì nụ hôn đầu là lén lút lúc em đang ngủ.

Hắn thưởng thức chút dư vị ngọt ngào còn vương vấn do kem tươi rồi mút lấy cánh môi dưới của em từ từ tách nhau ra.

"Nếu em đã suy nghĩ kĩ, tôi sẵn sàng chiều theo em và chịu trách nhiệm với em. Nếu đây chỉ là cảm giác hưng phấn nhất thời thì tôi sẽ hôn em và ôm em đi ngủ."

"..."

"Lần đầu của em nên được trao cho người em cảm thấy xứng đáng. Không phải vì thấy mang ơn tôi đâu nhé. Ngoan..."

Hắn nói có đúng nhưng cũng có sai. Ngoài hắn ra thì ai xứng đáng nữa chứ? Ngoài hắn ra thì em còn yêu ai nữa chứ?

"Em..."

"Em ngoan, tôi hạnh phúc lắm vì được em hôn đấy."

"Anh hoàn toàn không có ham muốn gì sao?"

Hắn chẹp miệng cười trừ, hai tay vẫn để ở mông đào.

"Sao lại không? Trước nay chỉ có em là khiến tôi ham muốn tình dục, tôi phải thừa nhận với em như thế. Nhưng như vậy không có nghĩa là tôi cho phép mình làm nhưng điều em không thích trên cơ thể em."

Dunk thả lỏng người cúi đầu dựa vào vai hắn nỉ non âm giọng yếu ớt.

"Nhưng em muốn... muốn giành cho anh lần đầu của em."

Đến đây thôi.

Hắn lật người em lại cho em nằm xuống sofa khóa chặt hai tay trên đỉnh đầu.

"Lần đầu của em phải thật ý nghĩa đấy, Chen nhớ chưa?"

Không ai thúc giục nhưng Archen lại vội đến bất thường. Đôi tay dù hằng ngày có đánh máy thoăn thoắt cỡ nào thì hôm nay cũng trở nên lóng ngóng khi cởi nút áo ngủ của em. Khi hàng nút cuối cùng mở ra, cơ thể trắng nõn hiện ra trước mắt hắn. Joong Archen không muốn cởi hết áo ra mà ngược lại hắn lại thích bộ dạng lả lơi thế này, hút mắt lắm. Cái áo bám víu lại trên khuỷu tay Dunk vì con cún bự trước mắt cứ kéo nó xuống dưới tiện hôn hít khắp cơ thể ngọt ngào để lại nhiều dấu vết ái tình mà phải đến hai, ba ngày mới biến mất.

Đột nhiên hắn dừng lại khi đã di chuyển đến trước hạt đậu nhỏ hồng hồng. Archen đưa đôi mắt bị dục vọng xâm chiếm bỗng chuyển sang như có chút gì đó lưu luyến. Dunk biết người thương của mình có chuyện gì đó, đôi bàn tay đặt lên xoa xoa mái đầu.

"Em cho phép mà."

"Chỉ là... tôi không ngờ mình..."

"Chúng ta đến với nhau không hề có toan tính nên không ngờ là đúng rồi. Dùng cơ thể của anh ôm lấy em đi, lạnh quá. Muốn được anh sưởi ấm, cả bên dưới nữa."

Dunk khẽ lau đi giọt nước mắt sắp trào ra. Archen được người yêu dỗ dành nên tiếp tục việc còn dang dở.

Hai đầu ti ửng hồng bị Archen bú mút khiến người bên trên rơi vào khoái cảm, miệng phát ra những tiếng nỉ non yếu đuối làm cho người bên trên muốn ăn "hiếp" nhiều hơn thế nữa. Tay em cáu lấy mái tóc đen của hắn, hai chân vòng qua hai bên hông của người yên kẹp hắn giữa hạ bộ của mình.

"Chen ơi...ứm..."

Dunk ú ớ mỗi khi hắn vừa bóp mông đào vừa dùng răng day day đầu ti em. Nhìn từ góc độ này Archen quyến rũ quá, tấm lưng màu lúa mạch săn chắc thêm phần cơ bắp tay cứ ôm lấy mông xinh rạo rực tìm kiếm lỗ hậu.

Sofa dù có rộng đến mấy cũng không thể chứa được thân thể to lớn của hai người con trai, ngược lại cơ thể của Natachai liên tục chuyển động mỗi khi hắn chạm vào sợi dây kích thích tình dục. Archen để phần da trắng nõn thơm ngon ở thân trên lại, hắn trượt xuống khỏi ghế sofa quỳ thấp dưới sàn nhà, không ôm lấy em như vừa nãy. Hơi ấm rời mất mà khoái cảm lại chiếm mất đi sự bình tĩnh. Dunk rên rỉ như thể muốn khóc vì người yêu bỏ rơi.

Người ta nói đàn ông biết nấu ăn rất giỏi làm tình. Hắn thì khác, không biết nấu ăn nhưng chuyện chăn gối lại rất giỏi. Bằng chứng là hiện giờ Dunk sướng đến bật cả nước mắt.

Đêm đó với Dunk kéo dài khá lâu, em không còn đủ tỉnh táo để nhận ra đã cùng hắn ân ái bao lâu. Chỉ biết rằng ngay lúc này, em được Archen bế vào phòng tắm dùng nước ấm lau qua cơ thể và vệ sinh bên dưới cho mình. Sau khi thơm tho trở lại, hắn bọc cơ thể ngọt ngào bên trong chiếc khăn lông trắng rồi bế em vào trong phòng ngủ.

Hai mắt Dunk sắp mở không nổi nhưng vẫn nũng nịu với hắn vì không chịu mặc bộ đồ ngủ khi nãy bị cởi ra vứt xuống sàn phòng khách. Em nằm xuống chiếc giường king size, mở tấm khăn ra ngay lập tức được Archen đắp chăn lên hết cơ thể.

"Nhưng cũng nên mặc boxer chứ?"

"Ưm... mặc cho tôi..."

Bị chiều hư chỉ trong một đêm duy nhất.

"Sao hôm nay lại chủ động như vậy? Em có chuyện gì sao?"

"Bộ phải có chuyện gì tôi mới chủ động à?"

"Ý tôi không phải vậy, nhưng mỗi lúc em thay đổi như thế này khiến tôi không thể không lo lắng được."

Dunk bật cười trong khi hai mắt đã nhắm nghiền xoay lưng đối diện với Archen, hắn muốn thấy nụ cười của em bây giờ cũng rất khó.

"Này! Tôi phát hiện anh rất giỏi nói lời mật ngọt đấy nhé. Bao nhiêu em đã qua tay anh rồi."

Giọng nói nghe thôi cũng biết đang hờn dỗi. Người hoàn hảo thế này em không cho phép người khác động vào đâu.

"Không có. Tôi trước giờ chỉ có mỗi em thôi."

"Ai mà tin chứ? Chẳng có ai lần đầu yêu đương mà lại nói những lời như anh cả. Ngay cả những người đàn ông văn vở từng thích tôi cũng không bằng anh."

"Chẳng có thằng nào thương em thật lòng mà lại không nói ra những điều ấy. Những thằng nào không nói với em như vậy thì chắc chắn nó không có tình cảm với em đâu."

Kim đồng hồ chỉ một giờ sáng, Archen xoay người Dunk lại ôm em vào lòng thật chặt sau khi chứng minh cho em thấy đó hoàn toàn là những lời thật lòng chứ không phải để trêu hoa ghẹo nguyệt như em vẫn hay nghĩ hắn.

Và chắc chắn rằng, Dunk sẽ không day dưa với kiểu đàn ông trăng hoa như thế, qua lại với nhiều em như thế. Hơn nữa... lần đầu của em cũng là của hắn, còn lý do nào để em không tin tưởng hắn à?

Ngoại lệ đấy.

Natachai hoàn toàn bị ăn sạch ngay khi tròn hai mươi bốn tuổi được một ngày. Archen ăn em không để lại vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip