Đơn phương
Sáng nay, ánh nắng xuyên qua ô cửa lớp, rọi những vệt sáng nhảy múa lên tấm bảng xanh còn phấn bụi vương lại từ tiết trước. Tôi ngồi ở bàn cuối cùng, ngay sát cửa sổ, nơi mà chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy cả khoảng trời ngoài kia. Nhưng thay vì nhìn trời, đôi mắt tôi lại chẳng bao giờ rời khỏi một bóng lưng quen thuộc ở phía trên.
Joong.
Tên cậu ấy khi lướt qua tâm trí tôi, nhẹ thôi nhưng cũng đủ khiến trái tim chao đảo. Người ta vẫn nói tuổi học trò ai cũng sẽ từng thích một người – có thể chỉ thoáng qua như cơn gió mùa hạ, cũng có thể khắc sâu như vết mực chẳng phai. Với tôi, Joong là cả hai: vừa mong manh, vừa day dứt.
Cậu ngồi ở bàn gần cửa ra vào, cách tôi hai dãy. Tư thế quen thuộc: lưng thẳng, tay cầm bút thoăn thoắt ghi chép. Có đôi khi, Joong chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn lên bảng. Tôi biết, ngay cả lúc cậu chẳng làm gì, tôi cũng có thể tìm ra hàng tá lý do để ngắm nhìn.
Bạn bè trong lớp thích gọi cậu là “chàng trai mùa hè” – bởi nụ cười Joong tỏa nắng, đủ sức kéo người khác ra khỏi u tối. Tôi không biết mình có phải một trong số những kẻ được cứu rỗi không, chỉ biết mỗi lần cậu mỉm cười, tôi lại chẳng dám thở mạnh, sợ mình lỡ làm rơi mất giây phút mong manh ấy.
Tôi và Joong không thân. Chúng tôi chỉ dừng ở mức biết tên nhau, đôi khi trao đổi vội vàng một cây bút, một tờ giấy kiểm tra. Vậy thôi. Nhưng trong thế giới nhỏ bé tôi dựng lên, cậu là trung tâm. Tôi xoay quanh cậu, im lặng mà tồn tại, như một hành tinh bé nhỏ chẳng dám tiến gần mặt trời.
Giờ ra chơi, cả lớp rộn ràng tiếng cười nói. Joong thường tụ tập với vài người bạn, chơi đá cầu hoặc đơn giản chỉ ngồi tán chuyện phiếm. Tôi không dám tham gia, chỉ ngồi yên ở bàn, giả vờ chúi đầu vào quyển sách nhưng thực ra ánh mắt vẫn len lén hướng về phía ấy.
Có lần, Joong bất chợt quay lại, gọi lớn:
" Ê Dunk, cậu có thước kẻ không?"
Tôi giật mình, tim đập loạn như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Chỉ một câu hỏi thôi mà khiến cả người tôi nóng bừng. Tôi lục vội trong hộp bút, đưa cho cậu. Joong đón lấy, cười cảm ơn một cách tự nhiên rồi quay đi.
Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài vài giây. Nhưng với tôi, nó đủ để lặp lại hàng chục lần trong đầu suốt đêm hôm đó. Cái cách cậu gọi tên tôi, giọng cậu vang trong không gian ồn ào mà tôi nghe rõ từng âm tiết. Tôi đã thầm nghĩ, có lẽ cái tên “Dunk” sẽ mãi đẹp nhất khi được phát ra từ môi cậu.
Tôi bắt đầu để ý nhiều hơn đến những chi tiết nhỏ nhặt. Chẳng hạn như Joong thường gõ nhịp bút lên bàn khi chán. Hay cậu thích uống sữa chocolate vào giờ giải lao. Những điều ấy, chẳng ai quan tâm, nhưng tôi thì lại khắc cốt ghi tâm như thể đó là mật mã riêng của mình.
Đôi khi, tôi tự trách bản thân sao lại yếu đuối như vậy. Yêu một người mà không dám nói. Thích một người mà chỉ dám đứng từ xa. Nhưng rồi tôi lại tự biện hộ: “Ít nhất, mình vẫn có thể nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày.”
Đó là niềm an ủi duy nhất của tôi – sự hiện diện lặng lẽ.
Buổi chiều, thư viện trường vắng hơn thường lệ. Tôi ngồi ở góc khuất, giả vờ lật vài trang sách. Từ vị trí ấy, tôi nhìn thấy Joong đang ngồi gần cửa sổ, khuôn mặt nghiêng nghiêng dưới ánh nắng. Cậu tập trung đến mức chẳng nhận ra ai khác trong phòng.
Tôi tự hỏi: cậu đang nghĩ gì? Cậu có từng, dù chỉ một chút, nghĩ đến tôi không?
Rồi tôi bật cười khẽ. Biết là vô vọng, nhưng lòng lại chẳng chịu thôi hy vọng.
Có lúc, tôi nghĩ rằng nếu mình can đảm hơn, có lẽ mọi thứ sẽ khác. Nhưng rồi hình ảnh Joong cười nói với người khác lại kéo tôi về thực tại. Cậu rực rỡ như thế, còn tôi thì chỉ là một mảnh ghép mờ nhạt, dễ dàng bị bỏ quên.
Tôi chấp nhận làm người đứng phía sau, dõi theo từng bước chân. Bởi vì… tôi sợ. Sợ rằng một khi bày tỏ, tôi sẽ đánh mất cả cơ hội nhỏ bé để được nhìn cậu như bây giờ.
Nên tôi im lặng. Và tình yêu này cứ thế lớn dần, nặng trĩu trong lòng, không lối thoát.
______________
Có những ngày, chỉ cần một khoảnh khắc nhỏ nhoi thôi, tôi cũng đủ mang theo cả tháng trời.
Một buổi sáng, tôi đến lớp sớm hơn thường lệ. Lớp học còn lác đác vài người, ánh nắng vừa mới lên len lỏi qua cửa sổ, phủ một màu vàng dịu nhẹ. Tôi đang lúi húi lấy sách thì bất ngờ nghe giọng cậu:
"Dunk, hôm nay cậu đến sớm thế?"
Tôi ngẩng lên. Joong đứng đó, tay ôm một chồng sách. Tôi khựng lại, phải mất vài giây mới nhận ra cậu đang thật sự nói chuyện với mình. Tôi lắp bắp:
"À… ừ… tôi có việc…"
Một câu trả lời ngắn ngủi, vụng về đến buồn cười. Joong chỉ khẽ gật đầu, đặt sách xuống rồi đi thẳng lên phía trên. Cậu không để tâm, còn tôi thì ngồi lặng cả buổi, lòng ngổn ngang.
Chỉ là một câu hỏi vu vơ thôi, nhưng với tôi, nó đủ để trở thành kỷ niệm không thể xóa.
Ngày tháng trôi đi, những kỷ niệm nhỏ ấy ngày một nhiều lên. Lúc Joong mượn tôi một tờ giấy kiểm tra vì quên mang theo. Lúc cậu lướt ngang bàn, vô tình chạm nhẹ vai tôi. Hoặc chỉ đơn giản là ánh mắt cậu vô tình lướt qua, tôi lại ngẩn ngơ tưởng tượng đó là một sự quan tâm.
Có hôm, trong giờ học Toán, tôi ngồi mãi mà không giải được bài. Joong quay xuống, cười bảo:
" Đưa đây, tôi làm cho."
Tôi vội vàng che lại, ngượng nghịu:
" Không cần… tôi tự làm được."
Nhưng Joong chẳng để ý, giật lấy tờ giấy rồi hí hoáy viết vài dòng. Cậu đẩy lại cho tôi, thản nhiên như chẳng có gì. Tôi cầm tờ giấy, nhìn những con số được viết bằng nét chữ quen thuộc, bỗng thấy mắt mình cay cay.
Ngốc thật. Chỉ một bài Toán thôi mà cũng khiến tôi cảm động đến mức ấy.
Chiều hôm đó, mưa bất chợt đổ xuống. Sân trường vốn ồn ào bỗng trở nên mờ nhòe trong màn nước trắng xóa. Học sinh chen chúc dưới mái hiên, kẻ chạy đi tìm áo mưa, người đứng ngóng cha mẹ đến đón.
Tôi ôm cặp, đứng nép ở một góc. Tiếng mưa rơi ầm ầm như xóa đi mọi âm thanh khác. Và rồi, tôi thấy Joong.
Cậu chạy từ lớp ra, áo sơ mi ướt sũng, tóc bết lại vì mưa. Nhưng cậu cười. Một nụ cười sáng rỡ, vang vọng cả khoảng sân. Tôi thấy tim mình chao đảo, như thể cơn mưa kia chẳng lạnh mà lại ấm áp lạ thường.
Có khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt cậu hướng về phía tôi. Chỉ là thoáng qua thôi, nhưng tôi thấy rõ. Cậu khẽ gật đầu, rồi quay đi, hòa vào đám bạn đang gọi tên cậu ở ngoài cổng.
Tôi đứng lặng, lòng dậy lên một trận sóng. Một cái gật đầu thôi, nhưng với tôi, nó như lời thừa nhận rằng “tôi tồn tại”.
Tối đó, tôi nằm trên giường, nghe tiếng mưa rơi rả rích ngoài cửa. Cả ngày dài chỉ xoay quanh một cái gật đầu ngắn ngủi. Tôi bật cười, thấy mình thật nhỏ bé, thật ngốc nghếch.
“Có lẽ, tình yêu đơn phương nào cũng như vậy. Người ta cho đi tất cả cảm xúc, đổi lại chỉ là một mẩu vụn rất nhỏ, nhưng lại coi như báu vật.”
Tôi ôm lấy kỷ niệm ấy, ru mình vào giấc ngủ. Dẫu biết rằng sáng mai, Joong sẽ chẳng nhớ, còn tôi thì vẫn tiếp tục chất đầy trái tim những điều chẳng ai hay biết.
_______________
Có những ngày, trái tim tôi nhói lên dữ dội vì những điều không bao giờ nói thành lời.
Chiều hôm ấy, trường tổ chức một buổi văn nghệ. Cả lớp náo nức chuẩn bị, người tập hát, người tập nhảy, kẻ thì lo làm phông nền. Tôi vốn chẳng thích mấy hoạt động này, nên chỉ đứng bên lề nhìn.
Joong thì khác. Cậu đứng giữa đám đông, nổi bật như một ngọn đèn giữa màn đêm. Khi cậu cười, cả nhóm cũng cười theo; khi cậu vỗ tay, không khí như bùng nổ. Tôi vừa ngưỡng mộ, vừa thấy lòng mình co rút lại.
Lúc đó, một ý nghĩ thoáng qua: Hay là mình nói ra?
Có thể trong âm nhạc, trong ánh sáng nhấp nháy kia, tôi sẽ đủ can đảm để thốt lên: “Joong à, tôi thích cậu.”
Tôi tưởng tượng ra cảnh Joong sững người, rồi bật cười xua đi: “Đừng đùa nữa.” Tôi cũng hình dung ra cả cảnh cậu im lặng, ánh mắt lạnh dần, biến tôi thành một kẻ lố bịch. Và rồi, nỗi sợ lớn hơn bất kỳ hy vọng nào.
Tôi cắn chặt môi, ép mình nuốt xuống tất cả những lời chưa kịp thốt ra. Tôi biết, nếu tôi mở miệng, có thể tôi sẽ mất cả quyền được lặng lẽ nhìn cậu từ xa.
Nên tôi chọn im lặng.
Sau buổi văn nghệ, tôi ra về muộn. Sân trường vắng tanh, chỉ còn ánh đèn vàng vương trên hàng ghế đá. Tôi bước đi chậm rãi, nghe tiếng gió lùa qua tán cây, trong lòng dấy lên một nỗi trống trải không thể gọi tên.
Đột nhiên, tôi nghe tiếng bước chân phía sau. Quay lại, là Joong.
" Ơ, Dunk cũng về muộn à?" – cậu hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
Tôi khựng lại, không biết phải trả lời thế nào. Joong bước ngang, đi song song với tôi. Con đường về nhà bất chợt ngắn lại, bởi từng nhịp tim của tôi như đánh dồn, lấn át cả âm thanh ngoài kia.
Chúng tôi chẳng nói gì nhiều. Joong kể bâng quơ về vài chuyện trong lớp, tôi chỉ ừ hử cho có lệ. Nhưng trong lòng tôi, từng từ cậu nói ra đều như khắc thành chữ in đậm.
Đến ngã rẽ, Joong vẫy tay chào:
"Gặp lại cậu ngày mai nhé."
Tôi nhìn bóng lưng cậu dần xa, trong lòng bật ra một câu thì thầm chẳng ai nghe thấy:
" Giá như… có một ngày mai nào đó, cậu cũng nghĩ về tôi như tôi nghĩ về cậu."
Đêm hôm ấy, tôi lại thức trắng. Bao nhiêu lần, tôi đã suýt nói ra. Nhưng lần nào, trái tim cũng thắng lý trí, kéo tôi quay về với sự hèn nhát quen thuộc.
Tôi tự hỏi: Liệu mình có thể mãi mãi im lặng không?
Rồi tôi chợt nhận ra, tình yêu đơn phương vốn dĩ không cần câu trả lời. Chỉ cần được thấy người mình yêu thôi, cũng đã là một loại hạnh phúc.
Ngày hôm sau, tôi đến trường như thường lệ. Joong vẫn ngồi ở bàn trước, nghiêng đầu chăm chú nghe giảng. Tôi vẫn ngồi ở cuối lớp, mở vở ra nhưng ánh mắt lại chẳng thể rời khỏi bóng lưng ấy.
Và tôi biết, hôm nay, ngày mai, hay mãi về sau, tôi vẫn sẽ chỉ là một kẻ lặng lẽ đứng sau, ôm lấy tình cảm không bao giờ nói thành lời.
______________
Tháng năm trôi đi nhanh hơn tôi tưởng. Mới ngày nào còn là những tiết học đầu năm, giờ đây hoa phượng đã bắt đầu nở rực đỏ trên sân trường. Tiếng ve râm ran trong những buổi trưa oi ả, như nhắc rằng một mùa chia tay nữa lại đến gần.
Tôi ngồi dưới tán cây, mở quyển vở đã sờn mép, nhìn những cánh hoa rơi xuống lấm tấm trên trang giấy. Giữa vô vàn chữ viết nguệch ngoạc, có những dòng tôi từng thử viết ra, rồi lại gạch đi: “Joong, tôi thích cậu.”
Ngón tay tôi khẽ miết trên nét mực đã nhòe, lòng chùng xuống. Bao lần tôi đã muốn đưa nó cho cậu, rồi lại xé nát đi vì sợ hãi.
Ở phía xa, Joong đang cùng bạn bè tập dượt cho lễ bế giảng. Cậu cười rạng rỡ, tiếng nói vang vọng cả sân trường. Tôi bất giác mỉm cười, nụ cười chua chát mà dịu dàng.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu: có lẽ tình yêu của tôi sẽ mãi mãi chỉ dừng ở đây – dưới tán phượng đỏ, giữa tiếng ve rộn ràng, và trong trái tim riêng tôi.
Chiều hôm đó, trời đổ mưa bất chợt. Tôi chạy vội vào hiên, nhìn cơn mưa xóa nhòa bóng người trên sân. Joong cũng đứng ở đó, cách tôi vài mét. Cậu cười đùa với đám bạn, chẳng hề biết rằng có một ánh mắt vẫn dõi theo mình, lặng lẽ mà tha thiết.
Tôi định tiến lại gần, định một lần buột miệng nói ra hết thảy. Nhưng đôi chân tôi dừng lại giữa chừng. Bởi tôi biết, nếu tôi nói, tất cả sẽ không còn như cũ nữa. Cái khoảng cách an toàn này sẽ biến mất, và có lẽ tôi sẽ chẳng còn cơ hội để ngắm nhìn cậu bình yên như bây giờ.
Vậy nên tôi chọn im lặng.
Tôi ngẩng mặt lên, để mặc những giọt mưa bắn vào má, che đi thứ ươn ướt nơi khóe mắt. Tôi cười, một nụ cười chỉ mình tôi hiểu.
Ngày bế giảng, sân trường rợp đỏ hoa phượng. Mọi người rộn ràng chụp ảnh, ký tên lưu bút, trao nhau những cái ôm vội vã. Tôi cũng nhận được vài dòng chữ, vài lời chúc may mắn. Nhưng tôi vẫn cứ dõi mắt tìm một bóng hình duy nhất.
Joong đứng giữa đám đông, tay cầm bút ký liên tục lên áo của bạn bè. Tôi muốn bước đến, chìa áo cho cậu, để ít nhất còn có một dấu vết rằng chúng ta đã từng đi ngang qua tuổi trẻ của nhau. Nhưng rồi, tôi lại thôi.
Tôi chỉ đứng ở xa, lặng lẽ nhìn. Hình ảnh cậu dưới tán phượng, nụ cười rạng rỡ, tiếng ve hòa lẫn tiếng cười nói – tất cả khắc sâu vào trí nhớ tôi, như một thước phim quay chậm chẳng bao giờ phai.
Tối hôm ấy, tôi mở quyển lưu bút của mình. Giữa những dòng chữ vội vàng, không có tên Joong. Tôi cười khẽ, chấp nhận sự trống rỗng ấy như một phần tất yếu của tình yêu đơn phương.
“Joong à… cậu sẽ chẳng bao giờ biết rằng, có một người đã từng thích cậu nhiều đến thế.”
Tôi nhắm mắt, để mặc cho ký ức ùa về, dịu dàng mà day dứt.
Có những tình yêu không cần lời đáp. Chỉ cần được giữ lại trong tim, cũng đã đủ để sưởi ấm cả một quãng thanh xuân.
Dưới tán phượng đỏ, tôi mỉm cười, một nụ cười lặng lẽ – như thể chưa từng có tình yêu nào bắt đầu, nhưng cũng chẳng bao giờ kết thúc.
_ Thanhha
" Tôi chưa từng chạm vào thế giới của cậu , chỉ lặng lẽ đứng bên lề ... nhưng trong thế giới nhỏ bé của tôi , cậu lại là tất cả . "
💗 Trời ơiiii , tui tâm đắc cái chương này ghê , nó vừa day dứt mà nó vừa tiếc nuối 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip