nhìn anh đi mèo con ! (3)
“Nếu em là người, anh sẽ yêu em mất.”
Joong đã nói như thế trong một đêm mưa, khi căn phòng chỉ còn tiếng thở đều và hơi ấm khẽ khàng giữa hai cơ thể – một người, một con mèo trắng tưởng chừng vô tri.
Nhưng Joong không biết… cậu không phải đang nằm cạnh một con mèo.
Cậu đang nằm cạnh Dunk, một nhân thú.
Một sinh vật có thể yêu, có thể tổn thương, có thể rơi nước mắt.
Và Dunk… đã từng thề rằng: sẽ không bao giờ để bản thân yêu một con người nữa.
Hàng trăm năm trước, Dunk không tên.
Cậu chỉ là một con mèo trắng sống giữa rừng, có khả năng hóa thành người nhờ dòng máu thuần khiết – truyền thuyết gọi là "Nhân Thú Hoàng Tộc."
Tộc của Dunk từng sống chung với loài người. Họ từng là cố vấn cho các vương triều, thậm chí đóng vai trò như thần hộ mệnh cho các vị vua. Nhưng rồi lòng tham trỗi dậy. Nhân thú bị săn lùng, bị nhốt trong lồng kính như đồ vật trang trí, như chiến lợi phẩm.
Gia tộc Dunk bị tàn sát. Cậu may mắn trốn thoát.
Và từ đó, Dunk ẩn mình trong thế giới loài người, sống cuộc đời đơn độc, không để ai phát hiện ra thân phận thật. Cậu chọn hình dạng mèo trắng để dễ ẩn náu, và ghét con người từ tận đáy lòng.
Cho đến ngày gặp Joong.
Joong không giống những con người khác mà Dunk từng gặp. Anh không mua mèo về để khoe, không ép cậu phải làm trò, không nhốt trong lồng hay bắt tắm bằng vòi sen lạnh.
Joong nói chuyện với cậu mỗi ngày, kể đủ mọi thứ: từ việc công ty bị cắt giảm nhân sự, đến chuyện nhớ mẹ, nhớ mùi cơm nhà.
Joong cười nhiều. Nhưng khi không có ai, đôi mắt anh lại buồn như thể đã mất đi điều quan trọng nhất trong đời.
" Dunk à… đôi khi tao nghĩ, nếu có ai đó ở cạnh mình lâu dài, chắc tao sẽ yêu như điên mất."
Dunk không đáp.
Cậu sợ thứ tình cảm đó.
Nhưng đêm ấy, khi Joong sốt cao, nằm vật trên giường không ai chăm sóc, Dunk… không thể rời đi.
Cậu hóa thành người, lấy khăn lau trán anh, đắp chăn cẩn thận, thậm chí pha thuốc, đỡ Joong ngồi dậy uống từng ngụm.
Rồi lại hóa mèo, nằm im nơi góc giường, như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Dunk đã tự dặn: chỉ một lần thôi.
Nhưng trái tim cậu thì không nghe lời nữa.
Joong là người đầu tiên khiến Dunk thấy ấm áp khi nằm cạnh.
Là người đầu tiên bật nhạc giao hưởng rồi gác đầu lên bụng cậu, nói: “Thử tưởng tượng em là quý tộc Anh đi, chắc hợp với nhạc này lắm.”
Là người đầu tiên khi ngủ còn mơ thấy… cậu trong hình hài người.
" Đừng gọi tôi là mèo. Tôi không phải."
Dunk đã lỡ hiện vào giấc mơ anh. Và Joong, dù chỉ là trong tiềm thức, đã chấp nhận điều đó mà không sợ hãi.
Dunk sợ Joong biết sự thật. Nhưng phần ích kỷ trong cậu… lại muốn Joong phát hiện.
Muốn Joong nhìn cậu như một người đàn ông thật sự.
Muốn được chạm vào nhau bằng tay người – không phải bằng móng vuốt, không phải lớp lông lạnh lẽo.
Joong là người được nhiều người thích.
Mỗi lần bạn anh đến chơi – nhất là mấy cô gái thích mèo – Dunk sẽ tránh xa, nằm trên tủ cao nhất và trừng mắt.
Joong thường cười:
"Em không thích ai ngoài anh hả? Dễ thương ghê."
Không. Không phải dễ thương.
Là ghen.
Ghen đến mức khi Joong nhắn tin với ai đó và cười ngốc một mình, Dunk sẽ cố tình… gạt đổ ly nước trên bàn.
Cậu biết mình trẻ con. Nhưng không dừng lại được.
Bởi vì cậu đang yêu.
Mà cậu không được phép yêu.
Joong từng nói, nửa đùa nửa thật:
"Lỡ em là nhân thú thì sao?"
Dunk khựng người.
Nếu Joong biết, anh sẽ thế nào? Kinh sợ? Ghê tởm? Đuổi đi? Hay tệ hơn… báo chính quyền?
Dunk đã mất quá nhiều người rồi. Cậu không thể mất Joong.
Thế nên cậu chọn lặng thinh.
Chấp nhận làm một con mèo ngoan. Ngồi cạnh anh, nghe nhịp tim anh, ngủ gục trên tay anh… và đau đớn nhìn anh yêu một hình ảnh không thật.
Joong yêu “Dunk, con mèo trắng” – chứ không phải Dunk, một nhân thú mang trái tim người.
---
Từ khi sống bên Joong, Dunk ngày càng khó giữ hình dạng mèo lâu dài. Những đêm khuya, khi Joong ngủ say, Dunk thường hóa người, lặng lẽ đi quanh nhà, rửa mặt, lấy đồ ăn, thậm chí… mặc áo sơ mi của Joong chỉ để ngửi mùi anh.
Cậu biết mình không ổn.
Một đêm, Dunk trượt chân, té trúng bàn làm Joong tỉnh giấc. Joong lao ra phòng khách và suýt bắt gặp một chàng trai tóc trắng, nhưng cậu đã kịp hóa mèo trước khi anh bật đèn.
Joong hoang mang nhìn quanh, lẩm bẩm:
" Rõ ràng anh thấy ai đó…"
Dunk nằm im. Nhưng trái tim đập mạnh đến mức tưởng chừng vỡ tung.
---
Và khoảnh khắc đó sắp đến…
Dunk biết mình không thể trốn mãi.
Cơ thể ngày càng khó chịu đựng. Cậu muốn chạm Joong bằng tay thật. Muốn ôm anh. Muốn hôn lên đôi môi ấy. Muốn nói:
“Joong à, em không phải mèo. Em là người. Và em yêu anh.”
Nhưng cậu chưa đủ can đảm.
Cho đến một đêm…
Khi Joong ngồi trên ban công, nhìn thành phố mịt mù sương lạnh, rồi khẽ nói:
"Dunk à… nếu em là người, dù chỉ một ngày, anh sẽ đưa em đi khắp nơi. Anh sẽ dắt tay em đi ăn kem, sẽ mua cho em quần áo đẹp. Sẽ đưa em về ra mắt mẹ."
Dunk đứng sau cánh cửa, trong hình hài con người, nghe từng chữ.
Cậu siết chặt tay, đôi mắt ướt.
Phải chăng… đã đến lúc?
_ Thanhha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip