Tiệm hoa sau cơn mưa
Trời cuối thu, mưa rơi lất phất như ai đó đang vẩy từng hạt nước li ti xuống mặt đất. Mùi ẩm ướt của đất quyện vào hương hoa thoang thoảng từ tiệm nhỏ ở góc phố làm con đường bỗng trở nên dịu dàng hơn thường ngày.
Dunk đứng bên quầy, tay cẩn thận cắt tỉa những cành hồng trắng, đôi mắt chăm chú như đang trò chuyện với chúng. Anh yêu hoa, yêu cái cách chúng nở rộ bất chấp thời tiết, và cũng yêu những câu chuyện mà mỗi bó hoa mang theo.
Tiếng chuông cửa vang lên. Một người đàn ông cao ráo, khoác áo sơ mi đen đơn giản nhưng lịch thiệp bước vào. Anh hơi rũ chiếc ô còn đọng nước rồi đặt sang một bên.
"Chào anh, anh muốn mua hoa à? " .
Dunk mỉm cười, chất giọng nhẹ và ấm.
Người đàn ông gật đầu.
"Tôi muốn một bó hoa... tặng cho bạn gái. Cô ấy thích tulip trắng."
Dunk dẫn anh đến góc kệ nơi tulip đang được đặt trong những chiếc bình thủy tinh trong suốt.
" Hoa này mới về sáng nay, còn tươi lắm. Anh muốn tôi phối thêm gì không?"
Người đàn ông suy nghĩ một chút.
"Thêm một ít baby trắng. Nhẹ nhàng thôi."
Dunk vừa cắm hoa vừa để ý vẻ mặt của vị khách. Anh không giống những người mua hoa vội vã khác. Mắt anh sâu và tĩnh lặng, nhưng có một tầng suy nghĩ nào đó đang chảy bên dưới.
"Xong rồi". Dunk trao bó hoa, giấy gói màu kem ôm lấy những bông tulip trắng muốt.
Người đàn ông mỉm cười.
"Cảm ơn" .
"Mong anh và bạn gái sẽ có một buổi gặp vui vẻ. ". Dunk nói, không biết rằng lời chúc ấy lại sắp thành một điều xa vời.
_____________
Chiều hôm đó, mưa tạnh nhưng bầu trời vẫn u ám. Joong trở về căn hộ của mình, tay cầm bó tulip trắng. Anh định tạo một bất ngờ nhỏ cho bạn gái sau nhiều ngày bận rộn. Nhưng khi vừa mở cửa, tiếng cười nói thân mật vọng ra từ phòng khách khiến anh khựng lại.
Người con gái anh yêu đang ngồi sát bên một người đàn ông khác. Ánh mắt họ dành cho nhau không cần lời cũng đủ khiến Joong hiểu tất cả.
Anh không nhớ rõ mình đã rời đi thế nào, chỉ biết khi nhận ra thì mưa lại rơi, còn đôi tay anh trống rỗng. Bó hoa… đã bị bỏ lại trên bàn của họ.
Joong đi bộ lang thang một lúc, rồi chẳng hiểu vì sao, đôi chân đưa anh quay lại tiệm hoa nhỏ lúc sáng. Chuông cửa vang lên lần thứ hai trong ngày.
Dunk ngẩng lên, thấy Joong đứng đó, áo sơ mi đã ướt mưa.
"Anh quay lại rồi? Hoa… không vừa ý sao?"
Joong khẽ lắc đầu, giọng trầm xuống.
" Tôi… không còn lý do để tặng nữa."
Không khí trong tiệm lặng đi một nhịp. Dunk không hỏi nhiều, chỉ đưa cho anh một chiếc khăn khô.
"Ngồi xuống đi. Tôi mời anh một ly trà."
_____________
Họ ngồi ở chiếc bàn gỗ nhỏ bên cửa sổ. Bên ngoài, mưa rơi thành những đường chỉ bạc, còn bên trong, hơi trà tỏa ra nhẹ nhàng như một vòng tay ấm áp.
Joong kể, giọng chậm và đều, về chuyện vừa xảy ra. Anh không dùng nhiều từ nặng nề, chỉ là một mẩu chuyện ngắn gọn nhưng đầy hụt hẫng.
Dunk lắng nghe. Anh không chen vào bằng những lời an ủi sáo rỗng, chỉ đôi khi gật đầu, để Joong biết mình không hề nói vào khoảng không.
" Thật buồn khi một bó hoa lại trở thành kỷ niệm xấu… ". Joong khẽ cười nhạt.
Dunk mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.
" Không hẳn đâu. Có khi nó chỉ đang chờ một câu chuyện mới để trở nên đẹp hơn. Hoa không biết mình được tặng cho ai, nhưng nó vẫn nở hết mình."
Joong nhìn Dunk. Câu nói ấy, không hiểu sao, lại chạm vào khoảng trống vừa nứt trong lòng anh.
______________
Từ hôm đó, Joong bắt đầu ghé tiệm hoa nhiều hơn. Ban đầu chỉ là mua vài cành đặt ở bàn làm việc, rồi thành thói quen mỗi tuần một lần ghé qua.
Họ nói chuyện nhiều hơn – về ý nghĩa của từng loài hoa, về những câu chuyện nhỏ mà Dunk gặp khi bán hàng. Joong dần nhận ra, ở bên Dunk, anh không cần cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.
Có hôm Joong giúp Dunk bê những chậu cây nặng, có hôm lại cùng anh thay nước cho hoa. Mỗi buổi chiều trong tiệm, tiếng cười và mùi hương ngọt ngào của hoa xoa dịu cả những ngày dài mệt mỏi.
____________
Một chiều cuối đông, Joong đến tiệm sớm hơn thường lệ. Trên tay anh là một bó tulip trắng, lần này do chính anh cắm.
Dunk bất ngờ.
" Cho ai vậy?"
Joong đặt bó hoa lên quầy, ánh mắt dừng lại ở Dunk.
"Cho cậu. Lần trước tôi không có cơ hội tặng hoa cho người xứng đáng. Lần này, tôi muốn sửa lại."
Dunk thoáng khựng lại, rồi nở một nụ cười nhẹ, giống như những cánh hoa đang khẽ rung rinh trong làn gió đầu xuân.
Bên ngoài, mưa xuân rơi mỏng tang. Trong tiệm hoa, câu chuyện mới của bó tulip trắng vừa bắt đầu – một câu chuyện không còn dính dáng đến phản bội, chỉ có sự dịu dàng và những điều đang nảy mầm.
_ Thanhha
Những cuộc gặp gỡ đôi lúc chỉ là ngẫu nhiên . Nhưng lại trở thành một sự sắp đặt hoàn hảo trong cuộc đời . 💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip