Chương 3


Không gian hoàng cung rực rỡ trong ánh đèn lồng lung linh, từng khóm hoa rực rỡ sắc màu được bày trí khéo léo khắp các hành lang và sân lớn. Những dải lụa vàng óng buông rủ từ các cột trụ cao, tạo nên một không khí trang trọng và huy hoàng. Khắp nơi, tiếng nhạc du dương hòa cùng tiếng cười nói của các quan khách tạo thành một bản hòa ca tràn đầy sức sống.

Yến tiệc sinh thần của Vương hậu luôn là sự kiện được chờ đón nhất trong năm. Các vị quan lại, quý tộc, và những người thân cận với hoàng tộc đều tề tựu đông đủ để chúc mừng. Những bộ trang phục rực rỡ và trang sức lấp lánh phản chiếu ánh đèn, khiến khung cảnh trở nên lộng lẫy và xa hoa.

Từ xa, một chiếc kiệu màu vàng nhạt, viền ngọc lấp lánh từ từ tiến vào hoàng cung. Trên kiệu là Công tước Kiatkit, bên cạnh ông là Joong, khoác lên mình bộ *chut thai* nam truyền thống với sắc trắng chủ đạo, đường viền chỉ bạc tinh tế, cùng với chiếc *chong kraben* màu nâu đậm, quấn quanh hông, làm nổi bật vóc dáng cao lớn và vẻ ngoài tuấn tú của hắn. Mái tóc ngắn được chải gọn gàng, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng lại... nhưng lại toát lên khí chất phong lưu, lạnh lùng đầy cuốn hút. Đôi mắt sắc sảo, từng đường nét khuôn mặt hài hòa như được tạc nên từ đá quý, khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng không khỏi dõi theo.

Khi Joong cùng Công tước Kiatkit bước vào khu vực yến tiệc, không khí bỗng chốc như lắng lại trong khoảnh khắc. Những ánh mắt ngỡ ngàng, tò mò từ khắp nơi đều đổ dồn về phía hắn. Các tiểu thư, công chúa có mặt trong bữa tiệc đều không giấu được sự thích thú, đôi má ửng hồng, đôi mắt sáng lên như muốn chiếm trọn ánh nhìn của Joong.

“Ngài Kiatkit, người trẻ tuổi này là ai vậy?” Một vị quan lớn tuổi bước đến chào hỏi, ánh mắt lướt qua Joong đầy tò mò.

Công tước Kiatkit khẽ cười, đặt tay lên vai Joong, giọng nói tràn đầy tự hào: “Đây là nghĩa tử của ta, Joong."

Joong cúi đầu chào vị quan kia, giọng nói trầm ấm nhưng không kém phần kiên định: “Joong xin ra mắt các vị đại nhân. Hy vọng có thể học hỏi thêm nhiều điều từ các vị trưởng bối.”

Lời nói khiêm nhường nhưng không hề tỏ ra yếu thế của Joong khiến các vị quan và quý tộc xung quanh đều không khỏi đánh giá cao. Họ bàn tán với nhau, khen ngợi sự phong độ và tài trí ẩn sau dáng vẻ điềm tĩnh của Joong.

Phía xa, những tiểu thư trong cung nhìn Joong với ánh mắt ngưỡng mộ. Một tiểu thư trẻ tuổi, khuôn mặt thanh tú và đôi mắt long lanh như hồ nước mùa thu, ghé sát tai bạn mình thì thầm: “Nhìn kìa, nghĩa tử của Công tước Kiatkit thật là tuấn tú. Chẳng trách các tiểu thư khác đều không rời mắt khỏi chàng ta.”

Người bạn bên cạnh khẽ che miệng cười, thì thầm đáp lại: “Đúng vậy, chàng ấy thật tuấn tú."

Tiếng xì xào bàn tán không ngừng vang lên, nhưng Joong vẫn giữ vẻ bình thản, ánh mắt hắn lướt qua khung cảnh yến tiệc, dừng lại một thoáng khi nhìn thấy Dunk đang đứng gần Vương hậu.

Dunk hôm nay khoác trên mình bộ *chut thai* nam màu vàng kim, viền thêu tỉ mỉ, càng làm tôn lên vẻ cao quý và khí chất của một Vương tử. Dù vết thương trên vai khá nặng vẫn chưa lành, nhưng Dunk vẫn giữ được vẻ uy nghi và phong thái điềm đạm vốn có.

Dunk thoáng thấy ánh nhìn của Joong, ánh mắt Joong lạnh nhạt nhưng lại như ẩn chứa điều gì đó không thể nói thành lời. Hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười mang đầy hàm ý, nhưng trước khi Dunk kịp phản ứng, hắn đã quay đi, hòa vào đám đông khách mời.

Công tước Kiatkit kéo Joong lại gần, khẽ nói: “Joong, hôm nay ngươi phải tận dụng cơ hội này để tạo ấn tượng tốt."

Joong gật đầu, trong lòng đã tính toán rõ ràng. Hắn biết hôm nay chính là bước đầu tiên để tiếp cận hoàng tộc và cũng là cơ hội duy nhất để hắn thực hiện kế hoạch trả thù của mình.

Khi Quốc vương xuất hiện, một không khí trang trọng bao trùm toàn bộ hoàng cung. Những tiếng nhạc giao hưởng vang lên du dương, tiếng vỗ tay nhiệt liệt từ các vị quan khách hòa quyện trong tiếng trống lân. Quốc vương, với dáng vẻ uy nghiêm và ánh mắt sắc bén, ngồi vào vị trí chính giữa, kế bên là Vương hậu rạng rỡ trong bộ trang phục lộng lẫy.

Ngay sau khi Quốc vương ổn định chỗ ngồi, yến tiệc chính thức bắt đầu. Các tiểu thư, công chúa trong cung, với vẻ hào hứng và lo lắng, lần lượt được mời lên sân khấu để trình diễn những tiết mục mà họ đã chuẩn bị tỉ mỉ. Mỗi tiết mục đều được dàn dựng công phu, từ các điệu múa duyên dáng cho đến những bản nhạc truyền thống, tất cả đều hướng đến mục đích chinh phục ánh mắt của hai vị Vương tử.

Một tiểu thư với làn da trắng ngần và bộ váy thướt tha, dẫn đầu buổi trình diễn. Nàng múa một điệu múa cổ truyền, từng bước chân uyển chuyển như làn gió, từng cử chỉ đều toát lên sự thanh thoát và dịu dàng. Những tiếng vỗ tay vang lên rào rạt, như một cách khích lệ nàng.

Sau nàng là một công chúa khác, với vẻ kiêu sa không kém, trình diễn một bản nhạc trên đàn tì bà. Âm thanh trong trẻo và du dương vang vọng khắp không gian, cuốn hút từng ánh nhìn, đặc biệt là ánh mắt của Dunk. Cậu ngồi bên cạnh Vương hậu, một phần trong lòng bị cuốn hút bởi tài năng của công chúa, nhưng phần còn lại lại không ngừng hướng về Joong.

Khi tiết mục cuối cùng kết thúc, Quốc vương đứng dậy, vỗ tay tán thưởng, luôn miệng khen không ngớt "Hay! Hay lắm!"

Khi Quốc vương vừa dứt lời, một vị thái phó đứng lên, đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng vào Joong. Lão là một trong những quan văn uyên bác nhất triều đình, nổi tiếng với tài thơ phú và đối đáp sắc bén. Lão khẽ cúi người trước Quốc vương và nói:

“Bẩm Bệ hạ, hôm nay là một dịp trọng đại. Lần đầu tiên Công tước Kiatkit dẫn theo nghĩa tử đến yến tiệc, thần thiết nghĩ nên có một bài đối thơ để thử tài vị thiếu niên tài hoa này, xem liệu cậu ta có xứng đáng trở thành nghĩa tử của Công tước hay không.”

Quốc vương khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên sự hứng thú. “Lời của khanh rất phải. Joong, ngươi có sẵn lòng đối thơ cùng các vị đại thần không?”

Joong hơi khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn khẽ cúi người đáp:

“Bẩm Bệ hạ, thần nguyện ý thử sức.”

Công tước Kiatkit nhìn Joong, trong lòng lo lắng nhưng không thể hiện ra ngoài. Ông biết Joong thông minh và nhanh nhẹn, nhưng liệu hắn có thể đối lại được với các bậc kỳ tài của triều đình hay không vẫn là một ẩn số.

Vị thái phó mỉm cười, tiến lên phía trước một bước, rồi chậm rãi đọc một câu thơ mở đầu, giọng nói vang vọng trong không gian:

“Trăng thanh gió mát đêm đông, 
Trăng soi ngàn lối, gió lồng muôn nơi.”

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Joong, chờ đợi phản ứng của hắn. Joong hít một hơi sâu, mắt ánh lên sự tự tin. Hắn bước lên phía trước, nhìn thẳng vào vị đại thần, rồi từ tốn đáp lại:

“Nước chảy hoa trôi tịch lặng, 
Nước cuốn phận đời, hoa rụng khắp nơi.”

Câu đối của Joong vừa dứt, cả đại điện im lặng trong giây lát rồi bùng lên những tiếng xì xào ngạc nhiên. Không chỉ khớp về từ ngữ mà ý nghĩa sâu xa trong câu đối của Joong cũng vô cùng tinh tế, toát lên sự hiểu biết về cõi nhân sinh.

Thái phó khẽ gật gù, rồi tiếp tục đọc:

“Lửa hừng trời rạng ngàn phương, 
Lửa mang ánh sáng, xua tan đêm dài.”

Joong không chần chừ, đáp ngay:

“Tình thâm như biển bao la, 
Tình dệt duyên nợ, ngàn năm chẳng phai.”

Lần này, cả điện một lần nữa vang lên tiếng xôn xao, bởi cách Joong đưa tình cảm vào câu đối đã vượt qua ý nghĩa ban đầu, mang đến một sự tương phản đầy cảm xúc.

Quốc vương bật cười lớn, hài lòng nói:

“Câu đối rất hay! Joong, ngươi thật sự tài giỏi, không chỉ khớp về câu chữ mà ý thơ còn rất sâu sắc. Công tước Kiatkit, khanh đã có một nghĩa tử tuyệt vời.”

Các vị đại thần khác cũng lần lượt gật đầu tán thưởng. Mặc dù nhiều người vẫn có chút ngờ vực về xuất thân và mục đích của Joong, nhưng không thể phủ nhận tài năng của hắn.

Dunk ngồi đó nhìn hắn với ánh mắt tán thưởng.

Trong lúc những tiếng xì xào khen ngợi tài năng đối thơ của Joong vẫn còn vang vọng khắp đại điện, một vị quan võ cao lớn, khuôn mặt cương nghị, đứng lên. Ông khẽ cúi người trước Quốc vương rồi dõng dạc nói:

“Bẩm bệ hạ, thơ phú chỉ là một phần, đối với một thiếu niên như Nghĩa tử của Công tước Kiatkit, tài năng võ nghệ cũng rất quan trọng. Nếu người cho phép, thần muốn thử sức chàng trai này, xem liệu thân thủ của cậu ta có xứng đáng với danh phận hiện tại không.”

Công tước Kiatkit nghe vậy khẽ nhíu mày, lo lắng lướt qua ánh mắt ông. Dù Joong thông minh lanh lợi, nhưng việc phải đối mặt với một võ quan đã trải qua bao trận mạc là điều không hề dễ dàng. Ông lo Joong sẽ bị tổn thương.

Trước khi Quốc vương kịp trả lời, Dunk bất ngờ bước ra khỏi hàng. Ánh mắt cậu hướng về phía Quốc vương, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vang lên rõ ràng trong không gian:

“Thưa phụ hoàng, công tử Joong chính là người đã cứu mạng nhi thần khi nhi thần bị thương trong lúc phá hủy đường dây buôn lậu. Nếu không nhờ hắn, nhi thần có lẽ đã không thể đứng đây hôm nay. Việc này cũng đủ chứng minh võ nghệ của công tử đây cũng rất cao cường.”

Quốc vương khẽ ngả người ra sau, ánh mắt nhìn Joong rồi chuyển sang Dunk. Trong khoảnh khắc đó, không khí trong đại điện như đông lại. Lời của Dunk không chỉ là một lời bảo vệ mà còn là một lời khẳng định, rằng Joong không phải người bình thường mà đáng để họ tôn trọng.

Rachabon, ngồi một bên, tức giận đến mức không thể che giấu, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh, chỉ nắm chặt tay dưới bàn.

Quốc vương trầm ngâm một lúc rồi khẽ gật đầu:

“Phra Dunk đã nói vậy, trẫm tất nhiên phải xem xét. Joong, ngươi đã có công cứu mạng Vương tử, trẫm không muốn ngươi bị thương tổn trong ngày hôm nay. Nhưng nếu ngươi nguyện ý thử sức, thì trẫm sẽ cho phép một trận đấu nhẹ nhàng để giao lưu, không cần phải đao kiếm đối đầu.”

Joong cúi đầu trước Quốc vương, rồi nhìn thẳng vào Dunk, mắt ánh lên một tia cảm kích. Hắn biết Dunk đã cứu hắn khỏi một trận thách đấu không cần thiết. Nhưng hắn không thể lùi bước lúc này, khi mọi ánh mắt đang dồn về phía mình.

“Bẩm bệ hạ, thần không dám từ chối ý tốt của ngài. Nhưng thần cũng không thể làm mất thể diện của Công tước Kiatkit và Vương tử Dunk. Nếu có thể, thần nguyện ý giao lưu võ nghệ để không phụ lòng mong mỏi của các vị.”

Quốc vương khẽ cười, giọng nói mang chút hài lòng:

“Tốt! Vậy thì chọn vũ khí đi. Nhưng nhớ, đây chỉ là giao lưu, không cần thắng bại mà chỉ cần giữ phong độ là được.”

Vị quan võ đứng bên cạnh gật đầu, tiến lên chọn một cây kiếm gỗ và đưa một cây kiếm gỗ khác cho Joong. Ông biết trận đấu này không thể so tài thực sự, nhưng cũng muốn xem khả năng và sự nhanh nhẹn của Joong thế nào.

Joong nhận lấy thanh kiếm gỗ, khẽ cúi chào vị quan võ trước khi bước ra giữa điện. Hắn thầm hít một hơi, tập trung toàn bộ tinh thần. Hắn biết mình không thể làm mất mặt Công tước Kiatkit, và hơn hết, đây là cơ hội tốt cho kế hoạch của hắn.

Joong đứng giữa đại điện, hai tay cầm thanh kiếm gỗ. Hắn hít sâu, tập trung tinh thần, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía đối thủ. Vị quan võ, dáng người vạm vỡ và uy nghiêm, khẽ xoay nhẹ cây thương gỗ trong tay, từng động tác đều toát lên sự vững chãi và kinh nghiệm của một người đã trải qua vô số trận mạc.

Mọi người xung quanh nín thở theo dõi, không ai dám thốt lên một lời. Các tiểu thư, công chúa, và cả những quan đại thần đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người, lòng ngầm suy đoán liệu thiếu niên vừa mới bước vào triều đình này có thể chống đỡ nổi trước vị quan võ đầy bản lĩnh kia hay không.

Dunk ngồi đó, bàn tay siết chặt dưới bàn, đôi mắt lo lắng không rời khỏi Joong. Cậu biết dù chỉ là giao lưu, nhưng trước mặt các quan lại triều đình, nếu Joong thất bại thảm hại sẽ rất mất mặt. Cậu thầm cầu nguyện cho Joong có thể vượt qua thử thách này.

Tiếng trống vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu.

Vị quan võ lao lên trước, kiếm gỗ trong tay ông quét thành một đường vòng cung về phía Joong. Chiêu thức đơn giản nhưng ẩn chứa lực đạo mạnh mẽ, gió rít lên từng hồi như muốn xé toạc không khí.

Joong bình tĩnh lùi lại một bước, dùng thanh kiếm gỗ chắn ngang để đỡ. Cú va chạm mạnh khiến tay hắn tê rần, nhưng hắn vẫn giữ vững tư thế, không lùi thêm bước nào. Hắn nhận ra đối thủ đang thử sức mình, nên không dám chủ quan.

Vị quan võ nhếch môi cười, rồi bất ngờ chuyển từ công kích sang phòng thủ. Ông di chuyển nhanh chóng, cẩn thận quan sát phản ứng của Joong. Thấy đối thủ đã thu lại thế tấn công, Joong khẽ xoay người, chém một đường kiếm về phía vai trái của vị quan võ.

Vị quan võ nhún người lùi lại, nhưng ngay lập tức, ông đưa mũi kiếm đâm tới. Cả hai người di chuyển nhanh như chớp, hai thanh kiếm gỗ va chạm nhau liên tục, tạo nên những âm thanh rắn rỏi vang vọng khắp đại điện.

Joong tấn công từng đợt, chiêu thức không quá phức tạp nhưng lại nhanh nhẹn và chuẩn xác. Hắn cẩn thận né tránh những cú đâm mạnh mẽ từ kiếm gỗ của đối thủ, đồng thời tìm cơ hội phản công.

Mọi người xung quanh đều chăm chú theo dõi. Các vị đại thần gật gù tán thưởng khi thấy Joong không hề nao núng trước một đối thủ mạnh mẽ như vậy. Công tước Kiatkit, dù lo lắng, nhưng trong mắt không giấu nổi niềm tự hào.

Sau một loạt chiêu thức, vị quan võ bất ngờ lao lên, dùng thân kiếm gạt mạnh kiếm gỗ của Joong, đồng thời đẩy hắn lùi về phía sau. Joong bị mất thăng bằng, suýt nữa ngã ngửa, nhưng hắn nhanh chóng xoay người, chuyển động thân thể để giữ thăng bằng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, ánh mắt hắn sáng lên một tia quyết liệt.

Joong bất ngờ lao tới, dùng mũi kiếm gỗ nhắm vào cổ tay của vị quan võ. Hắn biết nếu không làm gì đó để cản lại thế tấn công liên tục này, hắn sẽ không thể trụ lâu hơn nữa. Vị quan võ bất ngờ trước tốc độ và sự liều lĩnh của Joong, khẽ nhíu mày nhưng vẫn kịp thu kiếm lại để đỡ. Tuy nhiên, Joong không dừng lại ở đó. Hắn xoay người, dùng chân phải đá một cú trực diện vào hông đối phương.

Cú đá của Joong không mạnh, nhưng cũng đủ để làm vị quan võ phải lùi lại nửa bước. Trong khoảnh khắc ấy, Joong lập tức xoay kiếm, đưa mũi kiếm gỗ dừng lại ngay trước ngực đối phương. Hắn giữ yên tư thế đó, thở nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh, không rời khỏi đối thủ.

Không gian như ngưng đọng. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào mũi kiếm gỗ chỉ cách ngực vị quan võ vài phân. Cả điện im lặng trong giây lát, trước khi vị quan võ bật cười lớn, buông cây thương gỗ xuống, giơ hai tay lên ra hiệu dừng trận đấu.

“Ta thua rồi!” Ông nói, giọng cười sang sảng, ánh mắt nhìn Joong đầy khâm phục. “Thân thủ của ngươi quả thật rất tốt, nhanh nhẹn và thông minh. Nghĩa tử của Công tước quả không hề tầm thường.”

Joong thở phào nhẹ nhõm, hắn cúi đầu trước vị quan võ, rồi quay người nhìn về phía Quốc vương. Quốc vương mỉm cười, gật đầu hài lòng:

“Joong, ngươi quả thực có tài. Không chỉ thông minh trong thơ phú mà còn nhanh nhẹn trong võ nghệ. Công tước Kiatkit, nghĩa tử này của khanh đúng là tài hoa xuất chúng.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #joongdunk