V.

"Không phải bảo em bị thương à? Sao em trượt như chưa từng bị ngã vậy?"

Tiếng nói quen thuộc vang lên làm Dunk khựng lại giữa sân băng. Cậu đang vừa hoàn thành động tác lướt nhẹ vừa phục hồi chức năng thì phải dừng lại giữa chừng, xoay người nhìn ra ngoài mép sân.

Một người đàn ông cao lớn, da ngăm, đeo khẩu trang kín mít và đội hoodie đen kéo sát đầu, đang ung dung ngồi vắt chân trên hàng ghế khán giả. Dù che gần hết mặt, khí chất siêu sao hạng S vẫn phát sáng rực rỡ trong không gian lạnh buốt của sân băng.

"Joong?!"

"Ừ, anh đây. Sợ chưa?"

"Không sợ. Nhưng đang tập nghiêm túc. Vô duyên vừa thôi."

"Anh là khách VIP đến thăm bệnh nhân, em đừng đuổi thẳng thừng vậy chớ."

Dunk khịt mũi, đôi má ửng hồng vì vận động, trán lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn giữ phong thái lạnh lùng đanh đá thường thấy.

"Không phải ai tới cũng được xem em trượt đâu đó. Lần này là phá lệ."

Joong bật cười, tháo khẩu trang ra, ánh mắt cong cong như trêu chọc.

"Cũng may người phá lệ đẹp trai. Không thôi bị đuổi thiệt."

"Ừ, may cho anh đó."

Joong tự nhiên vỗ tay như cổ vũ. Dunk vừa định quay lại tập tiếp thì từ ngoài bước vào một người phụ nữ mặc sơ mi, đeo bảng tên "Ploy" – quản lý lâu năm của Dunk.

"Dunk! Bác sĩ bảo tập 10 phút nữa rồi nghỉ. Với lại, chuẩn bị quay clip cho fan rồi đấy."

"Lại quay nữa hả chị?" – Dunk nhăn nhó.

"Ừ. Fan thấy em im hơi lặng tiếng thì lo. Phải lên tiếng trấn an chút chớ. Với lại em nổi tiếng rồi, có cả thuyền riêng nữa đó."

Joong chen vào:

"Thuyền? Thuyền gì? Ai chèo?"

Ploy liếc Joong, nhếch môi:

"Anh hỏi thật hay giả vờ không biết?"

Joong giả bộ ngoảnh mặt làm thinh. Dunk thì đứng bặm môi để không cười thành tiếng.

Cú ngã trong buổi tập ba tuần trước khiến cổ chân Dunk bị tổn thương. Ban đầu, bác sĩ đề nghị nghỉ thi đấu toàn mùa giải để hồi phục, nhưng nhờ cơ địa tốt, cộng thêm tinh thần thép và kỷ luật sắt đá, Dunk đã có thể trở lại sân băng sớm hơn dự kiến.

Mục tiêu của cậu là kịp tham gia giải  Giải Vô Địch Trượt Băng Châu Á – Asian Figure Skating Championships sắp tới. Nếu giành được huy chương vàng, cậu sẽ chính thức được chọn vào danh sách tranh suất Grand Prix mùa đông – giấc mơ lớn nhất đời mình.

Nhưng điều bất ngờ hơn cả... là cơn sốt JoongDunk chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.

Sau lần Joong xuất hiện bí mật ở sân băng, cộng thêm mấy hình ảnh lan truyền trên mạng, dân tình càng tin rằng cặp đôi quốc dân đang "hint bắn tung trời".

Để đối phó với truyền thông và xoa dịu fan, Ploy quyết định cho Dunk quay một video ngắn cập nhật tình hình sức khỏe, kết hợp làm vlog vui nhộn. Địa điểm quay không đâu xa chính là sân băng quen thuộc.

"Rồi, vô máy quay nào. Nhìn thẳng, cười nhẹ. Đừng đanh đá quá, cưng."

Ploy vừa chỉnh góc máy vừa nói. Joong ngồi cạnh cầm bịch snack, nhai rộp rộp, không thèm tránh ống kính.

Dunk liếc Joong rồi ngồi xuống ghế, chân vẫn băng sơ, áo hoodie xám trùm kín, tóc rối nhẹ do lúc nãy luyện tập.

"Xin chào mọi người, là Dunk đây ạ. Vâng, em vẫn còn sống, chưa thành hồn ma trượt băng."

Ploy phì cười sau máy quay. Joong thì suýt nghẹn snack.

"Hiện tại em đang trong quá trình phục hồi. Bác sĩ nói nếu em tập chăm chỉ và ngoan ngoãn thì vẫn có thể kịp tham gia giải đấu sắp tới. Vậy nên... em sẽ ngoan, nha~"

Cậu nói xong thì làm mặt nghiêm túc một cách giả trân. Rồi đột ngột chuyển giọng:

"À mà... mấy hôm nay em nghe nhiều người bảo... muốn thấy em đóng phim."

Ploy giật mình: "Dunk! Không!"

Joong thì ngồi thẳng lưng hơn.

Dunk nghiêm giọng, nhìn thẳng vào ống kính:

"Cụ thể là... phim BL."

Ploy: "Dunk, chị xin em luôn đó..."

Joong: "Ồ~"

Dunk bật cười, vẫy tay:

"Em chưa có ý định chuyển nghề đâu nha. Nhưng nếu... nếu mà em giành được huy chương vàng kỳ này..."

Cậu nháy mắt một cái.

"Thì biết đâu em sẽ cân nhắc lời mời đóng phim BL. Biết đâu... người ta cũng chịu đóng với em."

Joong khựng tay đang bốc snack. Ánh mắt lấp lánh như đèn sân khấu.

Ploy đứng sau ống kính, lấy tay đập đập đầu mình.

"Trời ơi Dunk ơi... sao em hứa cái gì kỳ vậy hả trời..."

___

Chỉ 2 tiếng sau khi clip đăng lên kênh chính thức, hashtag #DunkBLChallenge leo thẳng top trending X Thái Lan. Dưới phần bình luận, fan thi nhau gắn thẻ @JoongArchen với tốc độ bàn thờ.

"Joong oppa, bạn có đang online không?"
"Nắm lấy cơ hội vàng này đi, Joong!!"
"Dango gọi tên 'người ta' kìa~ không ai khác ngoài anh đâu!"
"Phim BL JoongDunk mà chiếu là cháy máy chiếu toàn cầu!!!"

Joong đang họp kịch bản cho phim mới thì trợ lý dúi điện thoại vào tay anh:

"Anh xem cái này đi. JoongDunk đang bùng nổ."

Anh chỉ liếc qua rồi thở dài.

"Thật tình... chỉ lỡ theo dõi Instagram người ta từ năm ngoái thôi mà."

"Chứ không phải anh follow người ta mà không ai biết à? Người ta còn không biết anh follow luôn đó!"

Joong cười nhẹ, khoanh tay tựa người ra sau ghế.

"Ừ, giờ thì biết rồi."

Tại biệt thự ở ngoại ô Bangkok, mẹ Joong đang đọc báo khi thấy dòng tiêu đề "Joong – siêu sao hạng S bị réo tên sau lời hứa bất ngờ từ vận động viên quốc gia Dunk".

Bà nhấp ngụm trà, thở ra.

"Lần này có vẻ... nó không còn muốn giấu nữa rồi."

Bố Joong đặt tờ báo xuống:

"Em định làm gì?"

"Không gì cả. Mình chưa từng ngăn nó làm điều nó muốn. Cứ để nó quyết định."

"Nhưng... nó vẫn chưa sẵn sàng công khai mọi thứ."

"Vậy thì mình dọn đường như từ trước đến giờ thôi."
___

Sáng sớm, sân băng vẫn còn lác đác người. Dunk đã đến từ lúc 6 giờ, bỏ luôn thói quen kéo dài giấc ngủ. Những ngày này, cậu không cho phép mình nghỉ quá lâu. Vết thương ở cổ chân vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng mỗi lần nghe bác sĩ nhắc đến chữ "nếu" trong câu "nếu cậu giữ cường độ này, có thể thi được", cậu lại thấy máu trong người sôi lên.

Cậu không muốn "nếu". Cậu muốn "chắc chắn".

Những bước trượt chưa còn nhẹ như trước. Thỉnh thoảng vẫn đau âm ỉ, phải dừng lại xoa bóp. Nhưng Dunk không than, không khóc, chỉ im lặng tiếp tục.

"Em đang trốn khỏi thế giới bên ngoài đó hả?" – Ploy hỏi, khi đứng bên mép sân.

"Chị thấy em giống trốn không?"

"Ừ, giống. Trốn cảm xúc. Trốn câu hỏi 'tại sao người ta không nhắn tin'. Trốn luôn ánh mắt Joong hôm bữa đó."

Dunk thở ra, hạ tốc độ trượt. Đôi má hồng vì lạnh càng lộ rõ giữa không gian băng giá.

"Em không giỏi đối diện mấy cái mơ hồ đó, chị biết mà. Em tưởng ảnh thẳng. Em không muốn vẽ tranh trong đầu để rồi tự bẻ gãy."

Ploy im lặng. Chị biết Dunk đang nói thật.

Thật lòng mà nói, ai nhìn Joong cũng nghĩ anh là kiểu trai thẳng – thẳng như đường cao tốc. Mặt lạnh, phong thái tự tin, body vạm vỡ, đóng toàn vai "tổng tài sát gái". Đã vậy còn chưa từng dính tin đồn yêu đương nam giới.

Chị hiểu tại sao Dunk chọn cách... thủ thế.

Ở một góc khác của Bangkok, Joong đang có mặt tại phim trường.

Hôm nay là buổi quay quan trọng cảnh tình cảm đầu tiên giữa anh và nữ chính. Mọi thứ được chuẩn bị kỹ càng, ánh sáng, trang phục, thoại... nhưng Joong lại không thể tập trung.

Đạo diễn phải nhắc ba lần: "Joong, ánh mắt của cậu nhìn bạn diễn cứ như đang nghĩ đến người khác vậy."

Joong xin phép nghỉ 15 phút. Anh rút điện thoại, mở Instagram nơi anh follow duy nhất một người không phải đồng nghiệp, không phải fanpage... mà là @dunknatachai – tài khoản của Dunk.

Anh vẫn chưa dám thả tim bài post mới của Dunk. Sợ bị phát hiện. Nhưng mỗi lần nhìn ảnh, tim anh như lệch nhịp.

Joong nhớ lại hôm trước.

Câu nói nửa đùa nửa thật của Dunk: "Nếu em đạt huy chương vàng, em sẽ cân nhắc đóng phim BL."

Mọi người nghĩ cậu chỉ nói cho vui. Nhưng Joong không nghĩ vậy. Ánh mắt Dunk khi nói câu đó không giống trò đùa. Là ánh mắt của một người đang đặt ra điều kiện cho hy vọng – một lời đánh cược.

Joong biết Dunk đang thử anh.

Chiều hôm đó, tại sân băng, Ploy đang kiểm tra tin nhắn thì khựng lại. Chị quay sang nhìn Dunk.

"Em... hình như vừa có thư mời."

Dunk đang thắt lại dây giày trượt. Cậu ngẩng lên:

"Thư gì?"

Ploy chớp mắt, nhăn trán:

"Từ một đạo diễn. Bên công ty lớn. Họ nói nếu em đạt huy chương thì muốn mời em casting... phim BL."

Dunk suýt làm rơi chai nước.

"Chị đùa em hả?"

"Chị có bao giờ lấy sự nghiệp của em ra đùa không?"

Dunk đỏ mặt, quay ngoắt đi trốn ánh mắt Ploy. Cậu nhớ lại hôm ấy, Joong ngồi bốc snack bên cạnh khi cậu nói câu đó. Không lẽ...?

"Joong?"

Ploy gật nhẹ, rồi ghé tai cậu thì thầm:

"Chị nghe nói công ty Joong là cổ đông lớn trong đoàn phim đó."

Tối muộn, khi Dunk đang nằm trên giường tập giãn cơ thì chuông điện thoại reo. Một tin nhắn từ số lạ hiện lên:

[+66-xxx]
"Nếu em giành được huy chương vàng, nhớ giữ lời nhé."

Không có tên. Không có ảnh. Nhưng dưới cùng tin nhắn là một đường link clip cắt cảnh Dunk trượt băng do fan edit lồng nhạc Joong hát.

Cậu nhắn lại một chữ:

"Ai?"

Một giây sau, tin nhắn khác tới:

"Người muốn là bạn diễn của em."

Dunk khịt mũi. Tim cậu lại lỗi nhịp, rồi tự trách mình:

Đồ điên. Thôi ngay cái cười ngu này.

Ở một phòng khách sang trọng cách đó không xa, Joong nhoẻn cười khi thấy không bị block.

"Thấy chưa, mẹ? Con không thua đâu."

Mẹ anh, đang cầm ly vang, liếc con trai:

"Chỉ cần con muốn thật lòng. Còn lại để ba mẹ lo."

Ba Joong từ xa đi tới, đưa điện thoại:

"Tin tức mới nhất: 'Ngôi sao Joong Archen có thể tham gia phim BL nếu cùng đóng với vận động viên Dunk?' Fan phát cuồng."

Joong gãi đầu:

"Con chưa xác nhận gì mà..."

Mẹ anh nâng ly:

"Không sao. Cứ để người ta nghĩ vậy. Còn con... chuẩn bị diễn vai chính mình đi."

Joong cười, trong đầu vang lên tiếng cười đanh đá của Dunk, cùng lời hứa như một thách thức ngọt ngào:

"Nếu em đạt được huy chương vàng, em sẽ cân nhắc đóng phim BL."

"Vậy thì... em cứ cố đi. Anh chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip