VI.

Sáng sớm, Bangkok ngập nắng.

Dunk đứng trước gương, chỉnh lại áo khoác đội tuyển Thái Lan. Chiếc logo nhỏ bên ngực trái phản chiếu ánh sáng vàng nhạt. Bên dưới, cổ chân từng bị thương giờ đã được quấn băng cẩn thận. Cậu xoay chân vài vòng, nhăn mặt một chút, rồi tự nhủ: "Ổn. Không gãy là trượt được."

Ploy gõ cửa phòng.

"Chuẩn bị xong chưa, vận động viên vàng?"

Dunk bước ra, kéo vali nặng trịch, gật đầu:

"Đã sẵn sàng cho cú trượt xé gió đi vào lòng dân."

Ploy cười, liếc qua cổ chân cậu:

"Nhớ giữ sức. Không cần liều. Huy chương có thể đợi, cái chân của em thì không mọc lại đâu."

"Chị tưởng em không quan tâm huy chương?"

"Chị không. Nhưng có người đang chờ em đạt được."

Dunk khựng lại giữa hành lang khách sạn.

Joong.

Cái tên đó như tự động bật lên trong đầu mỗi khi ai đó nhắc đến "một người đặc biệt".

Cậu không biết Joong đang ở đâu. Không nhắn tin, không gọi điện, không like bài post mới nhất mà cậu up ảnh đứng trước sân băng với caption: "Let's make it count."

Cứ tưởng sẽ bị bỏ rơi luôn.

Nhưng sáng nay, Ploy lại nhận được tin nhắn ẩn danh: "Hãy chăm sóc em ấy giùm tôi. Tôi đang chạy tới."

Ploy đoán là ai, nhưng không nói gì. Chị cũng đã quen với cách Joong làm mọi thứ theo cách riêng, kín đáo nhưng luôn dứt khoát.

Cùng lúc đó, tại phim trường ở Chiang Mai, Joong đang mặc vest, chân chạy như bay qua hành lang dài.

Trợ lý hét theo:

"Anh Joong! Cảnh cuối còn chưa quay mà anh chạy đi đâu?!"

Joong chỉ vẫy tay:

"Đạo diễn biết rồi! Cảnh hôn đó để tuần sau cũng được!"

"Nhưng!..."

"Ưu tiên quốc gia trước!"

Joong nhảy vào xe, đóng cửa cái rầm. Anh lôi điện thoại ra, bấm gọi nhanh:

"Đặt vé máy bay chuyến sớm nhất đến Hàn Quốc. Giải đấu diễn ra lúc nào cũng được, miễn tôi có mặt."

Trợ lý ở đầu dây kia thở dài:

"Anh đang cố giật spotlight của ai đó đúng không?"

"Không. Tôi đến để cổ vũ."

"Anh thích cậu ấy rồi."

Joong im vài giây.

"Ừ."

Sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc – ba ngày trước.

Dunk bước xuống từ xe đưa đón, chỉnh lại khăn quàng cổ. Ploy đi bên cạnh, tay xách túi, mắt lia khắp nơi kiểm tra mọi thứ.

"Lúc thi xong, tụi mình ở lại thêm hai ngày nha?" Ploy hỏi.

"Chị định dẫn em đi trượt băng tiếp à?"

"Không, dẫn em đi chơi. Em xứng đáng có kỳ nghỉ."

Dunk mỉm cười. Cậu cũng muốn có một ngày nghỉ. Nhưng trong đầu lại hiện lên câu hỏi: Không biết Joong có tới không?

Dù cậu ngoài miệng luôn tỏ ra cứng cỏi, nhưng thật lòng, tim cậu vẫn mong Joong sẽ xuất hiện ít nhất là một ánh mắt trong đám đông, một cái gật đầu, hoặc... một cái ôm sau cánh gà.

___

Ngày thi đấu.

Tại một phòng VIP cách khán đài chính không xa, ba mẹ Joong vừa bước vào. Mẹ anh mặc áo khoác dáng dài màu kem, ba thì chỉnh lại cúc áo vest, tay cầm ống nhòm nhỏ xíu, họ dùng khăn choàng cẩn thận che chắn và hoà vào đám đông.

"Không ngờ con trai mình lại vì một người mà bay từ Chiang Mai qua Seoul như trốn truy nã," mẹ anh cười, ngồi xuống ghế.

"Không công khai với công chúng thì cũng phải công khai với tụi mình chứ," ba nói, rót nước vào hai ly giấy.

"Con bé đó dễ thương thật ha?"

Ba quay sang, nhíu mày:

"Con bé?"

"À... nhầm... cậu bé."

Hai người bật cười.

Mẹ Joong rút điện thoại ra, mở Instagram.

"Nhóc ấy tên Dunk, đúng không? Má đỏ, môi hồng, trượt như lướt sóng."

Ba Joong nhìn qua, gật đầu:

"Ừ. Đúng gu con mình."

Còn tại cổng hậu khán đài, Joong vừa nhảy khỏi xe.

Anh kéo khẩu trang lên, đội mũ lưỡi trai thấp xuống gần mắt. Người quản lý đi kế bên thở hổn hển:

"Anh Joong... không cần lén lút thế đâu. Anh không phải đi họp báo..."

Joong đáp tỉnh bơ:

"Tôi không muốn gây chú ý. Đây là sân khấu của em ấy."

"Nhưng người ta phát hiện anh, truyền thông sẽ nổ tung đó."

Joong dừng bước.

"Để sau."

Anh quay sang nhìn thẳng người quản lý:

"Hôm nay, chỉ cần em ấy biết tôi có mặt ở đây. Là đủ."

Địa điểm: Sân trượt băng quốc tế Mokdong, Seoul, Hàn Quốc

Không khí trong nhà thi đấu như đặc quánh lại. Đèn rọi sáng sân băng rộng mênh mông, lạnh lẽo. Phía trên khán đài, hàng nghìn khán giả vẫy cờ các nước, hô vang tên vận động viên mình yêu thích. Tiếng hò reo vang dội như sóng vỗ nhưng với Dunk, chỉ còn tiếng tim mình đập thình thịch.

Cậu là vận động viên duy nhất đại diện Thái Lan lọt vào chung kết nội dung đơn nam tại Giải vô địch trượt băng nghệ thuật châu Á (AFSC), được tổ chức tại Seoul. Một đất nước xa lạ, nhưng hôm nay, cả sân như lặng thinh chờ màn biểu diễn của chàng trai má đỏ môi hồng với vóc dáng cao gầy hoàn hảo.

Và cậu thì đang phải thi đấu với một bên chân vẫn âm ỉ đau.

"Không đổi bài nhạc à?" – Ploy hỏi khi đang buộc dây giày cho cậu lần cuối.

"Không. Bài này là em chọn từ đầu, đổi giờ chỉ vì đau chân thì nhục lắm." – Dunk thản nhiên đáp, lưng vẫn thẳng như kẻ không biết sợ là gì.

Ploy thở dài: "Người gì đâu, thân như cây tre, miệng như cưa máy."

Dunk liếc: "Chị lo quay clip em xong rồi phát biểu gì đi. Em mà thắng, fan bên Thái chắc dựng tượng em mất."

Ploy lén cười, rồi nói nhỏ: "Joong tới rồi đó."

Dunk sững người: "Hả? Tới Seoul á? Ủa chứ không phải đang quay ở Nhật.."

"Không biết. Mở cửa ra là thấy. Với lại... ảnh không đi một mình đâu nha."

Dunk lườm: "Chị đừng nói ba mẹ ảnh tới nữa đó nha, tui đột quỵ á."

Ploy nhún vai, lùi lại: "Em lo diễn tốt đi. Tui lo hít drama."

Tên cậu được gọi lên. Dunk bước ra giữa sân băng giữa tiếng vỗ tay rào rào.

Ở hàng ghế VIP, Joong ngồi giữa ba mẹ mình, im lặng nhìn theo từng bước chân của người con trai đang bước lên băng tuyết. Anh không che mặt, chỉ đeo kính râm cùng khăn choàng cổ. Lần đầu tiên, Archen Aydin xuất hiện công khai vì một người mà không sợ bất kỳ tin đồn nào.

Dunk đứng giữa sân, hít sâu, nhắm mắt.

Nhạc nổi lên — một bản giao hưởng nhẹ nhàng mở đầu, đầy tình cảm nhưng tiềm ẩn kịch tính. Cậu trượt đi, như một cơn gió.

Từng cú xoay, từng động tác đều đậm chất Dunk: điềm tĩnh, chính xác, và... đanh đá. Mỗi bước nhấn đều như nói rằng:

"Tôi không cần thương hại. Tôi chỉ cần anh nhìn tôi thắng."

Đối thủ là các tuyển thủ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc — những người được mệnh danh là "nghệ sĩ trên băng". Nhưng hôm nay, Dunk không thua kém ai. Cậu thực hiện cú quad toe loop + triple toe loop với lực chân mạnh mẽ đến ngạc nhiên. Cổ chân vẫn còn đau, nhưng ánh mắt cậu không hề dao động.

Joong ở khán đài như nín thở theo từng cú nhảy.

Khi Dunk hạ đất hoàn hảo lần cuối, cả sân bùng nổ.

Và Dunk... cười.

Lần đầu tiên kể từ sau chấn thương, cậu cười thật sự.

Trên bục nhận huy chương, Dunk đứng cao nhất. Cờ Thái Lan bay phấp phới phía sau lưng, quốc ca vang lên. Cậu ngước mặt, mắt hơi cay. Hôm nay không phải vì nước mắt của cậu.

Mà vì ánh mắt của người duy nhất cậu muốn nhìn thấy lúc này đang đứng trên khán đài, nở nụ cười lớn nhất.

Sau buổi lễ, Dunk gần như bị kéo đi phỏng vấn liên tục. Phóng viên Hàn, Thái, Nhật... vây quanh như sóng vỡ đê. Ploy chen ra ngoài mới gặp được Joong.

"Anh thiệt là..." – cô trợ lý lắc đầu – "Anh biết mình có fan cỡ nào không mà xuất hiện thế này?"

Joong cười: "Vì hôm nay, em ấy là người quan trọng nhất."

Ploy: "Ờ. Lát nhớ kêu ba mẹ anh đừng làm truyền thông ngợp nha, dù biết nhà anh đỡ scandal giỏi cỡ nào."

Joong cười nhạt. "Em ấy xứng đáng được yên bình."

Lúc hai người gặp nhau sau hậu trường, Dunk vẫn mặc bộ đồ thi đấu, hơi ướt vì mồ hôi và nước mắt. Joong đứng đó, không nói gì, chỉ chìa tay:

"Hứa rồi đó nha."

Dunk nhướn mày: "Hứa gì?"

"Thắng là đóng BL với anh."

Dunk xụ mặt: "Em không nói là với anh. Anh chỉ nghe fan nói thôi chứ gì?"

Joong: "Thì anh là fan lớn nhất. Tự động được casting."

Dunk đỏ mặt, rít lên: "Anh nói chuyện kiểu đó nữa tui đá gãy chân anh thiệt đó!"

Joong: "Ờ. Miễn em đừng đá bên cổ chân đau là được."

Dunk lườm: "Anh khùng thiệt luôn đó."

Joong cười hiền. Rồi anh bước tới, nghiêm túc hơn, giọng trầm xuống:

"Em biết không, Dunk... anh chưa bao giờ cổ vũ ai như hôm nay. Anh nghĩ nếu mình cứ tiếp tục nhìn em từ xa... chắc anh không sống nổi mất."

Dunk đứng yên. Không trả lời. Mắt cậu rưng rưng nhưng vẫn giữ gương mặt lạnh.

"Em... không biết là anh thật sự thích em tới mức nào đâu."

Dunk mím môi. Một lát sau, mới khẽ đáp:

"Anh đừng nói vậy. Em tưởng anh thẳng."

Joong cúi đầu, cười khẽ:

"Ừm. Anh cũng tưởng vậy. Nhưng xui là... em lại thắng luôn cái vụ 'bẻ cong' rồi."

Dunk bật cười, tay đấm nhẹ vào vai Joong.

"Lần sau thắng thêm gì nữa, chắc anh quỳ luôn ha?"

Joong nhún vai: "Nếu là em, anh quỳ cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip