04
Hiện tại.
Bangkok tuy đang bước vào mùa lập đông nên thời tiết khá lạnh nhưng lại hứng chịu thêm một cơn mua tầm tả. Thềm nhà lát đá vẫn ẩm lạnh, nước mưa đọng thành vũng nhỏ. Dunk ngồi dựa lưng vào cánh cửa gỗ lớn – cánh cửa ngăn cách em với căn biệt thự mà đáng lý ra phải là mái ấm. Áo ngủ mỏng ướt sũng, bàn chân trần co lại vì lạnh. Em bị nhốt ngoài này từ khuya hôm qua… sau một trận đòn roi của hắn
Hắn gằn giọng, rồi lôi Dunk xềnh xệch ra ngoài cửa, đóng sầm lại như ném bỏ một món đồ dư thừa. Không một lần ngoái lại.
Dunk không gào khóc, không van xin. Cậu quá mỏi rồi. Trong cơn đau nhức của những vết bầm chưa tan, cậu chỉ thấy tim mình co rút lại. Trời lạnh, mà sao hơi ấm trong người lại không còn một giọt?
Mắt cậu khô khốc, chực thiếp đi vì mệt, nhưng bất chợt một cơn đau quặn dữ dội nơi bụng khiến Dunk co rúm người lại, toát mồ hôi lạnh.
Đây không phải lần đầu.
Mấy tuần gần đây, Dunk thường xuyên chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, và đặc biệt là những cơn đau bụng quặn thắt – ban đầu cậu nghĩ là do stress, do thiếu ngủ. Nhưng bây giờ, nó dồn dập hơn, rõ ràng hơn, như một tiếng chuông báo động cuối cùng mà cơ thể cố gắng phát ra.
Cậu quyết định, sáng mai sẽ đến bệnh viện.
Bệnh viện Vichaiyut – 2 ngày sau
Trắng. Mọi thứ ở đây đều trắng. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Dunk ngồi trước mặt bác sĩ, tay lạnh ngắt, mắt nhìn thẳng nhưng tâm trí như đang lạc trôi đâu đó. Bác sĩ là một người phụ nữ trung niên, giọng nhẹ và chậm, nhưng những từ ngữ bà nói ra lại như nhát dao cắt vào da thịt cậu.
"Kết quả sinh thiết cho thấy... em bị ung thư tuyến tụy, giai đoạn IV"
Không có phản ứng. Không khóc. Không hét. Dunk chỉ... im lặng.
"Chúng tôi khuyên em nhập viện điều trị sớm. Giai đoạn này… thời gian rất quý giá."
Thời gian quý giá sao? Còn lại bao nhiêu? Dunk muốn hỏi, nhưng môi cậu run lên, chẳng thể bật ra câu chữ.
Buổi chiều cùng ngày, tại biệt thự
Dunk lặng lẽ trở về nhà. Em không định nói với Joong. Không phải vì muốn giấu, mà vì... còn gì để nói với một người đã không còn nhìn mình là con người?
Khi mở cửa cổng lớn, điều đầu tiên Dunk thấy là một chiếc xe thể thao màu đỏ lạ đậu trong sân. Và rồi, tiếng cười lanh lảnh vọng ra từ phòng khách tiếng phụ nữ.
Dunk tiến lại gần. Qua ô cửa kính, em thấy Joong đang ôm chặt một cô gái có mái tóc vàng hoe, làn da trắng muốt, môi đỏ như máu. Cả hai ngồi trên sofa nơi cậu từng cùng Joong xem phim, ăn pizza, ngủ gục trên vai hắn. Giờ thì nơi ấy là sân khấu cho hai kẻ tình tứ biểu diễn trò yêu đương rẻ tiền.
Joong đút cho cô gái từng miếng trái cây, ánh mắt hắn sáng rực – ánh sáng mà Dunk không còn thấy trên người hắn từ lâu.
Dunk quay đi. Không vào. Không chất vấn. Không đập cửa. Em sợ mình không đủ sức mà đứng vững nếu lại phải nghe thêm những lời lẽ cay nghiệt.
Em lùi ra phía sau nhà, nơi có cái ghế đá cũ kỹ ba từng đặt để ngồi uống trà. Dunk ngồi xuống, bàn tay siết chặt vào mảnh giấy kết quả xét nghiệm. Mắt ngước nhìn lên trời – đã ngã màu vàng cam.
"Mình còn bao lâu nữa?"
"Có ai đau lòng nếu mình biến mất không?"
"Nếu ngày mai mình chết đi… liệu hắn có nhớ rằng mình từng là người đã trao cả tuổi trẻ để yêu hắn không?"
Những câu hỏi đó chẳng ai trả lời.
Mặt trời bắt đầu khuất sau dãy nhà cao tầng. Bóng Dunk đổ dài, mỏng manh như một vết mực sắp bị lau sạch khỏi thế gian.
Tối hôm đó
Joong bước ra sau nhà để hút thuốc. Thấy Dunk ngồi lặng lẽ ở ghế đá, hắn bĩu môi, cười khẩy.
"Còn ngồi đó làm gì? Hay lại bày trò đáng thương?"
Dunk không đáp. Cậu chỉ quay sang, lần đầu tiên nhìn Joong rất lâu, rất lâu.
"Joong… nếu một ngày em chết… anh sẽ khóc không?"
Joong bật cười, dập điếu thuốc dưới chân, giọng dửng dưng:
"Nếu mày chết thì ít ra cái nhà này cũng đỡ ồn ào. Mày nghĩ mình quan trọng đến vậy à?"
Dunk gật đầu khẽ, như thể ghi chú lại câu trả lời ấy vào trái tim – để dành cho ngày cuối cùng.
"Ừ… vậy thì em sẽ cố chết lặng lẽ thôi. Không làm phiền anh…"
Joong chẳng buồn nghe hết câu, hắn quay lưng bỏ đi, còn Dunk ngồi đó, tay chạm lên ngực trái – nơi cơn đau đã bắt đầu lan rộng… và không còn cách nào dừng lại.
Từ ngày biết mình bị ung thư, Dunk sống như một cái bóng. Căn nhà từng là nơi tràn đầy tiếng cười giờ chỉ còn văng vẳng tiếng cãi vã, tiếng bước chân hỗn loạn của những người không còn yêu thương nhau, và tiếng thở dài của một kẻ sắp chết.
Joong vẫn không buông tha em. Không một ngày nào trôi qua mà em không bị hắn buông lời cay nghiệt, hoặc lạnh lùng quay đi như em chỉ là vật thể sống ký sinh.
"Anh chưa bao giờ cần một người như em. Mày là thứ yếu đuối, phiền phức và vô dụng. Tao chỉ ở bên mày vì tao nợ ba mẹ mày nhưng giờ họ chết rồi."
Câu nói đó khiến Dunk chết lặng trong vài giây.
Nhưng… chính khoảnh khắc ấy, hắn đã ngửa đầu cười. Và câu tiếp theo đã xé toạc mọi tàn dư của lòng tin còn sót lại trong em.
"Mà mày biết không? Tao chính là người đã kết thúc họ. Mỗi tuần, tao đều mang thuốc độc về nhưng tao nói nó là thuốc bổ cuối cùng chẳng ai nghi ngờ. Cho đến khi họ từ từ suy kiệt. Tao không chịu nổi ánh mắt khinh bỉ của họ. Họ luôn muốn tất cả tài sản phải để lại cho mày. Nhưng mày thì mù quáng… Mày yêu tao nhiều đến mức dâng cả trái tim cho một kẻ giết người."
BỐP!
Em không biết tay mình đã tát hắn khi nào. Nhưng gương mặt hắn vẫn dửng dưng. Không giận. Không tránh. Như thể… đã chờ em đau khổ, phản kháng, rồi lại gục ngã.
"Tại sao… tại sao lại là anh?" giọng em nghẹn ngào, nhưng ánh mắt thì trống rỗng. "Anh là cả thế giới của em. Họ tin anh như người nhà… Vậy mà…?"
Joong bật cười.
"Vì tao có thể. Và vì mày ngu đến mức không bao giờ nghi ngờ."
Căn nhà này bây giờ với Dunk chẳng khác nào một trạm chờ. Không phải trạm chờ của người sống, mà là trạm đợi dành cho những ai đã chết từ bên trong.
Cậu không còn sức để tranh cãi. Không còn nước mắt để rơi. Và cũng không còn ngây thơ để hy vọng. Những hôm trời mưa, Dunk thường ra ngồi dưới mái hiên nhỏ trước nhà, nơi ba cậu từng uống trà mỗi sáng. Em sẽ ôm lấy chiếc khăn len cũ của mẹ vẫn giữ được mùi thơm dìu dịu để tự an ủi mình vẫn còn một phần gia đình bên cạnh.
Joong vẫn đi sớm về khuya. Vẫn dẫn cô ta về nhà như thể Dunk chưa bao giờ tồn tại. Họ cười đùa trước mặt em. Hắn để cô ta ngồi lên đùi trong phòng khách, trao những nụ hôn cháy bỏng mà ngày xưa hắn từng hứa là “chỉ dành riêng cho em.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip