Kết


Vài ngày sau, mọi thứ bắt đầu rạn nứt.

Cô ta – người đàn bà hắn từng ôm ấp suốt cả tháng trời dần bộc lộ bản chất thật. Cô ta không còn đóng vai "người tình hiền lành" nữa. Cô ta hay lớn tiếng, đập đồ, ra lệnh cho cả Joong như thể chính hắn là người được cô ta bao nuôi.

"Anh định bao giờ mới sang tên căn biệt thự đây? Hay còn vương vấn thằng ranh đó?"

Joong lúc đầu còn nhịn. Nhưng dần dần, hắn cảm thấy mất kiểm soát. Hắn bị điều khiển trong chính căn nhà mà hắn nghĩ là của mình. Cô ta bắt đầu xen vào việc kinh doanh, yêu cầu Joong bán cổ phần để đưa tiền cho cô đầu tư riêng. Và điều khiến hắn sững người nhất chính là khi cô ta nói thẳng:

"Tôi không yêu anh, Joong. Tôi yêu quyền lực mà anh có khi ở cạnh thằng Dunk. Giờ nó sắp chết, anh cũng chẳng còn giá trị nữa."

Đêm đó, Joong uống rượu một mình. Lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn mở lại một bức thư cũ nét chữ của Dunk, ngắn ngủi:

"Nếu có ngày anh đánh mất em, hãy nhớ... không phải vì em rời đi, mà là vì anh không giữ."

Hắn say. Và trong men rượu, hắn không còn nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Con dao nhỏ sáng loáng ánh lên dưới ánh đèn bàn, rồi lướt ngang qua cổ tay hắn một nhát — không chí mạng, nhưng đủ đau.

"Mày nghĩ tao ngu à, Joong? Tao ở bên mày để xây dựng lại cuộc đời tao, không phải để chăm sóc một thằng đàn ông sắp trắng tay"

Joong gục xuống ghế, ánh mắt hoảng loạn. Máu bắt đầu rỉ ra từ tay áo. Cô ta rút túi xách, bỏ đi, để lại một lời thì thầm lạnh băng:

"Mày không còn gì nữa. Kể cả thằng Dunk - nó cũng đang chết dần mà mày không hay."

Cô ta biết, thậm chí biết rất rõ việc em bị ung thư sau khoảng thời gian ngắn sống trong căn nhà của em.

Joong chạy như điên về nhà. Và khi hắn mở cửa, căn nhà vắng lạnh như chưa từng có ai ở. Dunk không còn trong phòng. Không còn quần áo trong tủ. Chỉ còn một tập hồ sơ để trên bàn, và một mảnh giấy cuối cùng.

"Em đã rời đi rồi. Không phải vì em hận anh… Mà vì anh không còn gì để em ở lại. Nếu vẫn muốn gặp em, hãy đến bệnh viện Vichaiyut, khoa ung bướu, phòng 502, trước khi quá muộn."

Giường bệnh trắng muốt. Dunk nằm đó, gầy trơ xương, ống truyền cắm sâu vào mạch máu xanh nhợt. Đôi mắt em không còn ánh sáng, chỉ còn đọng lại tàn tro của những tổn thương kéo dài nhiều năm.

Joong bước vào. Lặng lẽ.

Nhưng không còn ai để gọi hắn là “chồng” nữa.

Em quay mặt đi khi nghe tiếng chân hắn. Cả khi hắn quỳ bên giường, tay run rẩy chạm vào em, em cũng không đáp lại. Giữa bọn em lúc này, không phải không khí, mà là một vực sâu lạnh buốt và đen tối, nơi mọi hối hận đều trở thành trò hề muộn màng.

"Dunk… tha lỗi cho anh…" hắn thì thào như sắp khóc.

Đôi môi khô khốc của em khẽ nhếch lên, nở một nụ cười không phải dịu dàng, mà là… cay đắng đến tận xương.

"Anh biết không… từ lúc biết mình mắc bệnh, em chỉ mong một điều… là được chết trước khi tim em thôi yêu anh. Nhưng đáng buồn thay… cái chết đến sau khi em bắt đầu hận anh."

Joong chết lặng. Hắn không nghĩ đến phút cuối cùng, Dunk vẫn giữ trong lòng một ngọn lửa đen, đậm đặc.

"Em không tha thứ. Vì anh không chỉ giết ba mẹ em… anh giết luôn đứa trẻ ngây thơ từng nghĩ tình yêu có thể vượt qua tất cả. Anh giẫm đạp nó, chôn sống nó, rồi mỉm cười khi nhìn em hấp hối."

Ánh mắt Joong rướm máu. Hắn chắp tay, giọng lạc đi:

"Anh xin em… đừng mang theo oán hận xuống mộ…"

Em quay đầu lại, lần đầu tiên nhìn hắn kể từ lúc hắn bước vào. Và cũng là lần cuối cùng. Trong đôi mắt ấy, không còn tình, cũng chẳng còn lệ chỉ còn tàn tro cháy âm ỉ.

"Không đâu, Joong. Em sẽ mang theo để ông trời nhớ mặt anh."

Một nhịp tim cuối cùng vang lên trên màn hình.

Tiếng “tít—” kéo dài. Mọi máy móc tắt lịm.

Dunk ra đi. Không một lời trăn trối. Không một cái nắm tay. Không tha thứ.

Joong ngồi bất động. Tay hắn siết chặt cánh tay em, nhưng cơ thể ấy đã lạnh ngắt. Hắn khóc. Khóc như một đứa trẻ, nhưng nước mắt ấy không thể gột sạch máu mà hắn từng vấy.

[Một năm sau]

Không ai còn thấy Joong.

Có lời đồn hắn bán hết tài sản, sống như kẻ điên, thường xuyên ngồi trước căn nhà cũ, lầm bầm gọi tên một người đã chết. Có lần người ta thấy hắn ngồi hàng giờ trước mộ Dunk, tay cầm một bức thư lá thư mà Dunk viết ngày cuối cùng:

__"Anh có thể sống tiếp. Nhưng em mong rằng, mỗi sáng tỉnh dậy, anh đều nhớ mình từng giết một người yêu anh đến cùng cực

Và khi anh ngủ… em mong ác mộng sẽ là hình ảnh em, lần cuối, nhìn anh với ánh mắt căm hận."__

Joong sống.
Nhưng mỗi đêm, hắn lại chết đi một lần.

Bởi có những vết thương không thể lành.

Và có những cái chết không bao giờ chôn cất được.

Không có sự giải thoát. Không có lòng bao dung. Chỉ còn một linh hồn tan vỡ ra đi, và một kẻ sống sót bị trừng phạt bằng chính lương tâm của hắn.

_END_

"Tình yêu của họ từng là điều đẹp nhất trong cuộc đời cả hai, giản dị và chân thành. Nhưng rồi những toan tính lặng lẽ len lỏi vào từng cái nắm tay, từng ánh mắt. Anh dần coi trọng tiền bạc hơn những buổi chiều ngồi bên em kể chuyện. Anh bắt đầu so sánh, đòi hỏi và cân đo tình cảm bằng vật chất. Lòng tham không chỉ là thèm khát tiền tài, mà còn là khao khát hơn thua, sở hữu và chiến thắng. Tình cảm ấy dần mục ruỗng trong im lặng, để rồi một ngày họ nhìn nhau, một người thì mang thù hận cho đến cuối đời, người thì dùng cả đời còn lại để hối hận."

"Rốt cuộc kiếp này ta đã gặp nhau sai thời điểm, yêu nhau sai cách. Kiếp sau hãy yêu nhau bằng một trái tim trong trắng, thuần khiết nhất nhé, đừng như kiếp này, lỡ nhau một đời vì cám dỗ của dương gian."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip