Tình đầu của CIP

"Cậu nhóc này bị mất cảm giác đau bẩm sinh, hay còn gọi là Congenital Insensitivity to Pain – CIP. Căn bệnh này hiện không có thuốc chữa, nên cần được chăm sóc đặc biệt. Bệnh nhân có thể bị thương, chảy máu hay nhiễm trùng mà không hề hay biết. Gia đình cần hết sức lưu ý."

Đó là những gì Dunk Natachai được bác sĩ thông báo vào năm cậu sáu tuổi, sau một lần bị ngã khi chơi cùng bạn bè gần nhà.

Dù máu chảy ướt cả ống quần, Dunk vẫn không khóc, không hề tỏ ra đau đớn. Ban đầu gia đình nghĩ chỉ vì cậu còn quá nhỏ để hiểu cảm giác đau là gì. Nhưng sau hàng loạt xét nghiệm, họ nhận được chẩn đoán bất ngờ ấy.

Từ đó, Dunk lớn lên trong sự bảo bọc kỹ lưỡng. Dù đã vào cấp ba, cậu vẫn luôn có người nhà đưa đón, thậm chí có vệ sĩ đi cùng dù chỉ là đến hộp đêm hay đi chơi với bạn bè.

Điều đó khiến cậu không thể sống như một thiếu niên bình thường. Bạn bè đôi khi chọc ghẹo, đôi khi lại lảng tránh cậu vì cảm thấy phiền phức.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng cậu không có người yêu. Chính xác hơn, cậu từng có một mối tình đầu—ngây ngô và rất đẹp.

Cậu vẫn nhớ như in cái ngày định mệnh đó, cũng là ngày cậu bị thương ở chân. Khi đang chơi đùa với đám bạn, cậu thấy một cô bé đang bị đám anh lớn trêu chọc, mắt rưng rưng ôm chặt con thỏ bông. Không suy nghĩ nhiều, cậu chạy đến bảo vệ cô bé ấy.

Cô bé có nụ cười rạng rỡ, làn da trắng hồng và chiếc đầm màu hồng khiến cô trông như búp bê. Cô thấp hơn cậu nửa cái đầu. Sau hôm ấy Dunk biết rằng cô bé là hàng xóm mới chuyển đến tên Joong Archen.

Mối tình đầu của Dunk bắt đầu từ khoảnh khắc đó. Cậu và Joong rất nhanh đã trở nên thân thiết. Cũng như những đứa trẻ đầy ngây ngô khác cùng tuổi, cả hai cũng có lời hứa trở thành vợ - chồng...

Nhưng rồi mối tình đầu của Dunk tan vỡ trong bối rối.

Năm cấp hai, mẹ Joong cuối cùng cũng không thể ép Joong mặc váy nữa. Ngày đầu tiên thấy Joong bước vào lớp trong bộ đồng phục nam, Dunk lúc đó gần như chết lặng.

Đúng vậy... cô bé năm xưa mà cậu ở cạnh, cùng nhau hẹn ước vợ chồng, thật ra là một thằng con trai...

Khi biết được sự thật này cậu đã tránh mặt Joong rất lâu, nhưng Joong lớn lên trở nên rất lì lợm. Joong trèo hẳn vào cửa sổ phòng của Dunk bằng giàn dây leo như mọi lần, kéo tấm chăn mà Dunk đang quấn quanh người ra để giải thích cho cậu.

Khi có thai, mẹ Joong đi siêu âm, khi đó bác sĩ đã chuẩn đoán sai giới tính, nên mẹ Joong đã mua toàn bộ đồ dùng cho con gái. Cộng với việc thích con gái, nên thành ra mẹ Joong lại dùng đồ con gái đó cho Joong mặc với cái lý do là.

"Do bác sĩ bảo là con gái nên mẹ đã mua đồ con gái rồi, nhà chúng ta nghèo nên không thể mua thêm đồ mới. Con ráng mặc đi rồi khi nào vào cấp 2 mẹ mua đồ nam cho con nha."

Tất nhiên những lời nói đó là lời nói dối, nhưng với một cậu nhóc nhỏ lúc đó cậu chẳng thể phân biệt nên đã bị mẹ lừa.

Sau khi mọi việc sáng tỏ thì Dunk cũng không tránh né Joong nữa mà từ từ chấp nhận. 

Nhưng có một ngày trong tiết học điêu khắc, dao rọc giấy vô tình cứa đứt tay của Dunk, nhưng khi đó Dunk chẳng cảm thấy được gì do căn bệnh của mình. Vết thương sâu chảy máu không ngừng, đến khi Joong đi vệ sinh vào thì máu đã thấm đỏ cả ống tay áo.

Joong lo lắng đưa Dunk đến phòng y tế, nhưng mãi chẳng thể cầm máu được. Sắc mặt của Dunk ngày càng trắng bệt do mất máu quá nhiều. 

Joong chưa từng sợ đến thế, ngay cả khi bị mẹ đánh đòn hay bị ngã...v...v... Cậu chỉ biết bấu chặt lấy tay Dunk, đôi tay mà cậu tưởng chừng sẽ ấp áp như mọi khi.

Khi cậu ôm Dunk vào bệnh viện, chiếc áo sơ mi trắng của cậu cũng đã loang lỗ máu. Lúc đó Joong mới biết đến căn bênh của Dunk, cũng như sự nguy hiểm của nó. 

Và kể từ khi ấy, Joong lại càng dính lấy Dunk, cả hai như hình với bóng. Joong đã tự hứa với bản thân mình sẽ không bao giờ để Dunk bị thương nữa.

Mọi người xung quanh đều trêu rằng họ như vợ chồng son. Những lúc như vậy Dunk sẽ chửi ầm lên, còn Joong chị yên lặng giữ Dunk lại.

Nhưng phản ứng là vậy nhưng khi Dunk nghĩ lại thì cậu và Joong đúng là giống vợ chồng son thật.

Joong mỗi sáng sẽ cùng tài xế chờ đón cậu đi học. Lúc trên xe cậu lúc nào cũng được Joong cho nằm lên đùi cậu ta mà ngủ thêm một lúc.

Khi đến trường Joong đã chuẩn bị sẳn sữa socola mà cậu thích, cặp sách của cậu thì luôn là Joong xách cho.

Dunk ngả người trên ghế, nhắm mắt lại, cố lục tìm trong trí nhớ... còn điều gì nữa không nhỉ...?

Lúc học mỹ thuật, Joong luôn là người gọt sẵn đầu viết chì cho cậu vừa đủ nhọn, không quá dài, không dễ gãy.

Lúc học điêu khắc, Joong sẽ ngồi sát bên, mắt không rời cậu. Chỉ cần có gì đó mà Joong cho là nguy hiểm một lưỡi dao bén mà cậu không để ý, hay một mảnh gỗ sắc,cậu ta sẽ đưa tay chặn lại trước khi Dunk kịp chạm vào.

Lúc học thể dục, vào những ngày nắng nóng, Joong luôn mang sẵn chai nước mát lạnh. Cái quạt mini trên tay hoạt động hết công suất, hướng về phía Dunk.

Còn những tiết thí nghiệm hóa học, Joong luôn đứng chắn phía trước. Lưng cậu ta che hết mọi thứ ống nghiệm, lửa cồn và hóa chất bốc khói mờ mờ. Như một hàng rào chắn nhỏ, lặng lẽ nhưng không thể vượt qua.

Joong chẳng bao giờ để cậu phải vệ sinh lớp học. Mỗi lần đến lượt trực nhật, Joong chỉ tay vào ghế ngồi quen thuộc gần cửa sổ, nói.

"Ngồi đó đi. Bấm điện thoại gì cũng được, chơi game cũng được, đừng động tay vào. Chờ tao"

Giọng thì nhẹ nhàng, nhưng mặt Joong như cảnh cáo là không được cãi lời. Dunk cũng chẳng bao giờ cãi cả, vì thay vì trực nhật thì cậu thích nhìn Joong làm việc đó hơn.

Joong một mình quét dọn cả lớp, lau bảng, đổ rác, dọn cả chồng giấy vở lộn xộn của Dunk để trên bàn.

Còn Dunk? Cậu chỉ ngồi đó, thi thoảng ngẩng lên nhìn Joong lom khom bên cây chổi, sống lưng đẫm mồ hôi dưới ánh chiều nghiêng vào.

Dunk càng nghĩ lại càng ngây người ra, cậu quay sang nhìn Joong đang chuẩn bị sách tập vào tiết học cho cậu mà nhỏ giọng.

- Ê này...mày đang chăm tao như chăm cô vợ nhỏ của mày à?

Câu hỏi bất ngờ của cậu khiến Joong ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Dunk đang nghiêng nghiêng, đôi môi mím lại đầy nghi hoặc.

Sau vài giây im lặng, Joong chợt bật cười, tiếng cười không lớn nhưng lại đủ khiến tim Dunk đập lệch vài nhịp.

- Bị mày phát hiện rồi sao?

Dunk đỏ mặt, ngay lập tức quay đầu đi, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, nhưng ngón tay thì quên cả lướt.

Ở góc kia, Joong vẫn cười, lặng lẽ bỏ hộp sữa socola lên bàn cậu như mọi ngày.

- Uống sữa rồi học thôi vợ nhỏ...

Dunk mặt càng đỏ hơn, giọng lắp bắp

- Ai vợ mày! 

Joong mỉm cười, một tay xoa đầu Dunk, những ngón tay luồn vào mái tóc mềm như thể đang dỗ một con mèo bướng. Tay còn lại cắm ống hút vào hộp sữa rồi đút sát vào môi Dunk.

Dunk cũng chẳng tránh né hành động này của Joong, dường như đây đã là một điều bình thường giữa cả hai.

Joong dùng một tay đút cho Dunk uống sữa, tay còn lại chống cằm, giọng nhẹ tênh mà không giấu được ý trêu chọc.

- Ừ...ừ, giờ chưa phải. Lần sau mà còn phát hiện mày thích nhìn tao lúc tao trực nhật... thì phải chịu trách nhiệm đó. Ngắm tao là đặc quyền của vợ tao thôi. Mà mày ngắm hoài vậy... tính trốn trách nhiệm à?

Dunk phụng phịu, hai má bất giác ửng hồng. Cậu cúi gằm mặt, giọng lí nhí như gió lướt qua cánh cửa sổ.

- Tao xin lỗi... lần sau nhìn trộm sẽ cẩn thận hơn...

Câu nói nhỏ xíu, nhưng vẫn vừa đủ để lọt vào tai Joong. Cậu hơi sững lại vài giây, rồi khẽ khàng chạm nhẹ bàn tay Dunk dưới gầm bàn.

- Tha lỗi cho mày đó. Nhưng nhớ nhé, từ giờ chỉ được ngắm tao thôi.

- Ừm, tao chỉ ngắm mày thôi...trước giờ vẫn vậy.

Bên ngoài cửa sổ, từng cánh hoa đào mong manh rơi nhẹ theo chiều gió, lấp lánh dưới ánh nắng. Joong nghiêng đầu nhìn hoa rơi, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười dịu dàng, mãn nguyện.

Dunk thì lặng lẽ nhìn vào màn hình điện thoại, như thể muốn giấu đi gì đó. Nhưng đôi gò má ửng hồng như những cánh hoa đào bên ngoài cửa sổ đã sớm phản chủ, để lộ sự bối rối ngọt ngào và niềm vui chẳng thể giấu nổi trong lòng.

Dưới gầm bàn, hai bàn tay rụt rè chạm nhau, rồi siết lại thật chặt, vụng về nhưng đáng yêu, như hai trái tim lần đầu dám chạm vào nhịp đập của người kia.

.

.

.

[End]

Một câu chuyên nhỏ nhẹ nhàng cho các tình yêu trong thời gian chờ đợi sốp. Viết fic ngắn này làm sốp nhớ cảm giác yêu thời học sinh quá điiiiiiiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip