7

Chương 7: Xuân Thu nghi ngờ

Kể từ lễ cưới, Xuân Thu sống trong phủ Trần với thân phận mợ hai danh chính ngôn thuận. Nhưng Anh Chung ngày một lạnh nhạt, chỉ đến phòng cô mỗi vài hôm, mà lần nào cũng chỉ nằm một lát rồi đi. Người ngoài thì nghĩ là do tính cậu hai vốn nghiêm lạnh, ai dè, Xuân Thu biết rõ: trái tim chồng cô đang ở một nơi khác.

Cô không phải kẻ dễ bị qua mặt.

Một đêm nọ, sau khi Anh Chung vừa rời phòng mình, Xuân Thu sai người hầu thân tín:

“Dò xem cậu hai đi đâu mỗi khi ra khỏi phòng ta ban đêm. Nhẹ tay thôi, đừng để bị phát hiện.”

Ba hôm sau, con bé hầu trở về, cúi đầu thì thầm:

“Thưa mợ hai… cậu hai thường xuyên đến phòng Trần Nhật Đăng…”

Xuân Thu im lặng, đôi môi đỏ mọng mím chặt. Trong mắt cô, một tia hiểm độc ánh lên.

“Thì ra là tên hầu đó…”

Tối hôm ấy, Xuân Thu bưng một chén tổ yến đến gian nhà gia nhân. Cô lấy cớ đi thăm người hầu bị ốm, nhưng thật ra là muốn tận mắt xem xét. Đến trước cửa phòng Nhật Đăng, cô đứng lại, gõ khẽ:

“Đăng à, em ngủ chưa?”

Nhật Đăng mở cửa, mặt em trắng bệch như tờ giấy, hơi thở ngắn quãng. Trong mắt em, có chút hoảng sợ không thể giấu.

“Mợ hai… sao mợ lại đến đây…”

“Nghe nói em ốm. Ta đến xem em thế nào.” – Xuân Thu mỉm cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại như lưỡi dao nhỏ.

“Mợ… con không sao.”

Xuân Thu đưa tay vuốt tóc em, như người chị hiền lành:

“Nhưng sắc mặt em kém quá. Hay là… có tin vui rồi?”

Nhật Đăng khựng lại. Câu hỏi ấy khiến máu em như rút sạch khỏi mặt.

“Không… con… không…”

“Đừng vội chối. Omega mà, làm sao giấu được chứ.” – Xuân Thu vẫn cười, nhưng giọng đã hạ xuống – “Nhưng tiếc thay… không phải ai mang thai cũng có quyền giữ lại đứa nhỏ đâu.”

Nhật Đăng run rẩy. Em biết rõ – Xuân Thu đã biết điều gì đó.

“Em nên cẩn thận đấy. Người trong phủ Trần này… không phải ai cũng nhân từ như em tưởng đâu.”

---
[Hết Chương 7]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip