19 Studydate?
Kỳ nghỉ Tết đang đến gần, mang theo không khí vui tươi và ấm áp của gia đình, nhưng đối với Dunk và Joong, năm cuối cấp lại không cho phép họ lơ là việc học. Mặc dù kỳ nghỉ này có thể là cơ hội để thư giãn, cả hai vẫn quyết định không để lỡ những buổi học quan trọng trong suốt thời gian nghỉ ngơi.
Những buổi study date của họ không phải là những giờ học căng thẳng như những ngày đi học, mà là những buổi học nhẹ nhàng, đầy tình cảm và lãng mạn. Mỗi sáng, Dunk dậy sớm để chuẩn bị cho cả hai những ly trà nóng, bánh mứt Tết và trái cây, tạo không khí ấm cúng trong căn phòng học. Joong thường là người đến muộn hơn, nhưng hắn luôn mang theo một nụ cười tươi và ánh mắt sáng lấp lánh khi nhìn Dunk đang chuẩn bị bài.
"Bạn lại làm em chờ rồi," Dunk cười, nhíu mày khi thấy Joong bước vào, tay xách theo hộp mứt mà mẹ hắn đã chuẩn bị.
"Xin lỗi, nhưng mà anh có mang mứt Tết cho bạn đây," Joong nói, rồi đặt hộp mứt lên bàn. "Chúng ta vừa học, vừa ăn mứt nhé."
Dunk cười thích thú và kéo ghế cho Joong ngồi cạnh. "Được thôi. Em thích nhất là mứt dừa và trà quất."
Joong đưa Dunk một chiếc bánh mứt dừa, rồi mở sách vở ra. "Vậy thì chúng ta cùng học nhé, để Tết này không chỉ có mứt mà còn có điểm số tốt nữa."
Ngày nào cũng vậy, sau khi học xong vài bài, Dunk và Joong lại dành thời gian để nghỉ ngơi, thưởng thức những món ăn truyền thống trong không khí Tết. Họ cùng nhau làm bánh, hoặc giúp đỡ gia đình trong các công việc nhỏ nhặt, nhưng mọi thứ vẫn luôn có sự hiện diện của những cuốn sách và bài vở.
Dunk cảm thấy thật đặc biệt. Việc học với Joong là một niềm vui. Em không cảm thấy áp lực hay mệt mỏi, vì có Joong bên cạnh. Những bài học trở nên thú vị hơn rất nhiều khi được học cùng người mình yêu.
Một ngày nọ, khi trời mưa nhẹ, Dunk và Joong ngồi bên nhau trong phòng học, ánh đèn vàng từ chiếc đèn bàn chiếu sáng lên gương mặt cả hai. Dunk đang giải một bài toán khó, cậu khẽ thở dài, gương mặt nhíu lại khi không thể giải quyết được vấn đề.
Joong nhìn Dunk, ánh mắt dịu dàng. "Bạn có thể thử giải lại từ đầu không? Anh sẽ giúp bạn."
Dunk nhìn vào đôi mắt Joong, cảm thấy bình tĩnh hơn hẳn. "Cảm ơn bạn. Em đột nhiên cảm thấy bản thân sẽ không bao giờ cô đơn khi có bạn ở đây."
Joong mỉm cười, vươn tay nắm lấy bàn tay Dunk. "Anh cũng vậy. Dù cho có chuyện gì xảy ra anh sẽ luôn ở bên bạn."
Dunk cảm thấy trong lòng mình như đang có những dòng nước ấm chảy róc rách. Trong khi kỳ nghỉ Tết trôi qua, giữa những buổi học, những lời hứa và những khoảnh khắc nghỉ ngơi ngắn ngủi, Dunk và Joong lại càng hiểu nhau hơn. Họ không chỉ học, mà còn cùng nhau nhìn về tương lai.
Mặc dù kỳ nghỉ Tết này không giống như những kỳ nghỉ vui chơi mà nhiều bạn bè của họ có, nhưng Dunk biết, những ngày tháng này chính là khoảng thời gian quý giá để cậu trưởng thành hơn, và để tình yêu giữa cậu và Joong thêm vững bền.
Một buổi sáng, khi ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, Dunk ngước lên nhìn Joong, đôi mắt sáng lên với niềm tin và yêu thương. "Chen, em tin rằng chúng ta sẽ làm được tất cả."
Joong cười nhẹ, siết chặt tay Dunk. "Anh cũng tin như vậy. Chỉ cần có bạn bên cạnh, anh không sợ gì cả."
Kỳ nghỉ Tết dần trôi qua, nhưng những buổi study date của Dunk và Joong vẫn kéo dài, như một lời hứa không bao giờ ngừng nghỉ. Dù cho năm học có khó khăn đến đâu, Dunk và Joong đều biết rằng, họ sẽ cùng nhau vượt qua, bước vào tương lai với tình yêu và niềm tin vững chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip