🍃 2: At the first sight
"Thực ra bản chất của yêu từ cái nhìn đầu tiên chính là thấy sắc nổi lòng tham. Ở cạnh em anh mới dần hiểu, thế nào là cảm giác định mệnh không phải người này thì không được".
♡♡♡♡♡
Có lẽ là tối qua chạy job khuya quá, về nhà Dunk đã bị nhiễm lạnh. Sáng dậy thấy đầu hơi choáng và họng rát, anh vội ăn sáng rồi uống tạm một liều thuốc cảm.
Tới công ty lúc 9h46, anh gặp Pond ngay ở trước cửa thang máy. Thằng bạn chơi thân kể từ hồi Đại học đến giờ của anh tính cách vẫn vậy, vẫn hay cười và ngại ngùng khi bị trêu chọc mỗi lần anh nhắc tới bí mật của nó.
Từ những bí mật nho nhỏ cho tới bí mật to to, cả hai đều không giấu nhau chút gì cả.
Dunk dựa vai vào thành thang máy và thở dài. Tác dụng của thuốc cảm khiến người anh cứ lả đi, mắt lờ đờ như thể chỉ cần cho anh một cái chiếu là anh có thể nằm vật ra ngủ tại chỗ luôn.
"Ốm hả bạn, đã uống thuốc chưa?", Pond ngoái đầu về phía Dunk và nhìn, móc ra từ trong túi một cái kẹo đào ngọt đưa cho anh.
Dunk bật cười và đẩy cái kẹo lại về phía Pond. Anh "haizz" một cách chán nản rồi nhìn chăm chú vào mấy cái nút bấm tầng trong thang máy :"Uống rồi, không cần đưa kẹo cho tao. Mày cất đi mà dỗ con mèo nhà mày ấy, tao có phải Phuwin đâu mà thích kẹo đào?"
Pond ngượng ngùng gãi gãi đầu rồi cất cái kẹo đào lại vào trong túi. Người ta nói tình yêu của đàn ông biểu lộ ở những hành động nhỏ nhặt như nhớ người ấy thích kẹo đào, nhớ người ấy thích Omakase, đỏ mặt và vui vẻ mỗi khi người ấy cười.
Tình yêu của Pond là chiếc ô nghiêng, nhẹ nhàng như cách Pond thích Phuwin thầm lặng ngày qua ngày vậy.
Tình yêu của đàn ông rõ ràng lắm, nếu bạn không thấy, thì tức là không có.
Đôi khi Dunk khá ghen tỵ với Phuwin, khi mà partner của cậu cũng yêu cậu như cách mà cậu yêu người ấy. Cái may mắn như kiểu mình thích một người mà trùng hợp sao người đó cũng thích mình, là điều mà Dunk có lẽ chẳng bao giờ cảm nhận được.
"Phuwin hay dỗi lắm, nếu không có kẹo đào cho em ấy, em ấy sẽ dỗi tao cả ngày luôn", Pond cười như con gấu ngốc, đầu mắt đuôi mày đều ngập tràn tình yêu.
Dunk thầm hạnh phúc thay cho bạn mình.
Đi ra khỏi thang máy là đến phòng họp. Trước cửa phòng họp đã có rất nhiều người chờ sẵn. Dunk cũng được coi là lớp em nhỏ trong công ty, cùng Phuwin đứng ở một chỗ được các đàn anh vây quanh hỏi han.
"Mọi người nói chuyện gì vui thế?"
Joong bước tới và rất tự nhiên vòng tay ôm lấy Dunk, không chút giấu vết kéo phẳng chiếc áo bị vén lên để lộ bụng do Dunk giơ tay bắt lấy món đồ mà Mix ném cho. Hơi thở quen thuộc phả vào cổ khiến Dunk hơi nhột nhíu mày và nắm chặt món đồ trong tay.
"Xem nào", Joong tựa cằm vào vai Dunk và nắm lấy, gỡ từng ngón và nắm lấy thanh chocolate trong tay anh rồi đưa lên trước ngắm nghía. Trong khi làm một loại hành động này, người hắn vẫn dính sát vào và một nửa trọng lượng cơ thể dồn lên lưng anh.
"Ôi chao, mày cứ như không xương ấy nhỉ nong Joong", Mix bật cười nhìn dáng vẻ của hắn.
Joong bóc thanh chocolate đưa lên miệng Dunk, anh cắn một miếng và vị thơm ngọt đặc trưng tan ra trong miệng. Chocolate đắng hậu vị không mềm mại lắm khiến cổ họng Dunk hơi khó chịu. Hắn cắn thử một miếng vào đúng chỗ anh vừa cắn và nhướng mày, hợp khẩu vị nên cắn thêm miếng nữa.
"Hôm qua chạy job cả ngày, sáng nay suýt nữa em không dậy nổi á phi", Joong cuộn nửa miếng chocolate lại và nhét vào túi áo, đáp lại Mix bằng giọng thều thào.
Mọi người thấy vẻ mặt này của Joong thì bắt đầu trêu chọc. Có người còn đưa tay nựng cằm hắn như nựng cún khiến hắn đưa móng giận dỗi hất ra.
"Nhìn hai đứa mày mà bọn anh thấy hoài niệm ghê, hồi mới vào nghề bọn anh cũng thế này, khác cái là không yêu thương nhau nồng thắm như thế thôi", P'Book dựa người vào P'Force, nửa đùa nửa thật nói.
Joong đưa mặt cọ cọ má vào má Dunk, rồi bất ngờ hôn chóc một cái khiến mọi người tỏ ra ghét bỏ vô cùng :"Biết sao được giờ ạ, gặp anh ấy lần đầu em đã nghĩ anh ấy nhất định sẽ hợp với em lắm luôn".
Ngồi trong phòng họp, nhìn chàng trai ngồi bên cạnh mình, anh lại nhớ lần đầu họ gặp gỡ.
Quả thực lúc đầu, địa điểm gặp mặt không được đẹp cho lắm. Anh, Joong và P'Tha bàn chuyện ghép partner ngay tại nhà vệ sinh nam. Rồi trong những video phỏng vấn sau này, Joong đều trả lời những câu hỏi mà mọi người hỏi khi muốn biết ấn tượng lần đầu của hắn với anh.
"Lúc đó em đã nghĩ, người này nhất định phải là partner của mình".
Archen Aydin năm 21 tuổi dương dương tự đắc trả lời. Archen Aydin của năm đó luôn miệng gọi anh là phi, mỗi lần livestream đều hỏi anh có xem không. Archen Aydin của năm đó quấn quýt bên anh như chú cún bự, như em trai hàng xóm nhà bên, ngoan ngoãn vô cùng.
Và Joong của hiện tại, chững chạc và nam tính, đã không còn dáng vẻ ngây ngô khờ dại đó nữa.
Chỉ còn mình anh vẫn cứ mãi vương vấn về chàng trai tóc nâu khuôn mặt sáng bừng, với đôi mắt biết cười và giọng nói mềm xèo luôn gọi anh là P'Dunk.
"Anh ốm à?", người đang nằm gục đầu trên bàn họp bỗng quay sang nhìn anh. Đôi mắt tỉnh táo của hắn nhìn chăm chú vào khuôn mặt mông lung của Dunk, khiến anh như bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Hình ảnh giữa quá khứ và thực tại hoà vào làm một, chàng trai năm đó vẫn đang ngồi cạnh anh như lúc "ban đầu".
"Ừ", Dunk trả lời bằng giọng mũi. Anh cảm thấy cơn choáng váng dường như không hề thuyên giảm sau khi uống thuốc mà còn trở nên nặng nề hơn khi đối mặt với Joong.
"Uống thuốc chưa?"
"Trước khi ra khỏi nhà đã uống rồi".
Joong gật gật đầu và giơ tay lên chạm vào cổ và trán anh. Bàn tay hắn lành lạnh tiếp xúc với làn da ấm nóng của Dunk làm Dunk bất giác rụt người lại.
Hắn chạm vào trán anh rồi lại chạm và trán mình để so sánh nhiệt độ.
"Có vẻ hơi sốt đấy, lát họp xong em đưa anh đi truyền nước, nếu tới chiều chưa ổn thì Workshop chiều nay lùi lại đi".
Hắn nói xong cũng không để anh lên tiếng từ chối, lại gục đầu xuống bàn. Cuộc họp kết thúc lúc 11h hơn, Joong báo với P'Jack rồi đưa anh đến bệnh viện gần đó.
Nước biển nhỏ từng giọt, qua ống truyền dịch chảy vào cơ thể anh. Anh nằm trên giường nhìn Joong đang chăm chú bấm điện thoại, thi thoảng lại xem xét bình truyền dịch và điều chỉnh tốc độ. Mùi trà bá tước của người đối diện thoang thoảng nơi đầu mũi như hơi mê, ru anh ngủ lúc nào không hay.
Anh ngủ một giấc mê mệt không biết trời đất và bị đánh thức bởi cơn đói cồn cào. Trong phòng ấm áp, mùi trà bá tước bị thay thế bằng mùi cháo thịt băm thơm dịu. Anh không vội ngồi dậy mà cứ nằm vậy mãi, cho đến khi Joong bước ra khỏi nhà vệ sinh và tiến tới cúi xuống nhìn anh.
"Suýt nữa thì em tưởng y tá truyền nhầm thuốc mê cho anh thay vì dung dịch hạ sốt rồi đấy".
Joong lau khô tay và nhìn anh. Hắn đẩy bát cháo còn nóng hổi đặt lên bàn, dúi vào tay anh chiếc thìa sáng loáng.
"Ăn đi, chắc anh cũng đói rồi nhỉ?"
Hơi nóng từ bát cháo hun mờ tầm nhìn của anh. Anh múc một thìa cháo, cảm giác ấm nóng mềm mại lấp đầy cơn đói và vỗ về cái dạ dày rỗng tuếch của anh ngay lập tức.
Ngon quá.
"Em đã ăn tối chưa?", Dunk ăn thêm mấy thìa nữa, chợt nhớ ra hôm nay quên mang trà cam thảo cho người đối diện, lại sợ hắn chăm sóc anh mà quên ăn, bệnh dạ dày sẽ tái phát.
"Em chưa ăn", hắn đáp lại và nhìn đồng hồ bằng khuôn mặt bồn chồn. Không biết có phải do bị ốm hay không, phản ứng của Dunk có hơi chậm chạp. Anh ngơ ngác nhìn hắn một lúc lâu rồi lần mò trong túi một cánh bánh làm bằng bột gạo lứt, đưa cho hắn.
"Đừng để tái phát bệnh dạ dày".
Joong tắt điện thoại và nhìn vào người vừa đưa bánh cho hắn. Vì ốm bệnh nên mặt anh hơi tái, đôi mắt trong veo nhìn hắn chăm chú. Hắn đẩy lại chiếc bánh về phía anh rồi đứng dậy.
"Không cần đâu, lát nữa em sẽ đi ăn tối với Tea".
"À..."
Dunk ngại ngùng cất chiếc bánh vào lại túi. Nếu đi ăn với bạn gái thì có lẽ không cần bánh của anh đâu.
"Em gọi cho P'Jack, khoảng 15p nữa Phi sẽ đến. Thủ tục xuất viện em cũng làm xong rồi đấy, lát anh theo P'Jack về nhé".
"Được".
Người trên giường cúi đầu đáp lại hắn. Joong yên lặng nhìn cái đầu xù của anh một lát, đưa tay xoa xoa rồi mở cửa đi mất.
Ngay cả khi có hẹn với bạn gái vẫn chăm lo cho partner chu toàn rồi mới đi. Ga lăng thật đấy.
Dunk thầm nghĩ. Joong quả là một quý ông, lễ độ và lịch sự đều có đủ. Dù yêu hay không yêu hắn vẫn có thể đối đãi không chút chê trách nào được.
Đẹp trai, lịch lãm, có học thức và xuất thân trong sạch.
Quá tốt đẹp, khiến anh...càng ngày càng đắm chìm.
Thứ tình cảm cấm kị này, biết bao giờ mới có thể chạm tới ánh sáng đây...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip