🍃 7: Trái tim phản chủ

"Những rung động thầm kín của tuổi trẻ cứ như cánh đồng hoang những đêm mùa hè, cắt không xong, đốt chẳng đặng, gió vừa thổi qua, cỏ dại lại bay ngập trời".

_Trích từ tiểu thuyết "Ai đó", tác giả: Mộc Tô Lý_

♡♡♡♡♡

Dunk là một kẻ nhìn mặt mà rung động.

Tục xưng: nhan khống.

Anh nhận ra điều đó khi anh cảm thấy trái tim mình bồi hồi ngay từ lần đầu gặp partner của mình.

Hơn 20 năm trước khi gặp Joong anh chưa từng nghĩ mình sẽ có cảm xúc hân hoan như thế khi gặp một chàng trai. Lúc đầu, anh chỉ cảm thấy cậu em này rất thú vị, nói chuyện hài hước, dính người và cứ luôn miệng gọi anh là phi. Joong lúc ấy vừa ngoan ngoãn lại rất biết cách làm anh bật cười.

Anh nghĩ, nếu partner của mình là hắn thì hẳn là tương lai sẽ vui vẻ lắm.

Mà quả thực là hắn không hề làm anh thất vọng với vai trò là một cộng sự.

Nhưng người ta hay nói, đỏ bạc thì đen tình.

Công việc của anh cứ ngày một đi lên, tình cảm dành cho partner cũng cứ ngày một lớn dần.

Đến lúc anh bàng hoàng nhìn lại, lại phát hiện ra rằng tình tự lúc nào đã đậm sâu.

Anh thích Joong, không phải quý mến như nong- phi, mà là như cách Daonuea yêu thầm Khabkluen, như cách Zo dần rơi vào lưới tình của Joke mà không hề hay biết, như cách Style muốn chiếm hữu và nảy sinh ham muốn ôm, hôn với Fadel bất kể khi nào hai người họ gần nhau.

Tình cảm ấy khiến anh ngây ngô cười một cách khờ dại, khiến gò má anh hây hây ửng hồng, khiến rung động trong trái tim anh đập rộn ràng và mãnh liệt.

Anh đã yêu một người tuyệt vời đến như thế...

"Nên là, em thực sự là một partner hoàn hảo đúng không?", Joong ngoái đầu sang thì thầm hỏi anh khi họ đang đứng chung thang máy của GMMTV.

Anh đưa tay đẩy đầu hắn ra rồi mới đáp :"Ngoại trừ việc em sinh năm con báo ra thì mọi thứ đều hoàn hảo".

"Ôi chaoooo", hắn ôm chặt lấy anh dưới cái nhìn và những nụ cười khúc khích của mấy anh chị nhân viên đi cùng thang máy, "Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mà, em không dám nữa đâu".

Dunk trợn mắt lên nhìn trần nhà thay cho câu trả lời. Sau hôm hắn nói với anh hắn đã chia tay với Tea thì bằng một loại năng lực nào đó, hoặc do sự hiểu ngầm ăn ý giữa hai người bọn họ, anh và Joong đã bắt đầu quay trở lại mối quan hệ thân thiết của partner.

Hai người họ đủ trưởng thành để hiểu những vấn đề trong cuộc sống cần được tách bạch rõ ràng khi cả hai là cộng sự.

Khi thang máy mở ra, họ thấy Pond và Phuwin đang đứng trước cửa phòng họp. Dường như tên Quýt đần kia lại chọc cho Phuwin cáu nên em ấy đang giơ tay như thể muốn cào vào mặt Pond.

Tổ hợp của một người dễ cọc gặp một người thích chọc.

Đáng yêu ghê.

Joong như con Koala bám víu anh từ trong thang máy đến lúc đi ra trước cửa phòng họp. Họ là cặp thứ 2 được triệu tập trong hôm nay đến điểm danh sớm, nên lúc này chỉ có bốn người đứng chờ.

Phuwin thấy họ thì thu lại dáng vẻ giơ nanh múa vuốt và lườm Pond một cái. Dunk theo thói quen bước tới và hai anh em ôm nhau thay cho lời chào.

"Dạo này anh gầy dữ vậy?", Phuwin ngắm nghía từ đầu đến chân anh và bật thốt lên một cách ngạc nhiên.

"Chắc do dư âm từ vai Style đấy, anh ăn mãi cũng không lên được mấy lạng thịt", Dunk cười cười và bẹo má em, "Phuwin cũng gầy rồi, sờ chả ra tí má nào cả".

Hai anh em ríu rít trò chuyện trong khi hai tên còn lại đang mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

"JASP.ER tụ tập cũng khó quá ha, toàn phải xem ngài rapper Pond có lịch du hí với partner nhà ngài không thôiiiiiiiiiiiiiii", Joong bĩu môi và kéo dài giọng chỉ trích Pond.

"Sao, ghen tị khi tao được partner đến thăm mỗi ngày hả?", Pond nhướn mày đẩy đẩy vai hắn trêu chọc, "Đâu phải ai cũng có phước phần như thế đâu".

Joong "chậc" một cái và ra vẻ ghét bỏ với cái tên đang vuốt tóc làm vẻ mặt đầy tự hào. Hắn bước tới ôm lấy Dunk từ đằng sau và lầm bầm- nhưng đủ để cho cả bốn người nghe :"Phải rồi, sao anh không đến xem em luyện tập vậy. Từ trung tâm Bangkok tới Rangsit mất tận 50 phút chưa kể kẹt xe, thế mà Phuwin vẫn đến không sót buổi nào trong 6 buổi lúc bọn em quay MV kìaaa".

Dunk lại một lần nữa đẩy mặt hắn ra :"Anh chịu thôi, bận lắm!"

Pond phá lên cười một cách khoái trá khi nhìn thấy vẻ mặt phụng phịu của Joong :"Haha, chiến thần khui ke PondPhuwin nhưng lại không có ke để đăng cho CP nhà mình!"

Sau đó hai đứa lao vào vờn nhau rồi giao lưu võ thuật vô cùng lành mạnh cho đến tận khi mấy anh lớn tới và cho hai đứa mấy cái cốc đầu.

♡♡♡♡♡

Tối hôm đó Dunk đi ăn với bạn tại một nhà hàng bảo mật khá cao. Nhà hàng này nhận diện và tiếp đãi khách theo thẻ thành viên, việc paparazzi theo vào để chụp ảnh gần như là bằng không nên anh và hội bạn khá thường xuyên lui tới.

Vừa tiễn bạn đi xong thì anh gặp một vị "khách quý".

Nói đúng hơn là nhà đầu tư khá có tiếng dạo gần đây.

Ông ta ngoài 50, mọi thứ "cần có" của độ tuổi trung niên đều có: đầu hơi hói, bụng bia và giàu có.

Tên là gì nhỉ? À, ngài Warn.

Dunk không thích gặp mấy tay đầu tư như này lắm. Trong giới của họ hỗn loạn nên mấy dạng người ăn tạp nam nữ đều chơi như ông ta nhan nhản khắp nơi.

Khổ cái là, anh thuộc đúng dạng yêu thích của mấy tên giàu xổi này.

*Note: "Giàu xổi" là từ miêu tả loại người giàu lên không phải bằng lao động, công sức, mồ hôi, trí tuệ, năng lực của mình mà do làm ăn phe cánh, buôn gian bán lận rồi lợi dụng sự háo lợi của người khác để kinh doanh trục lợi, kiếm lời, làm nhiễu loạn thị trường.

Nhà anh giàu, không đến mức phải luồn cúi trước mấy tên này nhưng trong giới nói rộng thì không rộng, nói hẹp cũng chẳng hẹp, ai cũng hiểu bốn chữ "dĩ hoà vi quý" có nghĩa là gì.

"Ồ? Natachai Boonprasert của GMM đấy ư?", Warn tiến tới bắt chuyện trong khi ông ta vẫn đang ôm eo một diễn viên nữ khác. Biểu cảm và khuôn mặt bóng dầu của ông ta khiến Dunk hơi lợm giọng.

Đã định giả mù không thấy rồi mà còn cố tới làm quen.

Dunk lầm bầm nhưng vẫn phải trưng ra khuôn mặt tươi cười bắt tay với ông ta.

"Chào ngài Warn ạ, ngài cũng tới dùng cơm ở đây ư?"

Warn nắm lấy tay Dunk, mấy ngón tay béo ú miết đi miết lại trên làn da trắng trẻo của anh khiến anh nổi hết cả da gà.

Ánh mắt ông ta quét qua quét lại như muốn lột hết lớp quần áo của anh ra.

"Ừ ừ, cậu Natachai đây cũng tới ăn cơm à, trùng hợp quá nhỉ?"

Haha, tôi thà không có cái trùng hợp này.

Anh nghĩ thầm và dùng sức rút tay ra khỏi tay ông ta. Warn chậc lưỡi ra chiều tiếc nuối, mân mê mấy đầu ngón tay lưu luyến cảm xúc nhẵn nhụi vừa mới được chạm vào.

Thấy hành động này, Dunk nhăn mày cúi chào ông ta, tìm cớ nhanh chóng để rời đi. Cô diễn viên đi bên cạnh ông ta thì đứng che miệng và dùng ánh mắt đánh giá nhìn anh.

"Vậy ngài dùng bữa vui vẻ, tôi xin phép đi trước ạ".

"Ơ kìa, ở lại dùng cơm với tôi đã rồi đi", Warn dượm bước muốn níu tay anh, anh nhanh chóng tránh đi và vái thêm một lần nữa.

"Để lần sau đi ạ, tôi hẹn bạn đến đón rồi".

Vừa nói anh vừa nhắn tin qua Line cho Joong. Anh nhớ hôm nay hắn có buổi tập với JASP.ER ở gần đây.

Dunk không giống như cô diễn viên không chỗ dựa không gia thế bên cạnh Warn. Ít nhiều gì thì anh cũng đã lăn lộn hơn ba năm trong giới, gia đình cũng không phải loại muốn chọc là chọc nên ông ta nhất thời cũng không thể cưỡng chế bắt anh nghe lời.

Nhưng càng phản kháng, ông ta lại càng thích.

Dunk rảo bước ra bên ngoài. Tên Warn này nổi tiếng đeo bám dai như đỉa, nếu không mau chóng cắt đuôi thì khéo hôm nay anh thực sự bị ông ta kéo đi lăn giường mất.

Thang máy đi từ tầng 12 của toà nhà xuống, lại mất thêm mấy phút đi ra chỗ cửa chính. Thời gian vỏn vẹn hơn 5p nhưng mồ hôi của anh đã túa ra đầy lòng bàn tay.

Anh như đứng đống lửa ngoái nhìn, tìm chiếc xe của Joong. Chưa nhìn thấy Joong đã thấy dáng hình ục ịch kia chầm chậm bước ra từ sau cánh cửa kính trong suốt.

Khi Joong tới, nhìn thấy chính là cảnh partner của mình đang loanh quanh gấp gáp đi lòng vòng tại chỗ. Thấy hắn, mắt anh sáng lên và lao tới nhào vào lòng hắn.

Theo thói quen hắn dang tay ôm chặt anh vào lòng. Người trong lòng hắn thở hổn hển vì chạy nhanh, tim cũng đập bình bịch trong lồng ngực.

"Hôm nay anh chủ động thế hả?", Joong không biết chuyện nên tưởng anh chủ động, hắn cười cười và ôm chặt lấy anh.

Dunk vòng tay ôm hắn và khẽ thì thầm vào tai :"Bớt nói nhảm, ôm anh chặt vào, tên Warn của Giải trí DVM muốn tóm anh kìa!"

Joong thôi cười và đánh mắt nhìn sau lưng họ. Dáng vẻ béo ú kia vẫn không rời đi khi thấy hai người ôm nhau mà đứng yên đó và nhìn chằm chằm với ánh mắt xoi mói.

"Thằng đấy chạm vào anh chưa?"

Dunk vùi trong lòng hắn, nói :"Anh chạy nhanh lắm, còn lâu mới bắt được!"

Hắn nhếch môi xoa xoa đầu anh, rồi trong lúc anh đang không hiểu tại sao Joong còn chưa kéo anh vào xe thì hắn bỗng cúi xuống và hôn anh.

Hai cánh môi dây dưa nhưng ánh mắt hắn thách thức nhìn chằm chằm vào Warn.

Tên kia chửi thề "chết tiệt" rồi tức giận kéo cô diễn viên đi mất.

Đến lúc hai người ngồi trong xe, Joong bỗng đưa cho anh mấy tờ khăn ướt.

"Làm gì thế?"

"Lau tay đi, kẻo nhiễm bệnh từ lão già kia đấy".

Nói xong hắn bắt đầu khởi động xe và search maps. Anh nhìn dáng vẻ kia của hắn và mấy tờ khăn ướt trong tay thì bật cười.

Nhưng vẫn tỉ mẩn lau bàn tay vừa bắt tay với Warn.

Khung cảnh bên ngoài xe trôi dần ra đằng sau. Dunk kéo mở cửa xe xuống và để gió đêm thổi vào.

"Ôi chao, sợ muốn xỉu".

Anh với ra đằng sau lấy túi kẹo chanh bóc ra ngậm. Vị chua ngọt tan ra đầu lưỡi khiến dư vị thức ăn biến mất dần.

Trong xe đang bật "Sadistic" của JASP.ER. Lyric thì hay đấy nhưng hình như không hợp hoàn cảnh bây giờ lắm.

Có lẽ cũng ý thức được điều đó nên Joong đưa tay vặn nhỏ volume. Hắn lái xe bằng một tay còn tay còn lại đưa lên vuốt tóc.

"Sau này có cần em đón thì cứ gọi sớm một tí nhé".

"Đâu phải lúc nào cũng gặp mấy tên như Warn đâu. Hơn nữa anh cũng chống trả được đấy, anh cao to thế này cơ mà?"

Dunk vỗ vào cơ mấy cái thể hiện rằng mình khoẻ lắm.

Người bên cạnh "xìiii" một tiếng tỏ vẻ không đồng tình.

"Xin người, người chỉ cao thôi chứ có to quái đâu? Cỡ tên Warn đè từng đấy tảng thịt lên người thì anh có chạy bằng trời".

Joong lầu bầu còn anh thì phá lên cười, cười chảy cả nước mắt.

"Rồi rồi, biết rồi mà".

Thấy anh ngoan ngoãn như vậy Joong cũng không nói thêm nữa. Gió đêm lùa vào từ phía anh mang theo hương nước hoa dìu dịu, khiến hắn bất giác thả lỏng sau cả một ngày tập nhảy.

Không khí trong xe hài hoà một cách bất ngờ.

Dunk thầm cảm thán, lúc nhắn cho hắn ánh cũng chỉ kịp gửi mỗi cái định vị, ấy vậy mà tên này vẫn phi như bay tới và hộ giá kịp lúc, còn chẳng nhắn hỏi sao anh chỉ gửi mỗi thế mà không nói gì cả.

"Lỡ anh gửi vị trí cho em để trêu chọc thôi thì sao?"

"Anh có bao giờ đùa như thế đâu, nếu đã gửi thì chắc chắn là cần em rồi".

Anh nhìn vẻ mặt "dĩ nhiên là vậy" của hắn và nhướn mày.

Cảm xúc bấp bênh giữa vui và buồn choán lấy tâm trí anh, khiến anh như một bệnh nhân mắc chứng rối loạn lưỡng cực.

Anh đã qua cái tuổi rung động nhiệt huyết của thời thanh thiếu niên rồi, nhưng cái cảm xúc bồi hồi khi ở bên cạnh người mình thích vẫn chẳng thể nào xóa nhòa được.

Dunk thầm ghi chú trong lòng khi trái tim phản chủ đang đập rộn ràng trong lồng ngực: hôm nay lại là một điểm cộng cho Joong, và thêm lí do thứ 36.

Lí do thứ 36 chúng ta không thể thành đôi, vì em coi việc đối xử tốt và chăm sóc anh như một thói quen, còn anh lại coi đó là một trong những lý do chẳng thể dứt bỏ.

♡♡♡♡♡
🍉 Dưa: Sao mà quằn thế nhỷ, phải thêm một cú đẩy để nâng level lên mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip