🍃 8: Anh đã mệt mỏi đến mức nào chứ?

"Y học nói, tình cảm xuất phát từ bộ não, không phải từ trái tim. Ấy vậy mà mỗi khi gặp em, trước khi bộ não kịp phân tích lợi hại đúng sai, thì trái tim anh lại rộn ràng lên tiếng trước".

♡♡♡♡♡

"Chia tay đi, đồ chết tiệt!"

Tea ném cả bó hoa hồng còn vương nước vào mặt Joong. Ngực cô phập phồng một sự tức giận đến mức mọi ngũ quan trên mặt chẳng thể nào che giấu nổi.

Quen nhau hai năm, thứ tình yêu cô nhận được từ thần tượng của mình, chỉ là tình yêu Platon*.

*Note: Tình yêu trong sáng, tình yêu thuần khiết hay ở các nước phương Tây thường gọi là tình yêu kiểu Platon, là một dạng tình yêu mà ở đó không tồn tại hoặc lờ đi, làm thăng hoa hay thậm chí làm thuần khiết hóa các yếu tố lãng mạn và ham muốn tình dục.

Ai chịu được cảnh ở bên người yêu suốt 2 năm mà không có một chút tình dục nào chứ? Là ai, cũng không phải là Tea.

Joong thở dài, hắn không hiểu tại sao ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau của bọn họ lại trở thành thế này. Hắn vẫn nhớ ngày, nhớ đặt bàn tại nhà hàng Tea thích, nhớ mua hoa, quà và đón Tea đúng giờ.

Joong không hiểu tại sao cô lại muốn chia tay, dù lời chia tay này trong 2 năm qua đối phương đã nói không biết bao nhiêu lần trong lúc giận lẫy.

Vậy là hắn nghĩ, lần này chắc Tea cũng chỉ đang giận dỗi vì một việc nào đó mà hắn không hề hay biết.

"Anh lại làm sai gì ư? Em phải nói thì anh mới biết được chứ? Đừng cứ hễ ra là nói chia tay được không?"

"Sai cái gì ấy à?", Tea nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt tức giận, "Hai năm, chúng ta yêu nhau hai năm rồi, anh có từng có suy nghĩ muốn chủ động thân mật với tôi chưa? Nắm tay và ôm thì gượng gạo như bị ép, mỗi lần hôn cũng đều là tôi chủ động!"

Joong yên lặng nhìn Tea phát tiết. Ánh mắt và cảm xúc của hắn bình tĩnh đến nỗi khiến Tea cảm thấy bản thân như biến thành một con hề.

Ác ý xấu xa trong lòng cô trỗi dậy.

Tea ngồi ngay ngắn lại trên ghế, mặc kệ ánh mắt như có như không của phục vụ quét qua. Cô hiểu rằng hôm nay hai người cần phải làm rạch ròi mọi thứ, và dù cô có làm gì thì nhà hàng này cũng sẽ ưu tiên bảo mật cho khách hàng.

Vậy là Tea không kiêng dè gì mà nói.

"Anh biết tôi qua lại với Aran đúng không? Biết chúng tôi ngủ với nhau suốt hơn một năm qua rồi chứ?"

Phải, Tea ngoại tình. Và Aran, là nhân tình của cô. Lúc đầu cô còn bị lương tâm và đạo đức giằng xé, sau này lại dần dà thể hiện rõ như muốn trêu tức Joong.

Nhưng thất bại vô số lần, vì Joong thấy, hoặc giả không thấy và chấp nhận bản thân bị cắm cái sừng cao lên thêm 2m.

Vì hắn quá yêu cô nên mặc kệ á? Không, là do hắn chẳng ghen tuông gì đâu, hắn vẫn sẽ dỗ mỗi lần cô làm ầm lên đòi chia tay.

Và cũng chỉ đến thế mà thôi.

"Anh có bị điên không, Archen Aydin?", Tea tức đến mức bật cười, "Thấy bạn gái của mình ngủ với một thằng đàn ông khác mà anh vẫn không có ý kiến gì, thậm chí còn chẳng đề cập đến việc chia tay nữa?"

Cô nhìn vào khuôn mặt khiến biết bao fan nữ mê mẩn kia, bỗng cảm thấy vô cùng nực cười.

"Anh chỉ cần một người bạn gái thôi, đúng không? Là ai cũng được, có thể là tôi hoặc bất kỳ cô gái nào khác?"

Joong dùng khăn giấy chầm chậm lau khô nước trên mặt. Hắn tự rót cho bản thân một ly rượu vang và bình tĩnh uống cạn, dưới ánh nến lãng mạn và cái nhìn khó chịu của người sắp trở thành bạn gái cũ của mình.

"Tôi tự nhận thấy, bản thân chưa từng bạc đãi em điều gì?", Joong vắt chân phải lên chân trái, đan hai bàn tay vào nhau rồi đặt trên đầu gối. Ánh mắt hắn phóng ra khung cảnh bên ngoài tấm thủy tinh trong suốt. Krungthep hoa lệ với hàng ngàn ánh đèn lấp lánh như cả một dải ngân hà vẫn đang hiện diện ngoài kia, "Túi xách, nước hoa, quần áo, hoặc cả tiền sinh hoạt phí, tôi cũng chưa từng keo kiệt với em".

Hắn quay đầu lại và nhìn thẳng vào mắt Tea :"Chẳng phải em không chia tay tôi vì Aran của em không đủ điều kiện để em sống xa hoa như vậy ư? Sao giờ lại nói chia tay, quyết định cho Aran một danh phận rồi à?"

Tea có chút chột dạ rời mắt đi. Cảm xúc bối rối chỉ dâng lên trong chốc lát, rồi như ngựa chết không sợ nước sôi, cô ngẩng cao mặt và nói :"Đúng! Tôi không muốn trở thành tấm bia của anh nữa, tôi chán rồi!"

Joong nhìn cô ta bằng ánh mắt đánh giá, rồi hắn khẽ cong khoé môi như hiểu ra tất cả.

"Tin tức về những bức ảnh ngày hôm đó cũng do cô tung ra, nhỉ?"

Đôi khi Tea thầm than, thà rằng người mà cô ta bám víu đừng có thông minh như thế. Đến độ mà nhiều lúc, sự nhạy bén của hắn có thể móc nối tất cả kế hoạch mà cô vẫn luôn giấu diếm không dám để hắn biết. Ở trước mặt Joong, Tea chưa bao giờ cảm thấy bản thân là một người phụ nữ khôn ngoan, mấy chuyện xấu xa cô tự cho là chu toàn chỉ là mấy trò vặt vãnh trẻ con trước mặt hắn.

Ngay cả chuyện này cũng vậy.

Bất giác, sự tự tin trong Tea sụp giảm mất phân nửa. Giờ có chống chế nói không cũng chỉ là những lời ngụy biện đầy dối trá. Archen Aydin có đủ cách khiến Tea phải tận miệng thừa nhận.

Thấy Tea sững sờ, Joong đã chắc chắn được 100%.

"Tôi từng nói, cô có thể làm tất cả mọi thứ với cương vị là bạn gái của Archen Aydin, chỉ trừ việc can thiệp vào công việc của tôi", mặt Tea tái dần đi vì bị vạch trần, "Đã đâm sau lưng tôi, còn nhận số tiền lớn do phòng làm việc của tôi chi ra để mua đứt mấy tấm ảnh rẻ rách đó".

"Tea à, cô cắn hơi sâu rồi đấy".

Joong chưa từng bày ra vẻ mặt đằng đằng sát khí này với cô, nhất thời Tea cứng người như bị điểm huyệt. Dáng người hắn cao lớn, với chiều cao 1m86 áp đảo, cô cảm tưởng chỉ cần một cú tát của hắn cũng có thể hạ đo ván một đứa con gái chân yếu tay mềm như cô.

Tea hơi sợ hãi nắm chặt cái túi Hermes mà hắn mới mua tặng cô vào tháng trước, định bụng nếu hắn dám ra tay cô sẽ hét lên và bỏ chạy ngay lập tức.

"Đừng lo lắng, tôi không đánh phụ nữ ", Joong đứng dậy đưa tay phủi đi những vết bụi vốn chẳng tồn tại, "Những món quà tôi tặng cô, tôi sẽ không lấy lại bất kì thứ gì, ngay cả số tiền cô nhận được cho những tấm ảnh đó cũng không cần trả lại".

Hắn rút ra từ trong ví một ít tiền và kẹp lại vào order-book, "Nhưng nếu cô dám thêu dệt bất cứ điều gì về chuyện của tôi và cô trong 2 năm qua với cánh truyền thông, thì lần gặp lại tiếp theo của chúng ta sẽ là ở toà án".

Nói xong, hắn xách túi đeo lên vai và quay lưng bước đi. Nhìn bóng lưng của hắn, Tea cắn môi và cảm thấy không cam lòng khi bản thân lại là người chịu yếu thế. Rõ ràng ngày hôm nay, cô ta mới là người dẫn dắt tiết tấu cơ mà.

"Anh yêu partner của anh chứ gì! Anh là gay đúng không, Archen Aydin!", Tea gào lên, "Anh đã bao giờ chủ động ôm hôn tôi đâu, thế mà lúc nào anh cũng dính lấy Dunk, hết nắm tay rồi lại ôm hôn. Anh ngủ với anh ta rồi nên mới không muốn ngủ với tôi hả?!"

Bước chân của hắn khẽ khựng lại khi nghe thấy tên Dunk. Mối quan hệ của hắn đã đủ khiến anh mệt mỏi rồi, sao lại còn để anh chịu những lời lăng mạ như thế này nữa?

Có lẽ là vì day dứt, có lẽ là vì mối quan hệ của họ quá gắn bó, có lẽ vì thời gian hai người họ ở cạnh nhau còn nhiều hơn khi Joong quen Tea, nên hắn cảm thấy cơn tức giận trào lên tận đỉnh đầu.

Khi bị Tea nói chia tay hắn không tức giận. Khi bị mắng là kẻ vô tâm cũng không tức giận, nhưng khi nghe Dunk bị nhục mạ, Joong dường như chẳng thể giữ nổi sự bình tĩnh vốn có từ lúc đầu nữa.

Cán cân tình cảm trong lòng hắn giờ phút này nghiêng hoàn toàn về phía Dunk. Mặc kệ là vì lí do gì, giờ Joong chỉ muốn Tea dừng hẳn việc sỉ nhục Dunk.

Hắn quay phắt lại, túm lấy cổ Tea và dùng sức bóp :"Cô nói lại một lần nữa xem?"

Tea có ảo giác hắn sẽ nhấc bổng cô lên rồi dùng cánh tay đầy cơ bắp đó vặn ngược một cái, thế là đầu và thân cô sẽ lìa nhau. Cần cổ mảnh khảnh nằm gần như lọt thỏm trong bàn tay to lớn. Tea thầm hối hận vì đã dại dột chọc tức hắn.

Nhưng mà đã đến bước này rồi thì còn sợ gì nữa, hắn dám giết cô chắc?

"Sao nào, bị tôi nói trúng tim đen nên anh chột dạ?", Tea cười một cách khó nhọc và dưỡng khí chui vào phổi dường như ngày một khó khăn hơn, "Chịch đàn ông vui hơn phụ nữ, nên anh không quay đầu lại được à?"

"Natachai Boonprasert ngon đến mức nào mới khiến anh phớt lờ bạn gái suốt hai năm qua vậy?"

Nhìn khuôn mặt trêu tức của bạn gái, à không, giờ là bạn gái cũ của mình, hắn bỗng cảm thấy rất nực cười. Người thật sự là bạn gái hắn thì hết lần này đến lần khác đem đến cho hắn bao nhiêu là rắc rối. Còn người mang danh "người yêu" của hắn trước hàng ngàn con mắt chú mục của fan là Dunk thì cứ không ngừng phải lấp liếm cho mối quan hệ chẳng ra đâu vào đâu của hắn sau cánh gà.

Dunk đã mệt mỏi đến mức nào với sự ngang bướng của hắn chứ?

Nghĩ đến đó, Joong dùng thêm sức ở bàn tay khiến cô ta im bặt và nhăn nhó như con gà sắp chết. Hắn hít một hơi thật sâu, xốc ngược tóc ra sau đầu rồi nói :"Tiền đề cho mọi câu nói của cô, trước hết cô phải là một bạn gái đúng nghĩa thay vì là một đứa đào mỏ coi bạn trai cô là cái máy rút tiền".

Joong vứt cô ta xuống đất như vứt một miếng giẻ lau. Tea ngã ngồi trên đất và nhìn Joong một cách đề phòng. Cô ta thở khó nhọc và bất giác lui về đằng sau.

Hắn cúi xuống và nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sợ hãi của cô ta.

"Dunk là partner, là cộng sự, là anh em chí cốt của tôi.  Để mà đem ra so sánh, cô còn chẳng bằng một cái móng tay của anh ấy!"

"Anh ấy vừa cao vừa đẹp, nhân cách tốt, gia thế trong sạch, học giỏi còn tài năng. Còn cô? Ngoài cái lớp da và một cơ thể bẩn tưởi thì có cái đếch gì?"

Nói xong, hắn đứng thằng người dậy và thở ra một hơi. Trước khi đi, hắn còn móc ra một xấp tiền ném thẳng vào mặt Tea.

"Tiền thuốc cho cái cổ của cô. Sau này, tôn trọng mồm miệng một của mình một chút đi, nếu không muốn bị câm thì tốt nhất là uốn lưỡi bảy lần trước khi nói"

Để lại cho Tea nỗi khủng hoảng và một bóng lưng lạnh nhạt, Joong rời đi không chút do dự. Người ngoài không biết chuyện nhìn vào nào dám nghĩ chỉ 30 phút trước thôi hai người này vẫn còn trong mối quan hệ người yêu, vậy mà bây giờ nhìn nhau không khác gì kẻ thù.

Tea gào lên và đập mạnh tay xuống đất khiến những tờ tiền vương trên đầu, vai và chân rơi lả tả xuống đất. Cô ta bật khóc vì tức giận và ấm ức, nhưng cuối cùng cũng chỉ dám nhìn theo bước chân hắn mà chẳng thể làm gì nữa.

Tên đàn ông đó, đã trở tay biến thành kẻ nắm đầu chuôi dao trong mối quan hệ này rồi.

♡♡♡♡♡♡

Joong tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn trong phòng nghỉ của sự kiện. Tự nhiên lại mơ về cái ngày mà hắn và Tea chia tay chẳng mấy êm đẹp gì.

Xung quanh không có ai, chỉ có tiếng máy lạnh kêu ù ù và trên người hắn là cái áo khoác đầy mùi cỏ ngọt của Dunk.

Thật là, người này từ bao giờ lại sống dưỡng sinh đến độ áo ám mùi cỏ ngọt luôn vậy.

Joong ngồi thẳng dậy trên sofa và xem đồng hồ. Chậc, ngủ gần một tiếng rồi, có lẽ do dạo này mệt quá.

Ngẩn ngơ một lát, ánh mắt hắn chạm phải bình trà trên bàn. Bình trà màu xanh nhạt sờ vào man mát, chính là cái bình hay đựng cam thảo mà Dunk mang cho hắn.

Mở ra, ngửi một chút và nếm thử, hôm nay là nước cỏ ngọt. Vừa ngủ dậy nên hơi khát, Joong uống một mạch hết nửa bình mới ngưng.

"Cũng không tệ lắm nhỉ?", hắn ngắm nghía cái bình rồi nhướn mày đưa ra nhận xét. Ngay lúc hắn buông cái bình xuống thì Dunk dẫn theo Phuwin và Fourth bước vào, mặt ai nấy đều trông rõ hớn hở.

"Ơ kìa, P'Joong ngủ dậy rồi hả?", Fourth lao tới và bá lấy vai hắn với một nụ cười toe toét. Thằng bé lúc nào cũng hớn hở và vui tươi, chít chít suốt ngày như một con sóc chuột Chinchilla hoá thành hình người vậy.

Joong để yên cho cậu em bá vai mình và nhìn chăm chú vào partner vừa ngồi xuống đối diện. Dunk không để ý đến mắt hắn mà vẫn tiếp tục trò chuyện với Phuwin về việc tổ chức sinh nhật cho anh trong năm nay.

"Để em 'cử' Pond đi nhé, chứ hai đứa em đều đi thì khác gì giật spotlight của JoongDunk?", Phuwin huých vai anh và cười cười nói.

Như một quy tắc ngầm, sinh nhật của một người trong một CP thì người tham gia ở những CP khác chỉ nên đi một mình, tránh trở thành tiêu điểm thay cho nhân vật chính hôm ấy. Nhưng Dunk cũng chẳng mặn mà gì mấy với việc có bị giật spotlight hay không, nếu anh em của anh đi được hết anh lại chẳng mừng quá ấy chứ.

"Ây chà, đi hết đi, anh còn sợ các chú chiếm center chắc?"

Fourth đổi vị trí sang ngồi cạnh Dunk và nói :"Thồi, hôm đó bạn nhà em cũng bận mà, để em xách P'Pond đến tham gia là được rồi, sau thì tối sinh nhật chúng ta đi ăn với nhau nhé?"

Dunk nhướn mày, cảm thấy thế cũng ổn thôi. Anh ngẩng mặt lên nhìn về phía partner và nhận ra từ nãy đến giờ hắn vẫn đang xuất thần nhìn chằm chằm vào mặt anh.

"Joong, Joong?", anh gọi mấy lần thì hắn mới phản ứng lại, "Em thấy thế ok chứ?"

Dù sao thì workshop sinh nhật chẳng phải đơn thuần là để chúc mừng sinh nhật anh, nó còn là dịp để anh và hắn xuất hiện trước công chúng nữa.

"Cái gì cơ ạ?", Joong hồi thần và thoát khỏi suy nghĩ về giấc mơ ngắn ngủi ban nãy. Ánh mắt hắn dần dà lấy lại tiêu cự và tập trung vào partner của mình.

Trên môi anh vẫn còn chút son hồng do vừa xong sự kiện. Khuôn mặt còn vương ít nhũ bắt sáng khiến nhan sắc ấy càng thêm lấp lánh.

"Ý anh bảo là workshop hôm 1/10 Fourth với Pond sẽ đại diện đến ấy?", anh kiên nhẫn lặp lại.

Sao Joong lại thất thần thế nhỉ? Dunk nhướn mày thầm nghĩ.

"À", hắn gật gật đầu và đáp, "Sao cũng được mà, tuỳ anh thôi".

Nhận được câu trả lời của Joong, Dunk ra dấu đã hiểu rồi tiếp tục trò chuyện với hai đứa em. Ba người ríu rít như thể lâu lắm rồi họ mới ngồi xuống nói chuyện, nhưng thực tế là nếu không có job thì hầu như ngày nào cũng thấy mặt nhau trên công ty.

Không hiểu sao Joong nhìn sự vui vẻ lồ lộ trên mặt Dunk và cảm thấy ý cười ấy lan ra cả tim mình. Hắn khẽ nhếch môi, dựa lại vào sofa tìm tư thế thoải mái rồi ngắm mãi cảnh cộng sự liến thoắng và cười tươi như hoa hướng dương.

Joong đột nhiên tấm tắc, dễ hiểu tại sao Dunk lại có nhiều fan mae lẫn cả fan bạn gái như thế.

Có được partner đẹp và giỏi giang cỡ này, Joong cảm thấy lựa chọn vào 3 năm trước của bản thân là một lựa chọn vô cùng đúng đắn.

Hắn tự khen bản thân một chập xong thì gật gù, rồi đổi tư thế quay trở lại tiếp tục nằm xải lải ở trên sofa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip