Chap7: Ngủ chung


   6h30 sáng hôm sau .Dunk từ trên lầu xách xuống một chiếc vali , vừa đi vừa thân vãn

Dunk: Con sắp phải xa căn phòng yêu quý của con rồi ( vẻ mặt có chút nuối tiếc)

M.Dunk: Cố gắng nên con chỉ 3 tháng thôi mà

Dunk: Vâng ,con sẽ cố gắng .Bm nhớ chăm sóc sức khỏe thật tốt đấy không có con ở nhà phải ăn uống đầy đủ đó

B.Dunk: Ừ ,con cũng nhớ sang đó ăn uống đầy đủ vào đấy . Chăm lo cho gia đình bên đó thật tốt đấy không họ lại mắng vốn ta

Dunk: Con có gã sáng đó luôn đâu mà b dặn con như chuẩn bị gã vào nhà chồng vậy

M.Dunk: Rồi cũng sẽ có thôi

    Đang nói chuyện vui vẻ thì có chuông cửa . Người đến chính là Joong ,anh đến để đón cậu theo lời mẹ anh dặn

Joong: Con chào mẹ

M.Dunk: Joong à con vào nhà đi . B với Dunk đang trong nhà đó

Joong: Vâng

B.Dunk: Ai đến đấy bà

M.Dunk: Thằng bé Joong nó đến đón  thằng Dunk

Joong: Con chào b , chào bạn Dunk

B.Dunk: Vậy 2 đứa đi nhanh đi

Dunk: Con còn chx kịp chào tâm biệt cái phòng yêu quý của con nữa mà b đã đuổi con đi r ( nói với giọng hờn dỗi)

    Joong chỉ đứng đó nhìn cậu mà không nói gì

B.Dunk: Con vẫn có thể thường xuyên về thăm nhà mà . Phòng đó luôn là phòng của con mà

M.Dunk: Vậy thôi 2 đứa đi đi

JoongDunk: Vâng

    Sau đó cả 2 đo ra xe . Cậu tính ngồi ở ghế sau nhưng anh không cho anh nói ghế sau đang bừa bộn nên buộc cậu phải ngồi ở ghế phó lái .Anh thì ngồi ở ghế lái nỡ một nụ cười mãn nguyện, nhưng có chút hạnh phúc. Suốt cả chặng đường anh và cậu không ai nói gì cho đến khi đến nhà .

Joong : Cậu vào nhà trước đi để tôi xách vali cho

Dunk: Cảm ơn nha "bạn cũ"

Joong: Ừ (2 chữ bạn cũ được cậu thốt ra làm cho anh cảm thấy bản thân hụt hẫng đi )

      Sau khi cất xe xong anh và cậu vào nhà thì bắt gặp mẹ anh đang ngồi trên ghế xem tivi

Joong: Mẹ

Dunk: Con chào cô ạ

M.Joong: Dunk đến rồi à con . Màu lại đây ngồi đi ,đi đường có mệt không còn

Dunk: Dạ ,không mệt chút nào đâu cô

M.Joong: Joong con vào bếp lấy cho mẹ ly sữa đem ra đây cho thằng bé nhanh nên

Joong : Con đi cùng cậu ấy đấy mẹ ,sao mẹ lo cho cậu ấy hơn con rồi

M.Joong : Con dâu mẹ thì  mẹ lo thôi . Mà anh đi vào lấy ly sữa cho mẹ  đi

Joong: Vâng ( vẻ mặt ấm ức)

    Dunk nhìn vẻ mặt của anh mà phì cười ,lâu lắm rồi cậu mới thấy lại dáng vẻ này của anh

M.Joong: Chắc Bm con cũng đã nói chuyện với con rồi đúng không

Dunk: Vâng ,bm có nói với con rồi ạ

M.Joong: Cho nên từ nay về sau con  nên đổi cách xưng hô từ cô sang mẹ đi

Dunk: Nhưng mà cô ơi

M.Joong: Không nhưng nhị gì hết .Không là tuần sau cưới

Dunk: Vâng cô..à mẹ

   Lúc này Joong mang ly sữa ra , đặt nên bàn

M.Joong : Dunk , uống đi con

Dunk: Vâng

M.Joong : Mẹ sắp xếp phòng cho con rồi . Chút nữa cô Thu( người làm) sẽ dẫn con lên trên phòng

Dunk: Dạ vâng mẹ

   Sau đó Dunk được cô Thu dẫn đến một căn phòng trên tầng 2 . Mở ra là một màu đen u tối nhưng thứ làm cậu chú ý đó là chiếc giường nó rất to và đặc biệt là chiếc giường hoàn toàn là màu vàng, màu mà cậu rất thích . Cậu nằm ngay xuống giường bỗng có tiếng mở cửa đi vào

Joong: Chào " bạn cũ" của tôi  ( Rồi đến giường nằm xuống với cậu -lâu rồi 2 người hỗ mới được nằm chung như thế này)

Dunk: Này cậu đi vào không biết gõ cửa à

Dunk: Sao càng ngày cậu càng vô ý thức thế( giọng càng nhỏ dần đi)

Joong: Đây là ....

       Joong đang định nói thì người bên cạnh không còn động tĩnh gì . Nhìn sang bên thì người đó đã ngủ mất tiêu rồi . Chắc đó sáng nay phải dậy sớm để chuẩn bị đồ nên giờ cảm thấy mệt . Anh đứng dậy chỉnh lại tư thế nằm chờ cậu ,đắp chăn cho cậu sau đó ngồi bên cạnh giường ngắm cậu ngủ . Một cảm giác yên bình hiện hữu trong tâm trí anh

Joong: Em biết anh rất nhớ em không hả mèo con .( Vuốt ve lên mái tóc của cậu )

Joong: Anh sẽ không để mất em nữa đâu ( Sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi cậu )

        Cậu ngủ một giấc đến tận 2h chiều . Nhưng anh vẫn luôn ở bên cậu không rời . Tiếng chuông điện thoại vang nên , cậu giật mình tĩnh giấc  điện thoại cậu gieo trên màng hình là dòng tin nhắn của Mix hẹn tối nay đi bar có chuyện quan trọng muốn nói . Cậu nhắn lại với Mix đồng ý sau đó mới để ý rằng anh đang ở trong phòng

Dunk: Này sao cậu cứ ở trong phòng tối mãi vậy

Joong: Đây là phòng của tôi mà , tại sao tôi không được ở đây

   Đến giờ cậu mới để ý xung quanh có mấy bức ảnh của Joong và gia đình

Dunk: Vậy tôi xin lỗi nha chắc tôi bị mộng du nên đi lộn sáng phòng cậu

Joong: Không phải em bị mộng du đâu mà mẹ muốn mình ngủ chung đó ( đổi  luôn cách xưng hô với cậu mà cậu không hề biết)

Dunk: Sao có thể được để tôi đi hỏi mẹ  xem

     Cậu chạy sang phòng của mẹ Joong để hỏi

Dunk : Mẹ ơi hình như hồi nãy còn ngủ bị mộng du nên giờ không nhớ phòng ở đâu rồi mẹ có thể chỉ lại cho con được không ạ

M.Joong: Phòng của con là phòng thứ hai từ phải sang trên tầng hai

Dunk: Nhưng đó là phòng của Joong mà mẹ

M.Joong: Ừ đúng rồi đó hai đứa con sẽ ngủ chung một phòng

Dunk: Nhưng sao mà được mẹ

M.Joong: Nhưng nhị nữa là tuần sau cưới đó ...

Dunk: Vâng ( cậu ấm ức đi về phòng )

                                                                           

Những ông bô bà mẹ đầy toan tính 😑
   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip