chương 8💔
Joong tỉnh dậy đã là ngày hôm sau,khẽ cựa mình vì mỏi, hắn đêm qua chỉ nằm nghiêng một phía ôm cậu ngủ cánh tay duỗi thẳng cho cậu gối đầu. Khẽ rút tay ngồi dậy chỉnh lại chăn cho Dunk. Hắn truyền âm tới tiên nữ đang đợi sẵn ngoài điện.
_ Các ngươi lui ra trước đi, để Thiên phi ngủ, đừng đánh thức em ấy....
Hắn đứng nhìn cậu một lúc, tiến tới hôn lên trán cậu một cái nhẹ rồi rời đi. Nơi hắn đến là "Dạ Lĩnh" cung, đây là nơi các vị tiên quân, thiên quân,thần quân cùng nhau bàn chính sự. Hắn đến nơi lịch sự cúi đầu chào hỏi các vị thiên quân, thần quân một cái rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó.
_ Thái tử, ta nghe nói phía tây của Thần giới có ma khí xuất hiện dày đặc hơn nữa ma khí này không tầm thường có vẻ như tu vi rất cao, có thể xếp vào hạng ma thần.
Người vừa lên tiếng là thiên quân Winny. hoàng tử của Ưng tộc.
_ E rằng với tình hình này Ma đế có lẽ sắp giáng thế một lần nữa rồi.
Nguyên quân Satang lên tiếng, Satang là Nguyên quân của Ưng tộc cũng là thê phu của Thiên quân Winny.
Mọi người đều rơi vào im lặng, nếu như Ma đế giáng thế cả tứ hải sẽ đại loạn không riêng gì Thần giới mà Nhân giới, Yêu giới ngay cả ma giới cũng sẽ bị ảnh hưởng không kém. Ma đế là kẻ khát máu, tham vọng cao hắn muốn mình là người đứng đầu thiên hạ. Nếu như hắn đạt được ý nguyện cả tứ hải sẽ diệt vong.
_ Ngăn chặn Ma đế giáng thế là một chuyện hết sức khó khăn và nguy hiểm, tiêu diệt được hắn lại càng khó khăn hơn, vậy nên chỉ còn cách phong ấn hắn trong chuông "Già La" , đợi sức mạnh hắn suy giảm rồi dùng lôi kiếp đánh hắn tiêu tan hồn phách vĩnh viễn không thể hồi sinh.
Joong lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.
_ Ta đồng ý với ý kiến của Thái tử, hiện giờ muốn ngăn chặn Ma đế giáng thế là chuyện không thể, đành đợi hắn giáng thế rồi đấu một trận thoải mái phong ấn hắn lại là xong.
Thần quân Taytawan gật gù đồng ý, ông thật sự rất tự hào về đứa cháu ngoại của mình.
Trong điện bây giờ chỉ còn Pond,Phuwin Earth, Mix là chưa có ý kiến.
_ Thiên đế, Hoa đế, hai người nghĩ sao.
Thiên quân Tay nhìn hai người dò xét.
_ Cách của Thái tử đúng là cách hay, nhưng Joong, con có biết nếu muốn phong ấn Ma đế vào chuông "Già La" cần phải hiến tế một người cùng bị phong ấn với Ma đế để trấn giữ chuông không, đây đồng nghĩa với việc cả người đó và Ma đế đều sẽ tan biến vĩnh viễn.
Giọng nói của Pond lạnh băng, khiến ai nấy trong điện đều lạnh sống lưng. Họ bây giờ lại phải đau đầu suy nghĩ xem ai sẽ là người hiến tế bản thân mình trấn giữ phong ấn Ma thần .
_ Để con....
Joong lên tiếng, mọi người trong điện đồng loạt quay đầu lại nhìn thẳng vào hắn.
_ Joong...con biết mình vừa nói gì không...?
Phuwin im lặng từ đầu tới giờ, cuối cùng đã lên tiếng. Hoa đế và Hoa Thần cũng gật đầu đồng tình.
_ Con là Thiên đế tương lai, trách nhiệm của Thiên tộc và Thần giới sau này đều do con gánh vác nếu con là người hiến tế vậy trách nhiệm này chúng ta nên giao cho ai đây, huống hồ gì con đã thành thân với Dunk nếu con đi hiến tế vậy Dunk sẽ phải làm sao....con....khụ khụ.
Phuwin đang nói bất chợt cơn đau trong ngực làm cậu choáng váng ôm ngực, Pond thấy thê phu mình như vậy hốt hoảng xoa lưng cho cậu bình tĩnh lại, Pond đưa mắt liếc xéo con trai mình một cái.
_ Thiên mẫu con từ ngày sinh tiểu Gem đến giờ sức khoẻ luôn rất yếu. Tên nhóc nhà con làm gì cũng bồng bột y như người không có não, giờ đã là phu quân của người ta rồi mà vẫn còn dốt như ngày nào. Con làm gì cũng phải suy nghĩ đến Thiên mẫu và Thiên phi của mình một chút, đừng để ta phải ra tay trừng phạt con.
Thiên quân Tay thấy Thiên đế mắng cháu trai bảo bối của mình thì hắng giọng quát.
_ Thiên đế, con định trừng phạt cháu ta kiểu gì đây. Có muốn ta đưa Thiên phu của con về Hạc tộc chăm sóc không hả, vả lại thằng bé là có ý tốt nó vì sinh linh của tứ hải mà không tiếc hy sinh bản thân mình có gì là sai.
Ông hắng giọng một cái rồi nói tiếp.
_ Nhưng ta cũng không đồng tình với việc Thái tử sẽ là người hiến tế.
Pond xoa trán bất lực, có là Thiên đế cũng phải sợ nhạc phụ thôi nếu không ông mất thê phu như chơi, Phuwin sơ hở là bị Thiên quân Tay đón về Hạc tộc. Dù gì Tay cũng là Hạc đế lại là nhạc phụ của Thiên đế cho nên lời nói của ông cũng có tầm ảnh hưởng nhất định.
_ Con biết sứ mệnh của mình khi sinh ra là gì, con cũng biết kiếp nạn tiếp theo của mình là Ma đế, lẽ ra con chưa thể niết bàn khi mới trải qua một kiếp nạn nhưng nhờ Dunk khi đó đã cho con ăn cỏ "Diệp Chi" nên con mới có thể niết bàn thành công. Theo luật thì con phải trải qua một kiếp nạn nữa mới có thể kế nhiệm ngôi vị Thiên đế. cho dù có bị hiến tế nhưng nếu đủ sức mạnh thì vẫn có thể vượt qua lôi kiếp mà không bị tiêu tan hồn phách đúng không phụ đế...?
Hắn nhìn qua Pond chờ câu trả lời.
_ Đúng là vậy, nhưng phần trăm con trải qua được đại lôi kiếp là rất thấp.
Pond biết Joong không phải là người thiếu suy nghĩ như mình nói nhưng phận làm cha mẹ ai lại muốn con trai mình mạo hiểm.
_ cả Thần giới đã có ai trải qua đại lôi kiếp thành công chưa Phụ đế...?
_ Có Phụ đế con đó, năm xưa vì để cưới được Thiên mẫu con mà nó dám liều mình lao vào "Thiên đài" chịu đại lôi kiếp, khi trở ra chỉ con nửa cái mạng nguyên thần vỡ vụn chân thân cháy thơm phức à không khét um mới phải, cũng may nó mạng lớn không chết.
Người lên tiếng không phải Pond mà là thần quân Tay, nhắc lại ông vẫn còn nổi da gà nể phục con rể mình thật sự quá liều lĩnh.
_ Phụ đế làm được con cũng làm được, chỉ là vài tia sét thôi mà có gì nghiêm trọng đâu.
Hắn nhếch miệng đắc ý.
_ Con.....
Phuwin khó chịu định mắng hắn vài câu nhưng lại thôi.
_ WinnySatang phu phu hai người giúp ta theo dõi nhất cử nhất động của ma tộc có gì bất thường phải nói cho ta biết ngay.
WinnySatang gật đầu đồng ý, xin phép về trước có việc.
_ Dunk nó có quậy lắm không con....
Hoa đế quay sang nhìn Joong hỏi.
_ Không ạ....
Joong hắng giọng trả lời.
_ Vậy thì tốt, Dunk được chúng ta nuông chiều từ nhỏ tính cách có chút bướng bỉnh cứng đầu, nếu nó gây rắc rối cho con thì cứ nói với ta, chúng ta sẽ dạy dỗ nó thay con. Được rồi ta và Mix còn có việc chúng ta xin phép về Hoa tộc trước có việc gì cứ đến Hoa tộc tìm ta.
Earthmix cúi đầu ra về thần quân Tay cũng nối gót theo sau.
_________________
Dunk sau khi hắn đi không lâu cũng đã tỉnh giấc cậu dụi dụi mắt nhìn ngó xung quanh thấy phòng trống trơn, bên cạnh chỉ còn vương lại mùi hoa sen nhàn nhạt, trên người hắn có mùi hoa sen giống cậu là vì Joong đang giữ một cánh hoa của cậu nên trên người hắn mới có mùi hoa sen. Dunk uể oải vươn vai, cậu ngồi dậy thay đồ xong, bước tới bàn trà thì thấy một mảnh giấy của Joong để lại "pháp thuật của em không tốt cần luyện tập nhiều hơn, ta đi bàn chính sự đến trưa sẽ về dùng cơm với em, ở nhà hãy mang pháp khí ra luyện tập cho thành thạo đi, đợi ta về sẽ kiểm tra em sau" cậu đọc xong thì bĩu môi đặt tờ giấy xuống bàn rồi ra ngoài, cậu thật sự rất ghét việc học pháp thuật nhưng giờ cậu đã là Thiên phi cậu bắt buộc phải luyện tập tu luyện thăng cấp lên thành Thần.
Dunk ra sân rút pháp khí Joong tặng ra múa một vòng.
_ Nặng quá đi....!
Cậu cảm thán một câu. Từ nhỏ đến giờ pháp khí của cậu là kiếm "Mộc Liên" loại kiếm này vừa mỏng vừa nhẹ cầm rất vừa tay, bây giờ chuyển sang dùng roi cậu nhất thời không kịp thích ứng. Mới múa được vài vòng thôi mà cổ tay cậu đã đau nhức rã rời rồi, linh khí của roi này quá mạnh từ sáng tới giờ cậu vẫn chưa thể hoà hợp được với linh khí của nó. Dunk mệt mỏi ném roi ngồi bệt xuống đất.
_ Phu quân đáng chết, tặng gì không tặng đi tặng cho ta một dải xương, lại còn bắt ta luyện tập với nó, vừa nặng vừa khó thuần phục. Joong Archen cụ nhà...
Dunk định chửi " cụ nhà hắn" nhưng cậu chợt nghĩ đến lời đe doạ của Joong bất giác sợ hãi lấy tay che miệng mắt đảo xung quanh xem có ai nghe được không. Thấy không có ai cậu mới vuốt ngực thở phào, cũng may không có hắn ở đây. Đang mải ủ rũ thì đôi mắt Dunk sáng lên, cậu xách váy cháy tới, trước mắt cậu là cây đào cổ thụ sai trĩu quả, Dunk vận khí bay lên cành đào gần đó đưa tay hái quả ăn, chân đung đưa theo nhịp.
Joong chở về đã là gần trưa. Nhìn xung quanh điện không thấy Dunk đâu, hắn hỏi tiên nữ đang dọn dẹp gần đó.
_Thiên phi đâu....?
_ Dạ, Thiên phi đang luyện tập pháp khí ngoài vườn hoa ạ.
Hắn gật đầu. Vội vã chạy ra sân tìm cậu, nhìn một vòng ngoài sân vẫn không thấy cậu đâu, hắn đi loanh quanh tìm. Dunk thấy hắn đang đứng ngay dưới gốc cây thì giật mình đánh rơi trái đào đang ôm trong tay xuống đất.
_ Cẩn thận.....
Cậu hốt hoảng la lớn. Joong lùi một chân lấy thế bắt lấy quả đào đang rơi xuống.
_Ai đang trên đó...?
Hắn trầm giọng hỏi, biết chắc người đó là cậu rồi nhưng vẫn muốn trêu chọc cậu một chút.
Dunk nhẹ nhàng nhảy xuống, số quả đào cậu đang ôm trong tay đồng loạt rơi xuống đất. Joong cúi xuống nhặt một trái lên ngắm nghía.
_Em ăn trái này sao....
Hắn nhìn cậu, ánh mắt có phần nhu hoà.
_Dạ....em thấy quả chín nhiều quá nên hái một chút ăn giải khát.
Dunk mắng thầm trong lòng "ăn có vài trái đào mà làm thấy ghê vậy trời, coi kìa coi kia, coi mặt chả biến thái kìa".
_Em ăn linh tinh không sợ ngộ độc sao.
"Hỏi gì mà lắm vậy trời" Dunk thầm than, cậu chỉ dám mắng hắn trong lòng thôi chứ không dám mắng trực tiếp, láo lếu là hắn lại ném cậu lên giường phạt thì khổ.
_Đây là trái đào mà, có gì đâu mà ngộ độc ạ....
Cậu đưa đôi mắt vô tội nhìn hắn.
_ Cây đào đại thụ này là tự mọc tự hấp thụ linh khí để sinh trưởng, từ lâu đã có linh khí nếu ăn nhiều quá sẽ gây r..a
Hắn chưa kịp nói hết đã thấy Dunk mặt mũi đỏ bừng nấc cục từng hồi. Đào này là loại đào ngâm rượu, cây đã có linh khí ăn nhiều quá sẽ bị say giống như say rượu. Hắn thấy Dunk như vậy, biết chắc cậu đã say, tiến tới ôm lấy cậu định đưa cậu về phòng.
Dunk đang đứng nghe hắn nói đột nhiên thấy đầu choáng váng, mặt mũi nóng bừng, trước mặt mơ hồ như có sương. Bỗng nhiên thân thể nhẹ bẫng. Cậu định thần lại mới thấy hắn là đang bế mình. Dunk không chịu, cậu ngọ ngoạy đòi hắn thả mình xuống. Joong bất lực đành thả cậu xuống. Được thả xuống đất Dunk tung tăng chạy nhảy nghịch ngợm, leo hết chỗ này tới chỗ nọ. Hắn thì cứ chạy theo sau sợ cậu ngã. Chạy nhảy chán chê Dunk mệt mỏi ngồi phịch xuống đất ôm chân phụng phịu.
_Phu quân, em mỏi chân.
Dunk nũng nịu nhìn hắn. Joong thấy cậu làm nũng, trái tim liền mềm oặt tan chảy. Hiện giờ cậu quả thực rất đáng yêu, hai má vì say mà đỏ bừng, đôi mắt long lanh ngập nước, hai cánh môi đỏ hồng chu chu lên làm nũng, quả thực khả ái chết người mà.
_Để ta đưa em về phòng.
Hắn tiến tới bế thốc cậu lên. Dunk vì sợ ngã mà ôm chặt lấy cổ hắn. Cậu thò mặt ra nhìn .
_Ưm...phu quân...ta không muốn về phòng...chúng ta lại bàn trà kia ngồi được không....ta muốn ngắm hoa trong vườn.
Cậu chỉ chỉ tay về phía bàn trà trước mặt. Joong yêu chiều làm theo ý cậu. Đặt cậu ngồi xuống ghế, Dunk lắc lư tỏ vẻ là muốn ngồi lên đùi hắn Joong bật cười chiều cậu đặt cậu ngồi lên đùi mình. Dunk vòng chân qua eo hắn, đặt cằm mình lên cổ Joong mà thủ thỉ.
_ Nguyệt hữu tuế nguyệt khả hồi thủ, thả dĩ thâm tình cộng bạch cầu.
*Ý nghĩa câu này là: năm tháng qua đi ngoảnh nhìn lại, chỉ mong dùng cả thâm tình bên nhau đến bạc đầu*
Joong nghe ra ý tứ trong câu nói của Dunk, khoé miệng nhếch lên một nụ cười tươi trước giờ chưa từng có. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu. Nghe tiếng thở đều đều bên tai, biết cậu đã ngủ hắn toan bế cậu về phòng. Chưa kịp đứng lên hắn đã thấy, trên cây cầu bắc ngang hồ sen có một vị tiên quân đang đứng đó nhìn đăm đăm về phía này . Hắn cứng người khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Là người đó. Joong ôm ngang hông Dunk đưa cậu về phòng nghỉ ngơi cận thận, hắn khép cửa phòng vung tay tạo kết giới bao quanh phòng. Hắn sợ cậu bị làm ồn mà tỉnh giấc.
Joong khoan thai bước tới cây cầu. Người đó thấy hắn bước tới gần. Quay mặt lại nhìn hắn đôi mắt đã đẫm lệ.
_Huynh thành thân rồi sao...?
Giọng nói chứa đầy sự bi thương, cùng giận hờn.
_Đúng...! Ta thành thân rồi.
Hắn không chần chừ suy nghĩ, mà trả lời ngay lập tức.
_ Huynh là bị ép đúng không, thật ra huynh không hề yêu cậu ta đúng không...?
Giọng nói bị thương ấy lại cất lên.
_ Không...! Là ta nguyện ý cưới em ấy. Thánh quân Louis từ trước đến nay ta chỉ coi cậu là chiến hữu, là anh em thân thiết không hề có một sợi tình cảm nào với cậu hết.
Joong lạnh lùng cất tiếng. Từng lời nói từ miệng Joong phát ra giống như con dao cứa thẳng vào trái tim Louis.
_ Hay cho câu bằng hữu, ta vì chàng rong ruổi khắp tứ hải, kề vai sát cánh bên chàng trong mọi trận chiến. Vì chàng ta sẵn sàng từ bỏ mọi thứ. Vậy mà chàng lại đối sử với ta như vậy sao. Ta ngủ đông là vì ai, không phải là vì chàng sao.....
Louis tức giận hét lớn.
_Ta sẵn sàng rút nội đan để cứu chàng. Sẵn sàng hy sinh tu vi vì chàng. Tâm ý của ta như vậy còn chưa đủ sao. Một xà thú thượng cổ như ta lại không xứng với tên tiểu Hoa tiên nhu nhược kia sao....
Joong đứng im nghe lời chất vấn của Louis. Hắn quả thực đã nợ Louis rất nhiều, khi hắn bị trúng chiêu của hung thú thượng cổ "Cùng Kỳ" suýt chết, Louis đã không ngại rút nội đan ra để cứu hắn, còn Louis vì rút nội đan ảnh hưởng tới tu vi, chở về nguyên hình rơi vào trạng thái ngủ đông một thời gian.
_ Xin lỗi, Thánh quân ta đã nợ cậu rất nhiều. Ta biết tâm ý của cậu đối với ta nhưng thật sự không hề động lòng với cậu dù chỉ là một chút. Mong cậu hãy rứt bỏ đoạn tình cảm này đi.
Nói xong Joong xoay người rời đi.
_Không, Joong.....
Nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt, Louis đau khổ khụy xuống đất. Vươn tay định túm lấy hắn nhưng không được. Cậu đau khổ gào thét tên hắn trong tuyệt vọng, cậu yêu hắn như vậy, dành hết tâm can mình cho hắn, cuối cùng người cậu yêu lại vứt bỏ cậu đến bên người khác. Từ đau khổ chuyển sang căm phẫn. Cậu đứng phắt dậy ánh mắt đỏ ngầu màu máu, nếu hắn đã tuyệt tình như vậy thì đừng trách cậu cạn nghĩa.
_ Ta tuyệt đối sẽ không để chàng bên cạnh cậu ta.
Nói xong, Louis tức giận bỏ đi. Joong đứng trong điện nhìn theo bóng dáng Louis thì thở dài.
_ Một bước thành thần, một bước thành ma, mong rằng cậu không vì chuyện này mà đi sai đường.
Joong lo lắng Louis sẽ không làm chủ được mình mà hoá ma, vốn dĩ Louis là xà thú thượng cổ được xếp vào hàng yêu giới. Vì theo hắn chinh chiến khắp tứ hải công lao cũng không ít nên Pond mới cho cậu phi thăng lên chức Thánh quân của Thiên tộc. Chân thân của cậu là rắn loài động vật máu lạnh chỉ cần sảy chân sai đường cậu sẽ lập tức hoá ma, Louis hoá ma thiên hạ sẽ đại loạn không kém gì ma đế. Hắn thầm mong cậu luôn giữ được bản tính lương thiện sẽ không vì hắn mà hoá ma.
_______________
Ui giời ơi 🥲 tui viết chương này trong khi đang đón bão quí vị ạ....nóc nhà thì bay phấp phới còn tui thì ung dung viết truyện 😅
Dạo này viết hơi dài mn chịu khó đọc ạ🙆🏻♀️
À tui giải thích một chút về vai vế trong truyện ạ " Winny là hoàng tử Ưng tộc Satang là vợ Winny, lẽ ra sẽ được gọi là Hoàng tử phi nhưng tui sợ loạn nên gọi là nguyên quân vợ của thần quân cho dễ phân biệt, kiểu như mỗi tộc một cách gọi ý ạ, Hoa thần là vợ của Hoa đế lẽ ra phải gọi là Hoa hậu nhưng nghe nó cứ kì kì nên thôi gọi là Hoa thần cho sang hehe, kỳ này tui cho Pondphuwin là bố mẹ của JoongDunk kỳ sau tui đổi ngược lại cho công bằng nhe"
Cảm ơn mn đã đọc truyện.
Mn cho tui xin ý kiến nhe☘️
Xia xìa♥️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip