chương 9
Dạo này cậu và hắn thời gian gặp nhau rất ít. Joong ngày nào cũng đi bàn chính sự đến tận khuya mới trở về còn cậu sáng nào cũng chăm chỉ luyện pháp khí. Hắn bận rộn với công việc của Thiên giới, đến khi xong việc về cung thì cậu đã đi ngủ. Joong không phải không muốn nói chuyện với cậu, hắn là đang cố tình tránh mặt cậu. Hôm nay như thường lệ Joong đến "Dạ Lĩnh" cung bàn chuyện, khẽ hôn lên má cậu một cái rồi rời đi. Dunk đã thức giấc từ lúc hắn đang thay đồ, nhưng vì xấu hổ nên cậu cứ nhắm mắt giả vờ ngủ, nghe thấy tiếng đóng cửa cậu lúc này mới mở mắt ngồi bật dậy, tay ôm mặt thẹn thùng. Dunk hít sâu một hơi, xách roi "Xích Diễm" ra sân luyện tập. Hiện giờ cậu sử dụng roi cũng khá thành thạo, linh khí cũng bắt đầu hoà nhập vào nguyên thần, Dunk chỉ cần cố gắng vài ngày nữa thôi là có thể luyện hoá roi " Xích Diễm" thành pháp khí bản mệnh của mình rồi. Cậu rút roi múa vun vút trên không trung, tung ra từng đừng múa đẹp mắt, ánh sáng xanh lục toả ra từ khí tức của cậu càng làm cho Dunk nổi bật.
_ Xin chào, Thiên phi....
Một giọng nói cất lên từ đằng sau, cậu giật thót tay vung roi loạn xạ vô tình đập trúng lưng, Dunk khụy xuống đất khẽ kêu. Người nọ thấy cậu khụy xuống, hốt hoảng chạy lại đỡ cậu dậy.
_ Cảm ơn....cậu là....?
Dunk nhìn người kia thắc mắc.
_À...quên giới thiệu với người...ta tên Louis là Thánh quân của Thiên giới và cũng là " Bằng hữu" thân nhất của Thái tử.
Cậu ta nhấn mạnh hai từ bằng hữu.
_ ồ....Xin chào Thánh quân ta tên Nattachai Boonprasert cứ gọi ta là Dunk cho thân mật, người là bằng hữu của phu quân nhà ta cũng coi như bằng hữu của ta. Chúng ta lại đằng kia uống trà dùng điểm tâm nói chuyện được không.
Dunk tươi cười chỉ tay về phía bàn trà. Louis đưa tay tỏ vẻ mời cậu đi trước. Hai người ngồi đối diện nhau, Dunk rót ly trà nóng hổi thơm phức ra mời khách, trà này do chính tay cậu pha. Louis gật đầu nhận lấy chén trà nhấp nhẹ môi thưởng thức.
_ Trà rất ngon, có mùi thơm thoang thoảng của hoa nhài, uống vào có vị đắng nhẹ nhưng sau khi nuốt xuống lại có vị ngọt nơi đầu lưỡi.
Louis gật đầu tấm tắc khen.
_ Trà này là do ta tự tay pha, lá trà được hái từ cây trà cổ thụ ngàn năm của Hoa tộc, nước trà được ta lấy từ sương sớm đọng trên lá trà và lá sen, cộng thêm một vài cánh hoa nhài . Chúng kết hợp lại tạo nên một mùi vị đặc trưng không bị nhầm lẫn với các loại trà khác.
Dunk mỉm cười giải thích.
_ Từ ngày người về đây....cả cung "Quân Thụy" như mang một màu áo mới vậy, cây cối tốt tươi, hoa trong vườn cũng nở rộ thơm ngát. Nhưng có một vài cây lá đã bị héo rồi phải cắt cành thôi.
Louis đặt chén trà trong tay xuống lạnh nhạt khen hờ cậu một câu.
Dunk cảm thấy câu nói của người này nói ra có ý tứ gì đó không rõ lắm. Nhưng vì là bạn của Joong nên cậu không để ý nhiều.
Louis quan sát một hồi như chợt nhớ ra gì đó quay sang nhìn cậu.
_ Thiên phi, khi nãy ta thấy người bị pháp khí đánh trúng chắc hẳn đã bị thương không nhẹ, đúng lúc ở cung của ta có một con suối thảo dược trị thương rất tốt, người có muốn tới thử không.
Dunk nghe tới có suối thảo dược liền cao hứng, cậu từ ngày về đây chưa được ra ngoài chơi lần nào nay có cơ hội được ra ngoài tội gì cậu phải từ chối. Tuy trong lòng rất cao hứng nhưng cậu vẫn cố tỏ ra đoan trang đạo mạo.
_ Như vậy có làm phiền Thánh quân không.
Dunk sợ Louis đổi ý thầm cầu trong lòng.
_ Không sao, không phải người nói, coi ta là bằng hữu sao, bằng hữu với nhau không cần câu nệ.
Dunk gật đầu đồng ý, theo Louis về cung trị thương. Louis đưa cậu tới suối thảo dược.
_ Thiên phi, người xuống ngâm đi...
Dunk thò một chân xuống thử, thật sự rất thoải mái. Cậu không nghĩ ngợi gì mà trực tiếp bước xuống suối. Trên môi Louis đã xuất hiện nụ cười nham hiểm.
_A...đau...
Dunk ngâm được một lúc. Đột nhiên cậu cảm thây toàn thân bỏng rát, vết thương sau lưng giống như đang bị ăn mòn. Đau đến thấu xương.
_ Trong suối này không chỉ có thảo dược mà còn có thứ khác nữa, đúng không.
Cậu quay sang trừng mắt với Louis.
_ Ổ.... Thiên phi nhận ra nhanh vậy....ta cũng không có bỏ gì nhiều....chỉ là một chút máu của ta mà thôi...
Louis nhìn cậu cười khinh bỉ.
Thân thể Dunk hiện giờ đã đau nhức giống như có ngàn mũi kim đang găm vào da thịt thống khổ vô cùng, cậu muốn đứng dậy ra khỏi suối nhưng cả cơ thể cậu như bị giữ chặt không thể nhúc nhích. Dunk giương đôi mắt lạnh băng nhìn về phía Louis.
_Rốt cuộc ngươi muốn gì....?
_ Ta muốn gì ư...? Ta muốn Joong Archen...
Hắn căm phẫn nhìn cậu.
_ Vị trí Thiên phi này lẽ ra phải thuộc về ta. Ngươi là cái thá gì...mà dám cướp Thái tử từ trong tay ta. Nếu ngươi không xuất hiện thì người bên cạnh Thái tử sẽ là ta, là ta rồi. Ta là người đến trước, cũng là người kề vai sát cánh đồng sinh cộng tử với Thái tử trong mọi trận chiến lớn nhỏ, hà cớ gì mà ta lại không được chọn làm Thiên phi cơ chứ....còn ngươi ngoài các mác Hoàng tử của Hoa tộc ra thì ngươi có gì tu vi thấp kém, tính tình ngang ngược vậy mà Joong lại chọn ngươi, tại sao, tại saooo....
Louis hét lớn. Nhìn thẳng vào cậu...ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Dunk vậy.
_ Thì ra là vì đàn ông....
Dunk nhếch mép cười khinh.
_ Chỉ vì một người đàn ông mà ngươi bày mưu tính kế hại người ư...? Vị trí Thánh quân này ngươi xứng sao...?
Louis bật cười ha hả khi nghe Dunk châm chọc mình.
_ Thánh quân....., ta mà cần cái chức vị Thánh quân này sao...? Ta vốn là xà thú thượng cổ, cũng thuộc hàng cao quý của yêu tộc....nếu không vì Joong....ngươi nghĩ ta sẽ ở lại Thiên giới rách nát này sao, với khả năng và tu vi của ta...chở về yêu giới xưng đế là chuyện hết sức bình thường.....
Dunk im lặng không nói gì, giữ nguyên vẻ lạnh băng khi nãy...cậu là đang cố gắng điều chỉnh khí tức tìm cách thoát ra khỏi hồ.
_ Ta vốn tưởng rằng, Joong sau khi biết tấm chân tình của ta... Chàng sẽ đổi ý mà về lại bên ta...nhưng không....chàng dõng dạc tuyên bố trước mặt ta rằng, chàng yêu ngươi....
_ chàng ấy yêu ngươi...vậy còn ta...còn ta thì sao....ta năm lần bảy lượt hy sinh vì chàng ấy. Thậm chí ngay nội đan, ta cũng sẵn sàng moi ra cứu chàng vậy mà kết quả ta nhận được là hai từ bằng hữu....
Louis đã bị hận thù che mờ mắt, hiện giờ trong mắt hắn ta chỉ có thù hận và căm phẫn....Dunk dưới hồ đã bế khí ngưng tụ được một chút linh lực cậu cố gắng truyền âm cho Joong cầu cứu.
_Phu quân, cứu ta.....
Joong bên này đang bàn chuyện cùng Winny bất chợt nghe tiếng truyền âm của Dunk hắn đứng bật dậy. Làm cho Winny ngồi cạnh giật mình, nhìn hắn.
_ Ta còn có việc xin cáo từ trước....
Chưa kịp nói xong hắn đã biến mất, Winny bên này còn ngơ ngác chưa kịp tiêu hoá hết chuyện vừa sảy ra bất lực thở dài.
_ Dunkdunk em đang ở đâu...
Hắn gấp gáp hỏi cậu.
_ Chàng đi theo khí tức ta truyền ra đi.
Hắn đi theo khí tức của cậu, đến bên suối thấy Dunk đang chật vật dưới suối khuôn mặt kiều diễm trắng bệch không chút huyết sắc, Louis trên bờ đang hả hê khoanh tay nhìn Dunk.
_ Thánh quân....
Joong gằn giọng, hắn nhanh chân bước xuống suối bế cậu lên, khi tay vừa chạm vào nước hắn đã phải nhăn mặt " là máu của xà thú". Joong đứa cậu lên bờ cởi cáo choàng của mình ra bao bọc lấy cậu. Mặt hắn tối sầm xuống nhìn thẳng vào Louis.
_ Cậu đã hạ độc em ấy....?
Louis đang hả hê, nhìn thấy hắn tới cậu bất giác im bặt, đôi mắt nhìn hắn bi thương.
_ Chàng là đang trách ta sao....ta chỉ giúp chàng dạy dỗ Thiên phi thôi....
_ Dạy....?
Hắn nghiến răng.
_ Thiên phi không phải tu vi quá thấp sao, máu của ta có thể giúp tu vi của Thiên phi cao hơn một bậc đó...chỉ là Thiên phi của chàng quá ngu ngốc không biết tận dụng cơ hội mà hấp thụ thôi.
_ Chân thân của em ấy là một mảnh sương hoa, cậu cho em ấy ngâm máu của cậu.....khác nào là đang lấy mạng em ấy...
Hắn đau xót nhìn người trong lòng mình lúc này đã ngất lịm....
_ Ta muốn lấy mạng cậu ta thì sao....? Chàng định làm gì ta....? Giết ta ư....?
Louis nhìn Joong thách thức.
_ Cậu....ta nể tình cậu từng cứu ta một mạng mà tha cho cậu lần này....nếu lần sau cậu giám đụng tới Thiên phi của ta....
Hắn trừng mắt nhìn Louis cảnh cáo.
_hahaaaaaa......Chàng vì một tiểu Hoa tiên nhu nhược mà đe doạ ta....Joong Archen rốt cuộc trái tim chàng có màu gì....ta yêu chàng như vậy...hy sinh vì chàng nhiều như thế...chàng không ngoảnh lại nhìn ta một cái hay sao...?
Ta dốc hết tâm can của mình để yêu chàng, nhưng ta lại quên hỏi chàng có cần hay không....?
Louis cười lớn, nước mắt đã rơi đầy trên khuôn mặt trắng nõn.
_ Là ta nợ cậu...sau này ta sẽ trả hết cho cậu .
Hắn nói xong, liền ôm Dunk rời đi.
_Ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ gấp ngàn lần ta Nattachai Boonprasert.
Louis thật sự đã sa chân trở thành ma thú. Cậu rốt cuộc cũng vì yêu mà lầm đường. Có trách cũng chỉ có thể trách cậu quá lụy tình.
Joong ôm Dunk một mạch trở về cung, trên đường về hắn đã truyền âm cho Y quân tới khám cho cậu. Đặt cậu xuống giường, hắn nhìn thân thể đang yếu dần. Trong lòng dâng lên một cỗ xót xa, trái tim như bị ai cứa đau đến khó tả. Y quân đến bắt mạch cho cậu một hồi.
_ Thái tử, Thiên phi đã trúng độc của xà yêu. thân thể bị ăn mòn, cũng may ngài ấy lúc trúng độc đã bế khí ngăn chặn độc tố lây lan tới nội tạng, sẽ không nguy hiểm tính mạng .Bây giờ thần sẽ kê thuốc cho Thiên phi, người cho Thiên phi uống đều đặn độc tố trong người sẽ tự thoát ra.
Joong cúi đầu cảm ơn, tiễn Y quân ra về. Đưa đơn thuốc cho tiên nữ hầu cận đi sắc. Hắn tiến tới bên cạnh cậu, ngồi xuống tay nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve, cử chỉ của hắn rất nhẹ nhàng.
_ Dunkdunk....xin lỗi em....
Một giọt nước mắt ấm nóng khẽ rơi xuống mu bàn tay cậu. Là hắn có lỗi với cậu. Lúc ở cung "Dạ Lĩnh" nghe Winny báo cáo, Ma đế đã giáng thế tình hình bắt đầu nguy cấp, phải khẩn trương lập trận phong ấn Ma đế. Nếu để Ma đế hấp thụ được nhiều ma khí việc phong ấn sẽ rất khó khăn. Joong đã quyết định 10 ngày nữa sẽ phong ấn Ma đế, lúc đó Thiên giới sẽ đại loạn. Hắn là người hiến tế trấn giữ phong ấn. Hắn thật sự không muốn rời xa cậu ,nhưng vì chúng sinh hắn bắt buộc phải làm.
_____________
Èo ôi sắp hết ý tưởng rồi mn ơi.....🤧
Chương hôm nay hơi lủng cùng mn thông cảm nhe 🙆🏻♀️
Mn đọc và cho mình xin ý kiến ạ ☘️
Xia xìa ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip