Chương 2: Là bạn
Joong nhìn chiếc usb màu vàng được vẽ hình một bông hướng dương trên kệ đột nhiên nghĩ về một người. Cậu lấy xuống quăng vào giỏ rồi tiến tới chỗ tính tiền.
Chẳng biết đấy có phải là lí do hiện tại Joong đang đi qua lại dưới sảnh chung cư của mình mà chẳng chịu lên phòng. Nhưng cậu thực sự muốn tặng lại nó cho người kia, vấn đề hiện tại là cậu chẳng biết người kia ở lầu nào. Joong đã nghĩ bản thân mình ngày mai có thể đưa cho, nhưng bằng niềm hi vọng nào đó mà hiện tại cậu vẫn ở dưới sảnh chờ.
Joong đảo mắt nhìn người vừa bước xuống xe, vẫy tay chào người bên trong. Cậu xác định người đó, dáng người cao cao, da trắng và mặt đáng yêu.
Dunk cũng vừa vặn nhìn thấy Joong, em liếc nhìn nhưng lại nhanh chóng bước vào mặc kệ người kia đang chạy tới.
- Này cậu.
- Mày muốn gì nữa.
Dunk bực dọc vì người kia vừa chạy tới tóm lấy tay em. Dunk thừa nhận bản thân mình từ khi gặp người này có phần nóng tính hơn.
- Đây.
Joong lôi từ trong cặp ra chiếc usb hồi chiều mình mua đưa đến trước mặt người đang nghi hoặc.
- Xin lỗi, tôi mua đền cho cậu.
Dunk hết nhìn chiếc usb màu vàng kia lại ngó đến gương mặt đẹp trai đang hối lỗi. Em đưa tay nhận lấy, toan định bước đi lại bị nắm lại.
- Gì nữa đây, đồ cũng đã đưa rồi.
- Vẫn còn giận hả.
Người đứng trước mặt Dunk tiến lại gần kéo khoảng cách cả hai. Gương mặt đẹp trai đó thoáng làm Dunk giật mình, người nọ mặt đang hối lỗi nhìn em.
- Đâu không có, đừng đứng gần thế.
Dunk đẩy người kia ra, mặt sắp ủng đỏ, em muốn chạy trốn trước khi bị người này thao túng.
- Vậy, làm bạn được chứ.
Joong cười rạng rỡ đề nghị với người đáng yêu trước mặt, nhận được cái gật đầu mà muốn hét lớn.
Dunk nhìn biểu hiện của người bạn mới mà bật cười. Em vươn tay ấn thang máy để cả hai cùng bước vào.
- Tao không có đi theo mày, tao ở tầng 14.
Sau khi bước vào thang máy, Joong ngạc nhiên nhìn người nọ ấn số tầng. Như cảm nhận được Dunk cũng đang hướng ánh nhìn về mình, cậu vội vàng giải thích.
Bình thường thang máy đi khá nhanh, chẳng hiểu hôm nay thế nào thời gian lại như ngưng đọng. Joong ước thang máy nhanh nhanh mở ra, cậu sẽ bay cái vèo vào phòng.
Bụng Joong ọt lên một tiếng, phá vỡ không gian đang vốn tĩnh lặng. Nhận thấy Dunk đang quay mặt nhìn mình, cậu có chút ngại ngùng.
- Xin lỗi, khi chiều có việc nên vẫn chưa ăn.
Cửa thang máy vừa mở, Joong lao nhanh ra về phía hành lang phải bỏ lại Dunk đang ngẫm nghĩ.
Trước khi tiến vào phòng, cậu nghe sau lưng vọng lại tiếng của Dunk. Khi xoay lưng về hướng âm thanh, cậu nhìn ra Dunk đang đứng trước cửa căn phòng số 9 - cạnh phòng cậu.
- Tao có mua đồ ăn khuya, muốn thì tắm rửa rồi qua ăn.
Tiếng đóng cửa phòng bên vang lên, chỉ để lại Joong đang ngẩn ngơ.
______________
Sau nhiều hồi đấu tranh thế nào, Joong hiện đã và đang yên vị trong căn phòng của người bạn mới làm hoà được 3 tiếng này.
Cậu gấp miếng kimbap bỏ vào miệng, lại ngó người trước mặt đang tập trung vào laptop. Để ý kĩ mới thấy, người trước mặt Joong quả thực ưa nhìn. Nước da trắng, gương mặt thon gọn nhưng lại có má bánh bao đáng yêu, hàng mi dài đang cụp xuống làm việc, môi nhỏ hồng lại đang mím lại vì tập trung.
Bỗng Dunk ngước mắt nhìn, lại đụng trúng ánh nhìn đang say mê của Joong làm cậu giật mình đánh rơi đũa đang cầm.
Joong nhanh chóng cuối nhặt lên, lại nhìn người kia cười trừ, cậu tiếp tục vào món ăn trước mặt.
Dunk nhìn loạt hành động vụng về của người kia cũng không khỏi lắc đầu.
Bầu không khí lại chìm vào yên tĩnh, Joong cảm nhận được ngoài tiếng bàn phím đang vang lên từ laptop kia, cậu còn cảm nhận được hơi thở nhịp nhàng của Dunk.
Mất hồi lâu Dunk cũng đã cất đi công việc của mình, đưa mắt nhìn chỉ thấy Joong đang nằm trên bàn gối tay ngủ từ khi nào. Liếc đồng hồ cũng đã hơn 1 giờ sáng khiến Dunk thở dài.
Người này đã ăn hết phần ăn, cũng đã dọn dẹp xong và có vẻ cũng đã chờ Dunk khá lâu đến nỗi ngủ gục thế này.
Tiến về phía phòng, em mang ra một chiếc gối và chăn. Hết nhìn người đang gục trên bàn lại suy nghĩ cách nào để cậu được ngủ yên giấc nhất.
Lấy hết sự dịu dàng, em nhẹ nhàng kéo người nọ xuống thảm lông. May là bàn gấp thấp nên việc dìu người cũng không mấy khó khăn. Đặt người nọ nằm yên trên gối, em vươn tay mở chăn đắp cho. Động tác Dunk dừng khi thấy người đang nằm mở mắt nhìn hành động của em.
- Ư, muốn gối ôm.
Giọng Joong nhè nhẹ ngáy ngủ lại pha nét nhõng nhẽo con nít, cậu nắm lấy tay Dunk kéo cả người đổ ập vào lòng cậu. Một tay gối lấy đầu cho Dunk, tay còn lại túm lại tấm chăn đắp thêm cho em. Joong kiếm một vị trí thoảo mái trên đỉnh đầu, chân phải dưới chăn gác lên chân người nọ mà quấn lấy.
Một chuỗi hành động của Joong làm Dunk không kịp phản ứng. Đến khi kịp load được thông tin thì đã bị cánh tay của người to hơn ghìm lấy. Dunk cảm nhận được hơi thở người nọ đang phả trên đỉnh đầu cùng nhịp với tiếng tim đang đập sát bên tai mình.
Hương thơm gỗ nhè nhè quấn quanh mũi Dunk làm mắt cậu nhíu lại từ khi nào. Dunk chìm vào giấc khi đang vịn lấy cánh tay lớn đang đặt trên người mình, đầu em lại rúc vào sâu ngực của người đang bao lấy.
________
Đừng hỏi tôi sao tiến độ lại nhanh thế vì tập truyện này tầm 10 chương à. Khéo chương 3 họ yêu nhau chương 4 họ toang ấy 😬😅
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip